C20: Tránh xa tôi ra.
"Freen Sarocha đáng ghét!! Chị là cái đồ đáng ghét nhất trên đời!!"
Cây lau nhà trong tay Becky, bị nàng dọng lên dọng xuống thùng nước bên dưới, nước trong thùng cũng bị nàng náo động đến văng tung tóe trên sàn. Nhưng Becky vẫn mặc kệ, cứ muốn trút giận lên những món đồ vô tri này.
"Mệt chưa??"
"Bộ không thấy sao còn hỏi??"
Trong cơn tức giận, bên tai nghe thấy có người hỏi nàng, chỉ cần có người béng mảng lại trước mặt nàng, bất kể là ai, Becky không càn qjan tâm người đó là ai sẽ lập tức mắng người. Đến khi đại não chậm lại phân tích một chút, nàng liền trợn mắt quay qua.
Freen đứng dựa người vào cửa ra vào của nhà vệ sinh, đôi mắt liếc xuống nhìn nước văng đến mũi giày của cô, lại ngước lên nhìn cái người đầu sắp bốc khói kia, chậm rãi nói:
"Thay vì dành thời gian để chửi người khác thì em nên nhanh chóng dọn xong chỗ này, nó sẽ đỡ tốn sức hơn. Và cổng trường sắp đóng rồi đó."
"Chị đừng có ở đây giả làm người tốt, tôi bị như vậy là do ai chứ??"
Becky hừ một tiếng, không thèm để ý đến cô, cầm cây lau nhà cặm cụi lau sàn, lau đến mũi giày của Freen, hằng hộc lên tiếng: "Tránh ra chỗ khác dùm coi, cản đường cản lối."
Freen im lặng nhích chân lùi ra sau, không có ý định cự cãi với Becky. Nhưng tính tình ngang ngược của nàng, cô thật sự nhịn không được:
"Em cứ nóng nảy như vậy thì được gì? Nhường nhịn một chút, mềm mỏng một chút không phải vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng sao?"
Cây lau sàn trong tay Becky bị siết chặt đến nàng cũng cảm thấy khớp xương nhói đau. Nàng nhắm mắt cố đè xuống ngọn lửa đang bừng cháy, nhưng từng câu từng chữ của Freen cứ chạy trong đầu nàng, khiến nàng không thể không nhớ đến hình ảnh của 3 năm trước.
Là ai đã không nhường nhịn? Là ai không nghe lời giải thích của nàng? Là ai đã tức giận mắng nàng?
Bang! Một tiếng, cây lau nhà đã nằm dưới sàn, cả thùng nước cũng bị Becky đạp đổ, nước từ trong thùng đổ ra, chảy đến đế giày của hai người.
Becky bước đến trước mặt Freen, đôi mắt cuồng nộ nhưng vẫn nhẫn nhịn.
"Tôi cứ thích nóng nảy như vậy đấy! Tôi cứ thích dùng nắm đấm của mình để giải quyết vấn đề đấy! Chị tốt nhất nên tránh xa tôi ra, nếu không cả chị tôi cũng đánh!"
Nói xong nàng đưa tay đẩy vai Freen một cái. Becky không dùng nhiều sức, chỉ muốn cô tránh đường cho mình đi.
Nhưng với một người tập võ từ nhỏ đến lớn như nàng, lại đẩy một người không thường xuyên tập thể dục như Freen thì đủ để lưng cô đập mạnh vào khung cửa sau lưng.
Âm thanh va chạm xông thẳng vào tai Becky. Thứ âm thanh giúp đầu óc nàng thanh tỉnh ngay lập tức, nhìn gương mặt nhăn nhó của Freen nàng liền hối hận. Nhưng Becky chọn làm ngơ, bước ngang qua cô mà rời đi.
Cơn đau từ lưng ập đến khiến Freen nhăn mặt, hít thật sâu. Cô hé mắt nhìn bóng lưng Becky chạy đi, một tay đỡ vai, ánh mắt tiếc nuối nhìn xuống cây kẹo mút mình giấu trong bàn tay còn lại.
Vốn dĩ là muốn cho nàng.
Bây giờ chính mình phải dùng đến nó để xoa dịu cơn đau.
.
.
.
"Aaaa... đúng là tức chết mà!!!!"
