Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Gia đình.




Sarocha lúc này đã là đứa bé 6 tuổi.

Độ tuổi mang theo sự hồn nhiên, vui vẻ nhất để vui chơi với cuộc đời, vui đùa còn những người bạn cùng trang lứa.

Nhưng giờ phút này đây, đứa trẻ ấy lại ngồi trên ghế ở phòng khách, hai tay ôm lấy con thỏ bông màu trắng to bằng thân người, đôi mắt ngập nước, mếu máo nhìn về phía phòng bếp, nơi đang phát ra những tiếng cãi nhau ầm ĩ.

"Anh đã nói với em anh có công việc rồi mà, sao em cứ không hiểu vậy hả???"

"Anh thì lúc nào cũng công việc với công việc. Một chút thời gian dành cho gia đình cũng không thể sao? Anh có thể không quan tâm em, nhưng cũng phải nghĩ đến cảm nhận của con gái chứ!! Anh có biết ngày sinh nhật của con bé, nó đã ngồi suốt đêm để đợi anh về. Cuối cùng anh không về, đến khi về chỉ quăng đại một món quà cho con bé lại muốn đi tiếp?!"

"Em đừng có quá đáng!! Anh bận công việc không phải vì lo cho gia đình hay sao? Anh không nghĩ đến Sarocha thì đã không cất công lựa quà cho con bé dù bản thân bận đến không có thời gian để thở. Trở về không được nghỉ ngơi còn bị em mặt nặng mày nhẹ, ăn một tô mì cũng không yên."

"Quà??? Anh nghĩ một món quà thì có thể bù đắp được hả? Đã 3 năm rồi, có bao giờ anh thực sự cùng Sarocha đón sinh nhật hay chưa? Anh nghĩ chỉ cần lấy vài món quà thì bù đắp được thất vọng của con bé hả???"

"Anh thấy không phải Sarocha ý kiến, mà là em muốn gây chuyện!!! Một chút yên tĩnh cũng bị em phá nát!!"

"Anh... anh muốn yên tĩnh??? Tôi vì cái gì mà ầm ĩ hả? Con cái ở tuổi phát triển, cần nhất là sự quan tâm của cha mẹ. Nhưng anh thì sao? Anh có để ý, có thật sự nhìn đến con bé hay không? Nếu anh muốn yên tĩnh, được thôi. Ly hôn đi, tôi trả lại bình yên mà anh muốn. Sarocha tôi có thể lo được."

"Chỉ vì một chuyện cỏn con này mà em muốn ly hôn?"

"Cỏn con?? Đối với anh là cỏn con thôi, nhưng anh có biết cái gì gọi là giọt nước tràn ly hay không?"

Bên trong đột nhiên không còn tiếng nói nào nữa, Sarocha lo lắng cho cha và mẹ mình, nhảy xuống ghế, muốn vào tìm hai người. Nhưng bên tai nghe thấy cha mình kêu lên một tiếng thật to, sau đó ông hùng hổ bước ra ngoài, khi nhìn đến gương mặt của cô bé thì khựng lại.

Ông nhìn thật lâu.

Rồi chậm rãi bước đến, quỳ xuống trước mặt cô bé. Sự tức giận trên mặt biến mất không dấu vết, chỉ có nụ cười hiền từ như lúc cô bé vừa sinh ra, nhìn cô, xoa đầu cô, nhỏ giọng nói:

"Sarocha ngoan, sau này phải nghe lời mẹ, hiếu thảo với mẹ, chăm sóc mẹ thật tốt. Con nhất định phải trưởng thành thật tốt, trở thành người có ích, một người thật tài giỏi, để mẹ con không lo nghĩ. Ba sau này không thể mỗi ngày ở bên cạnh con, nhưng sẽ dành thời gian rảnh về thăm con."

Sarocha nghe hiểu nhưng cũng không hiểu lời ông nói. Cô bé tất nhiên sẽ thương mẹ, chăm sóc cho mẹ, sẽ lớn lên thật tốt. Nhưng vì sao lại không thể gặp ba mỗi ngày?

Cô bé nắm lấy ngón tay thô ráp của cha, lắc lư, giọng nói trẻ con non nớt nghèn nghẹn.

"Cha, cha đi đâu sao? Cha không ở cùng con với mẹ sao? Con không cần đón sinh nhật, chỉ cần cha mẹ ở bên cạnh con là được rồi."

Ông Chankimha mím môi, đôi mắt đỏ ngầu ngăn không được nước mắt chảy ra.

"Sarocha là đứa bé ngoan, con đừng khóc. Con phải thay ta chăm sóc mẹ cho tốt, cha nhất định về thăm con."

Nói xong, ông mặc kệ sự níu kéo yếu ớt của con gái mình, lạnh lùng đứng dậy, rời khỏi ngôi nhà. Bỏ lại tiếng khóc kêu gào phía sau của Sarocha, cùng với tiếng nấc nghẹn vươn nơi cổ họng của vợ mình ở đằng sau căn bếp.

Sarocha năm đó không hiểu chuyện gì, chỉ biết khóc gọi tên ba. Sau đó cô bé chạy vào bếp tìm mẹ, lại thấy mẹ ngồi thụp bên căn bếp, tủi thân, uất ức khóc nức nở. Cô bé không biết bản thân làm gì sai, cũng không biết mình nên làm gì mới đúng. Chỉ biết buông con thỏ bông trên tay xuống, để mặc nó lăn trên nền đất, chạy đến chỗ mẹ, dùng thân người nhỏ bé ôm lấy mẹ mình.

