C17: Đứa trẻ đó.
"Hôm nay Becky lại không chịu học."
Irin quay đầu nhìn chỗ trống bên cạnh mình, thở dài nằm xuống bàn buồn chán.
Freen ở trên bục giảng xoay người nhìn xuống chiếc bàn trống vắng bên cạnh Irin, nhất thời không nói thành lời.
Lớp học thêm này thật ra là do bốn đứa nhỏ kia đề nghị với Freen sau khi biết được Becky quen biết với cô. Mấy đứa nhỏ vốn dĩ đã tôn sùng học bá như cô ở trong trường, không ngừng mong muốn cô dạy thêm cho bọn nhóc. Bởi vì nể tình Becky, hơn nửa dạy thêm, tụi nhóc còn trả cho cô một khoản tiền công, Freen không lấy nhiều. Nhưng cô có thể tiết kiệm khoản tiền đó, nghĩ đến sau này nên đại học có thể giúp ích, sẽ đỡ một phần cho mẹ cô.
Nên vào những ngày cuối tuần, bọn họ sẽ trích ra một khoảng thời gian, đến trường, đến phòng học phụ đạo dành cho các học sinh có nguyện vọng muốn tham gia, để Freen dạy kèm bọn nhóc.
Nhưng đã ba ngày kể từ vụ việc đó, Becky luôn vắng mặt ở các lớp học thêm. Thậm chí khi trở về nhà, Freen cũng không nhìn thấy Becky. Con bé không đợi cô chở đi học, không tìm cô vào những giờ ra chơi, hoàn toàn tránh mặt cô.
Còn ba người bạn của Becky, ngày hôm sau khi nhìn thấy nàng ở lớp học đã giật mình khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của nàng. Còn tưởng chỉ mới một ngày nàng bị bệnh gì đó nghiêm trọng.
Gương mặt phờ phạc, đôi mắt thâm quầng, xưng húp. Ngồi trong lớp cũng không chú ý, cứ thất thần rồi lại úp mặt xuống bàn, hoàn toàn không màng tới thế giới xung quanh. Thậm chí nàng còn lơ luôn cả ba người bạn của mình.
Bọn họ vốn nghĩ chờ đến lớp học thêm của Freen, Becky sẽ vui vẻ hơn một chút.
Nhưng đã ba ngày, cô nàng luôn có những lí do khác nhau và biến mất, không tham gia học cùng bọn họ.
"P'Freen, chị có biết Becky bị làm sao không? Mấy hôm nay em thấy trông cậu ấy rất chán nản."
Non ngồi ở phía sau cũng mang thắc mắc. Mấy hôm đến phòng tập Boxing với Becky, cậu thấy cô nàng đánh rất hăng, còn tập sung sức hơn bình thường. Giống như là trút giận vào bao cát trước mặt mình vậy. Nhìn Becky tức giận, Non có tò mò cũng không dám đến gần.
"Nhắc mới nhớ, hôm qua lúc đi vệ sinh, em còn thấy cậu ấy gây rổ với đám lớp kế bên nữa."
Namo im lặng cũng bắt đầu kể lể.
Có thể ở trong đám bốn người, Becky và Namo là có vài tính tương đồng nhất trong đám người ở đây. Cả hai đều có một phần hướng nội và không quan tâm lắm đến thế giới ngoài kia. Mỗi khi gặp phiền phức, bọn họ sẽ chọn cách tránh đi thay vì là đối đầu. Nhưng ngày hôm qua cô nhóc đã ngạc nhiên khi thấy Becky cãi nhau với đám người kia, xém chút đã có đánh nhau nếu như không có giáo viên tình cờ đi ngang.
Chỉ trong vài ngày mà tính tình của Becky lại thay đổi rõ rệt như vậy.
Freen trong lòng phiền não. Đây chính là kết quả cho việc cô đã dùng lời lẽ không hay làm tổn thương đến Becky, khiến cảm xúc của em ấy tồi tệ đi, quyết định đến hành động của em ấy cũng trở nên tiêu cực hơn.
