C14: Lại thêm tuổi mới.
Sinh nhật của Becky, nói rằng tổ chức sinh nhật cho cô bé nhưng thực chất chỉ là bà Armstrong mua cho Becky một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, chuẩn bị vài món ăn mà cô bé thích, Becky không có mời bạn học, nên chỉ có Freen làm khách mời ngày hôm nay.
Vừa vào nhà Freen đã đưa cho Becky hai bình trà sữa mà mẹ cô đã chuẩn bị khi biết hôm nay là sinh nhật của cô bé, và cả quà cô đã làm.
"Đây là quà của dì Nun tặng cho Nong nhé, còn đây là quà của chị, chúc em sinh nhật vui vẻ!!"
Becky ôm hai phần quà trên tay, đôi mắt sáng lấp lánh. Vậy là cô bé đã có thêm trà sữa uống mỗi ngày, và cả Care Bear mà Freen tặng để ôm ngủ rồi.
"Cảm ơn P'Freen. Con gấu dễ thương quá đi!!!"
Cô bé ôm gấu bông, dùng mặt cạ lên bề mặt con gấu vài lần, lông bên ngoài rất mềm mại, nét mặt vui sướng không thể giấu.
"Em thích là được rồi, chị đã cất công may nó."
Nhìn Becky thích con gấu như vậy, Freen cũng cảm thấy an ủi. Sau khi biết Becky thích gấu bông thì cô đã quyết định tặng cho cô bé một con, nhưng tiền tiết kiệm lại không đủ mua một con gấu ở cửa hàng, nên cô đành phải mua vật liệu về tự mình may. Cô đã lựa vật liệu và cố gắng may thành phẩm chỉ trong một ngày.
Món quà của cô cũng có ý nghĩa hơn khi Becky hoàn toàn thích nó.
"P'Freen thật giỏi! Em nhất định sẽ ôm ngủ mỗi đêm và cất giữ nó thật cẩn thận."
Nói là làm, trong suốt quá trình từ phòng khách đến bàn ăn, Becky đều ôm khư khư con gấu trong tay. Dù cho bà Armstrong có khuyên cô bé bỏ con gấu qua một bên để tập trung ăn nhưng cô bé nhất quyết cũng không nghe theo.
"Becky, đến phần quan trọng hôm nay rồi. Con mau cầu nguyện và ước đi nào."
Bà Armstrong đem bánh kem đã được thắp nến đặt trước mặt Becky, ánh sáng trong phòng ăn tạm thời đã tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng từ những ngọn nến tỏa ra.
Gương mặt Becky dưới ánh nến trở nên rạng ngời, độc nhất vô nhị.
Cô bé ngẩng đầu nhìn Freen và mẹ mình, sau đó chấp tay, nhắm mắt lại cầu nguyện.
"Mình ước rằng, mỗi năm vào ngày sinh nhật đều có thể cùng gia đình và P'Freen ăn mừng."
...
Phù!
Ánh nến trong phòng bị thổi tắt, đèn được bật lên, Becky mở mắt ra, những người có mặt trong phòng ăn lập tức vỗ tay hô hào một trận náo nhiệt.
"Chúc mừng sinh nhật Becky!!"
"Chúc mừng tuổi 12, Becca!!!"
Becky đưa mắt nhìn một lượt căn phòng ăn, sau những năm chỉ đón sinh nhật cùng mẹ và Freen, thì vào ngày hôm nay, nàng đã có những người bạn tham gia.
Đầu tiên là cô nàng Irin ngồi bên tay phải của nàng, tiếp theo đó là anh chàng Non, và cô bạn Namo. Bọn họ đều là bạn học chung lớp sau khi nàng vào lớp 6.
Becky chịu kết giao cùng bọn họ, một phần cũng là vì có cùng sở thích.
Giống như anh chàng Non cùng tham gia tập boxing ở trung tâm với nàng. Hai là Irin và Namo đều cùng chung sở thích xem bóng đá với nàng, đôi khi bốn người bọn họ sẽ cùng chơi bóng với nhau.
Cuối cùng là nhân vật không thể thiếu vào hôm nay.
Freen, người luôn ngồi bên cạnh nàng ở vị trí bên trái.
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham dự nhé!!"
Becky cầm ly ép cam lên, mọi người cùng hiểu ý mà cầm ly lên cùng chúc mừng. Những đứa cười đùa của những đứa trẻ vang vọng khắp căn bếp, trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
So với những năm sinh nhật ấm áp trước kia thì hiện tại lại càng náo nhiệt hơn.
"Tạm biệt nhé Becky, hẹn gặp cậu ở lớp ngày mai nhé!"
"Tạm biệt, tận hưởng hôm nay nhé.
"Tụi mình về trước đây."
"Tạm biệt, mọi người về cẩn thận."
Becky đứng ở cổng tiễn các bạn của mình trở về sau khi buổi tiệc kết thúc, những đứa trẻ leo lên xe đạp của mình và cùng nhau rời đi, không khí ồn ào trong phút chốc liền trở lại sự tĩnh lặng vốn có của nó.
Freen đứng ở phía sau Becky, chậm rãi bước lên, đưa tay xoa mái tóc ngang vai của nàng, cô bé lúc này đã cao đến cằm của mình.