Từng tiếng nấc nghẹn an ủi mẹ.

"Mẹ... mẹ đừng buồn. Sarocha thương mẹ, Sarocha thay luôn phần ba yêu mẹ. Mẹ đừng khóc."

Cô bé muốn mẹ ngừng khóc, nhưng bản thân lại vừa nói vừa không ngừng mếu máo, nước mắt theo khóe mắt cứ chảy ra.

Sarocha nhìn con thỏ bông nằm trên đất, đó là món quà sinh nhật cuối cùng mà cha đã tặng cho cô bé.

Cũng từ lúc ấy, bé con Sarocha không muốn tổ chức sinh nhật nữa.

.

.

.

Cùng trong khoảng thời gian ấy, ở sân bay nước Anh, một nhà bốn người đứng ở trước cổng an ninh, bịn rịn chia tay nhau.

"Anh không cùng em và Becky về Thái Lan sao?"

Bà Armstrong nhìn chồng mình, cố khuyên ông lần nữa.

"Công việc ở đây vẫn còn, em cứ cùng con gái về trước. Đợi anh sắp xếp ổn thỏa, anh sẽ cùng Richie đoàn tụ với mẹ con em."

Ông Armstrong cười nhẹ, vỗ vai xoa dịu vợ mình.

Trong lúc đó, chàng trai Richie Armstrong, cũng nước mắt ngắn dài mà tạm thời chia tay em gái.

"Becky về đó có gì thú vị nhớ cùng mẹ nhắn cho anh nhé. Đây là trái bóng anh thích nhất, tặng cho em. Chờ anh về đó rồi, chúng ta lại đi đá bóng cùng nhau."

Richie đưa cho Becky quả bóng mà cậu nhóc đã để dành tiền trong ba tháng mới mua được, quyến luyến không muốn xa em gái của mình.

Mà Becky nhìn anh trai khóc đến đáng thương, gương mặt không biểu tình, ôm quả bóng, giọng điệu còn mang ý tứ mỉa mai.

"Anh lớn như vậy rồi, còn là con trai mà khóc không ra mặt mũi. Sau này có bạn gái sẽ bị cười vào mặt."

Vì một câu nói của em gái thân yêu, gương mặt của Richie ngay lập tức cũng mất luôn cảm xúc. Hận không thể đập đứa em này một trận cho chừa.

Mặc dù là tình cảm anh em tốt thật đó, nhưng từ khi con bé này biết nói chuyện, không lúc nào mà nó không xỉa xói cậu. Giống như đó là thú vui của con nhóc, không trêu chọc cậu thì con bé nhất định ăn không ngon ngủ không yên.

Còn cả gương mặt bất cần kia nữa. Nhìn là đã muốn đấm rồi.

"Được rồi, anh không cần mày nữa. Đi liền đi, đi cho khuất mắt tao!"

Richie tự ái, xoay lưng không thèm nhìn mặt cô bé nữa.

Hai người lớn nhìn đến hai đứa nhóc nhà mình, chỉ biết lắc đầu cười.

Cứ như hai ông bà cụ non vậy.

"Vậy em đi đây, anh và Richie ở lại nhớ chăm sóc tốt bản thân."

"Ừm, em đi đường cẩn thận. Đến nơi gọi cho anh nhé, tạm biệt."

Ông Armstrong ôm lấy vợ mình, sau đó hạ người, đưa tay xoa đầu con gái nhỏ.

"Tạm biệt Becky nhé. Nhớ gọi điện cho daddy thường xuyên nhé!"

"Vâng ạ, tạm biệt daddy!"

Becky đưa tay vẫy vẫy chào ông, sau đó cùng mẹ kéo hành lý đi qua cổng an ninh.

Lúc này Richie xoay người lại, nhìn một lớn một nhỏ bỏ đi xa, tức giận dậm chân.

"Vậy mà con nhóc cũng không thèm chào con. Daddy, cha mau đi lấy lại quả bóng cho con. Con không muốn cho con nhóc vô tâm đó nữa."

Ông Armstrong thiệt chịu thua với tính nết của hai đứa con nhà mình. Ông không nói không rằng, lôi Richie Armstrong đang ầm ĩ rời khỏi sân bay.

Cả nhà bốn người, tạm thời đã tách ra ngược về hai lối khác nhau.

Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Cũng từ đó mà trưởng thành theo từng cách khác nhau.

Sarocha không còn một gia đình thực thụ, chỉ còn mẹ là gia đình của cô bé. Không còn vô lo vô nghĩ trong vòng tay cha mẹ, mà phải từng ngày trưởng thành, luôn nghĩ cách làm thế nào để mẹ cô bé vui lòng.

Cũng như biến thành con người có thể chăm lo cho mẹ, không để bà khổ tâm vì cô.

Mà Becky tạm thời cũng chỉ có mình mẹ bên cạnh, lại đến một nơi xa lạ, không biết gì về ngôn ngữ của nơi đó. Cô nhóc không thể kết bạn vì bất đồng ngôn ngữ, cũng không ai muốn đến làm quen với cô nhóc vì gương mặt khó gần.

Dần dà cô nhóc trở thành con người khép kín, một mình tự chơi tự học, trở thành đứa trẻ cô độc đang trong độ tuổi kết bạn bốn phương.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com