"Chị cũng không rõ..."
Cô chọn cách che giấu không nói cho bọn nhóc biết. Dù sao đây cũng là vấn đề giữa cô và Becky, tự cô sẽ tìm cách giải quyết. Cô có nói ra cho bọn họ biết, thì không khí giữa mọi người cũng chỉ trở nên căng thẳng mà không giải quyết được gì.
"Ngay cả P'Freen cũng không biết..."
Irin lần nữa não nề mà than vãn. Người thân thuộc với Becky nhất là Freen cũng không biết, thì ba người bọn họ làm gì có cơ hội biết được nguyên nhân khiến Becky xa lánh bọn họ như vậy cơ chứ.
Buổi học trong không khí tương đối nặng nề, Freen đạp xe trở về nhà, cô luôn cố vặn não suy nghĩ làm sao nói chuyện rõ ràng với Becky.
Khi chiếc xe dừng trước khu nhà của bọn họ, Freen dừng xe trước cổng, không vào nhà của mình, mà đứng yên, nhìn thật lâu vào căn nhà đối diện.
Cô nặng nề thở dài, dắt xe vào sân, rồi lại quay trở ra, mở cổng nhà đối diện, chậm rãi đi vào.
Cốc.. cốc...
Cửa nhà bị gõ vài cái, bên trong bà Armstrong mở cửa bước ra.
"Freen hả con?"
"Con chào mẹ Rawee, Becky có ở nhà không ạ?"
Freen chấp tay chào bà.
"Có, nó đang ở trong phòng đó. Nhưng mà con với con bé làm sao hả? Mấy hôm nay nó lại bắt ta đưa nó đi học, lại không còn qua kiếm con nữa?"
Bà Armstrong để Freen vào nhà, sẵn tiện hỏi thăm tình hình của hai đứa.
Vào mấy ngày trước khi Becky trở về, trên mặt con bé lấm lem nước mắt, bà có rặn hỏi nhưng cỡ nào con bé cũng không chịu nói. Bà vốn định muốn hỏi Freen nhưng lại không có thời gian, vừa hay hiện tại cô lại qua tìm Becky.
"Dạ... có một chút hiểu lầm, em ấy giận con.."
Freen e ngại gãi đầu. Cô không dám nói chính cô khiến con gái bà bật khóc, còn mắng chửi nàng một cách thậm tệ. Nếu mà cô nói ra những lời đó, e rằng không đợi đến lúc gặp được Becky, bà Armstrong sẽ trực tiếp đuổi cô ra khỏi đây.
"Ui, mấy đứa nhỏ tụi con, tính tình ấu trĩ cứ thích giận dỗi nhau." Bà Armstrong lắc đầu xua tay, ngồi xuống sofa tiếp tục xử lí công việc: "Con bé ở trên phòng đó, con cứ lên tìm nó đi."
"Dạ con xin phép."
Freen cúi chào bà Armstrong, lại từ tốn bước lên cầu thang. Cô đi dọc theo hành lang, dừng lại ngay cửa phòng cuối cùng bên trái, nhẹ nhàng gõ lên đó vài lần.
"Là mẹ ạ???"
Ở bên ngoài, Freen nghe thấy âm thanh không có sức sống phát ra từ trong phòng. Âm giọng còn có chút trầm khàn.
Freen cuộn chặt bàn tay, nhỏ giọng đáp: "Là chị."
Bên trong là một mảng im lìm không có người hồi đáp.
Cô không đoán được sự tình bên trong, chỉ cảm nhận được sự im lặng thì càng thêm gấp gáp, tiếp tục gõ cửa phòng.
"Becky, mở cửa cho chị đi! Chị muốn nói chuyện với em."
Vẫn là sự im lặng.
Freen vẫn kiên nhẫn gõ thêm vài lần. Nhưng ngay sau đó bên trong phòng phát ra tiếng xả nước rất lớn, cơ hồ lấn át luôn tiếng gõ cửa của cô.