"Chị cũng về nhé."
Becky ngẩng đầu lên nhìn Freen, dưới ánh sáng của hai bên đèn đường, hình ảnh cô mờ ảo mỉm cười với nàng.
"Cảm ơn P'Freen nhé, cả món quà của chị."
Becky mỗi khi trưởng thành, nét đẹp của nàng càng hiện rõ. Sự xinh đẹp của cô bé người Anh, Freen bất giác đưa tay nhéo bên má mềm mại của nàng.
"Cứ hay nói cảm ơn với chị. Nếu em muốn cảm ơn vậy ngày mai đi học mặc cho chị xem đi."
Phải vì sinh nhật của Becky rơi vào thời gian cuối năm, thời tiết se lạnh. Những năm trước Freen đều tặng Becky những món quà tự tay cô làm, nhưng năm nay đổi lại mua cho em ấy một chiếc áo sweater giữ ấm.
"Em sẽ mặc!"
Đối với yêu cầu của Freen thì tất nhiên Becky sẽ không bao giờ từ chối.
"Ừm, vậy thì chị sẽ trông chờ vào ngày mai. Chị về trước đây, em vào nhà đi. Ngày mai gặp lại."
"Chào chị, P'Freen ngủ ngon, ngày mai gặp lại."
"Em cũng mơ đẹp nhé."
Cả hai bịn rịn vẫy tay chào nhau mặc dù chỉ cách nhau một làn đường. Becky đóng cổng nhưng không vội vào nhà, nàng đứng nhìn Freen mở cổng bước vào và đóng cổng lại.
Không hẹn mà gặp ánh mắt của hai chạm nhau, cùng nhau mỉm cười chào tạm biệt, lại đồng lòng xoay lưng, bước về hai hướng khác nhau.
.
.
.
Buổi sáng nhiệt độ lạnh hơn, Becky nằm co ro trên giường, kế bên mặt là con gấu bông mà Freen đã tặng 2 năm trước. Tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ trên đầu giường, nàng lờ mờ quơ quạng tắt đi, uể oải không muốn rời giường.
Sàn nhà cũng bị nhiệt độ ảnh hưởng, Becky vừa đặt chân xuống đã lạnh đến trợn mắt tỉnh ngủ, nàng tìm vội đôi dép bông mang vào, chạy vào phòng tắm.
Bước ra ngoài với đồng phục đi học, Becky mở tủ quần áo, lấy ra chiếc áo sweater màu vàng nhạt mặc vào.
Giữ đúng lời hứa với Freen vào đêm hôm qua, mặc chiếc áo cô tặng đến trường.
"Chào mẹ, con đi học!!"
Giải quyết xong bữa sáng, Becky đeo cặp, mang theo túi thức ăn trưa mà mẹ đã chuẩn bị, mang giày và rời khỏi nhà.
Ra đến cổng, thời gian như đã lặp trình sẵn, Becky nhìn thấy Freen cũng từ nhà đối diện đi ra, dẫn xe đạp bước qua cổng nhà.
"Chào buổi sáng, Becky."
"Chào buổi sáng, P'Freen."
Becky bước đến xe đạp của Freen, đặt túi thức ăn vào rổ xe của cô, rồi tự nhiên ngồi ở yên sau xe.
"Hôm nay mẹ làm món mà P'Freen thích đó ạ."
"Mẹ Rawee có lòng rồi, vậy hôm nay chị nhất định ăn ngon miệng."
Hai người từ khi trở thành hàng xóm với nhau, qua lại nhà nhau, thân quen đến độ đã gọi mẹ đối phương như mẹ mình.
Freen hơi xoay đầu ra sau, nhìn Becky đã ổn định ngồi trên xe, cô mới bắt đầu đạp.
"Chị còn sợ cái áo không hợp với em, xem ra là chị nghĩ nhiều rồi."
Giữa những tiếng gió, Becky nghe thấy âm thanh dịu nhẹ của Freen, nàng cúi đầu nhìn xuống chiếc áo đang mặc trên người, nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Những thứ chị chọn tất nhiên sẽ hợp với em."
"Đúng vậy, là do mắt nhìn chị tốt!"
Becky nghe ra tiếng cười lớn cùng sự tự mãn của Freen. Quen nhau đã lâu, nàng biết được một đặc tính của cô, chính là rất thích đùa nhây. Nên Becky không phản đối, còn hùa theo trò đùa của cô.
Chẳng hạn như:
"Đúng rồi đó! Do mắt nhìn chị tốt nên chị mới nhìn trúng em đó!"
Ở phía trước Freen cười khanh khách, nhẫn tâm chặt đứt niềm vui của Becky:
"Không đâu, đây thật ra là sai số của chị!"
"P'Freen... chị đáng ghét quá đi."
Dù không thể nhìn thấy gương mặt của Becky, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu của nàng, Freen có thể hình dung ra được vẻ mặt phụng phịu, bĩu môi hờn dỗi của nàng.
Freen không dỗ, vì một lát nữa cô bé sẽ tự hết dỗi và lại tiếp tục nói chuyện với cô.
Cô quen thuộc với điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com