Biểu thị cho việc người bên trong không muốn nói chuyện cùng cô.
Cô tức giận, lớn tiếng nói:
"Em nhất định phải ương bướng đối đầu với chị như vậy sao? Chị muốn nói chuyện rõ ràng với em, sao em phải hành động trẻ con như thế?"
Rõ ràng ý định ban đầu là muốn xin lỗi nàng, hòa giải với nàng. Nhưng vì sao lại càng thêm bế tắc thế này?
Và sau lời nói của Freen, trong phòng phát ra tiếng "xoảng" thật lớn. Cô lập tức hoảng hốt, muốn xông vào bên trong.
Cô muốn hỏi thăm Becky, nhưng bên trong đã vang lên tiếng quát:
"Em trẻ con, cứng đầu, lì lợm như thế đó!! Chị đi về, em không nói chuyện với chị! Tốt nhất là không muốn nhìn thấy chị!!!"
"Becky..."
"Đi về đi!!!"
Freen bặm môi, hơi thở kiềm nén sự bực tức. Cô không nhường nhịn nữa, một mực xoay người rời đi.
Trước ánh mắt quan tâm hỏi han của bà Armstrong, cô cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể nhờ bà xem xét tình hình của Becky, sau đó nhanh chóng chào bà mà trở về nhà.
Cô không hề hay biết, Becky ở trong căn phòng kia, mảnh vỡ của ly thủy tinh nằm trên sàn. Nàng ngồi cuộn tròn ở chân giường, ôm chặt con gấu bông cô đã tặng, ấm ức khóc nấc lên.
Nàng đã làm gì sai? Nàng vốn dĩ chỉ hành động theo bản năng muốn bảo vệ Freen. Nàng không cố ý, cũng không muốn tổn hại ai. Tại sao lại mắng nàng? Nàng chỉ cần chút dỗ dành của cô, vì sao cô vẫn cứ mắng nàng?
Trẻ con. Nhỏ mọn. Cứng đầu.
Đó là tất cả những gì Freen cảm nhận về nàng ở hiện tại.
Cô chẳng còn như trước, luôn mềm mỏng an ủi nàng, luôn dành những lời nhẹ nhàng khuyên răn nàng. Cô chán ghét nàng, mắng nàng, lớn tiếng với nàng.
Là vì nàng đã lớn sao?
Không có. Nàng vẫn luôn là Becky thích mèo nheo, làm nũng với cô. Muốn giận hờn một chút để được cô nuông chiều, dỗ dành.
Nàng không lớn.
Nàng mãi mãi là N'Beck của P'Freen.
Nhưng Freen lại không cho là vậy.
Ai rồi cũng phải lớn. Đứa trẻ năm đó cũng phải trưởng thành, nhưng trưởng thành thì sẽ không được yêu thương nữa sao?
Becky không biết.
Nàng chỉ là không chấp nhận, không muốn đối diện với sự chán ghét của Freen.
Người luôn yêu thương nàng, lại không tiếc lời trách mắng nàng. Becky chính là không muốn chấp nhận.
Chung quy cả Freen và Becky đều chỉ là những đứa trẻ, suy nghĩ vẫn chưa chính chắn và hoàn thiện.
Freen trong mắt Becky luôn dịu dàng quan tâm cô bé, bây giờ lại tức giận với cô bé. Becky cho rằng Freen sai.
Becky trong mắt Freen luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời cô, hiện tại lại bướng bỉnh không chịu nghe lời. Freen cho là Becky không đúng.
Xét cho cùng cả hai người đều có lỗi sai, nhưng không ai chịu nhường nhịn. Bọn họ đều là những đứa trẻ có cái tôi cao ngất.
Những đứa trẻ cứng đầu không chịu hạ mình, không ai muốn xuống nước để có thể giải quyết vấn đề.
Để rồi từ hai người luôn thân thuộc đi bên cạnh nhau, lại trở thành những người thích đối đầu với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com