Mang cặp rời khỏi trường, không cần quan tâm đến việc là mình vẫn chưa dọn vệ sinh xong, Becky vừa đi vừa quơ tay múa chân phát tiết.
"Uống cái này là hết tức chứ gì!"
Nàng lập tức khựng lại, nhìn ly trà sữa bất ngờ xuất hiện trước mặt. Đưa mắt nhìn qua, Namo ngồi trên xe đạp, cong môi chờ nàng.
"Tớ tưởng cậu về rồi chứ?"
Becky tự nhiên cầm lấy ly trà sữa, hút một hơi đầy miệng, thở nhẹ một hơi. Đúng là có đồ ngọt, lại là món mình yêu thích, tâm trạng sảng khoái hơn một chút.
"Tớ chịu trách nhiệm đưa cậu đi học, thì phải tiễn phật tiễn đến tây thiên chứ."
"Bạn tốt!" Becky hướng về phía Namo giơ ngón tay cái.
"Không tốt lành gì đâu. Cậu còn đang nợ tớ một chầu đó!"
Nàng ngồi lên phía sau xe của Namo, thuận tay đánh vào lưng cô bạn một cái.
"Tớ nhớ rồi, không cần nhắc đi nhắc lại mãi đâu."
"Thì biết chắc là cậu nhớ rồi, nhưng mà ai biết lỡ cậu quỵt thì sao?"
"Cậu nghĩ tớ là hạng người đó hả??"
Becky phồng má hờn dỗi, nàng không nhìn thấy được vẻ mặt của Namo lúc đó, chỉ nhìn thấy bạn mình nhún vai một cái, giống như là đồng ý với câu nói của mình. Nàng đen mặt, muốn đạp cậu ta khỏi xe.
"Cậu có tình người một chút được không? Hôm nay đi học đã bị phạt cả ngày, tinh thần lẫn thể xác đã cạn kiệt rồi, đến cậu cũng khi dễ tớ."
Namo ngồi phía trước nhếch môi một cái, cô nghe ra giọng điệu của cô bạn phía sau mình đang uất ức thế nào.
"Cậu cảm thấy cậu bị khi dễ hả? Trong khi đó cậu là người lớn giọng nhất lúc đó."
"Nè, rốt cuộc cậu là bạn ai hả? Nói giúp tôi một câu không được sao?"
Hai tay Namo đang cầm tay lái, không thể phản kháng, chỉ có thể cảm nhận tấm lưng của mình bị Becky đánh lên.
"Rồi, rồi, cậu là nhất, nhất cậu luôn. Cậu còn đánh nữa tôi cho cậu xuống đi bộ đó!"
Becky ngay lập tức dừng tay, không nói không rằng chỉ chăm chú uống trà sữa của mình.
Và cách họ một khoảng đủ xa không để Becky nhìn thấy, Freen âm thầm đạp xe theo sau. Cô mơ hồ nhìn thấy Becky ở sau lưng Namo cười nói vui vẻ. Lại một mình cảm nhận sự trống vắng ở phía sau, quên cả cơn đau âm ỉ ở lưng.
.
.
.
"Bài kiểm tra tiếng anh lần này phải nhờ đến Becky nữa rồi!"
Kết thúc tiết học tiếng anh cùng thông báo của giáo viên bộ môn sẽ có kiểm tra vào tiết học tới, Non ngồi ở phía sau chán nản thở ra, đập tay lên vai Becky cầu cứu.
"Cậu lúc nào mà không nhìn bài Becky mà bày đặt nhờ với chả vả."
Irin ngồi phía trên xoay người xuống, bĩu môi khinh bỉ Non.
"Bộ cậu không hỏi bài chắc?"
Non ngẩng đầu lên, trừng mắt với Irin.
Irin lè lưỡi: "Ít nhất môn này tôi giỏi hơn cậu."
Non nhếch môi, không thèm so đo. Cùng lúc giáo viên chủ nhiệm đi vào, bắt đầu tiết sinh hoạt cuối tuần.
"Cô sẽ nói sơ qua tình hình học tập của lớp ta tuần qua một chút..."
Cô giáo đứng trên bục giảng, thao thao bất tuyệt về những vấn đề trong lớp suốt một tuần học. Becky một chữ cũng không nghe lọt tai, chỉ thả hồn với khung cảnh bên ngoài, cho đến khi...
"Rebecca, Namo!!"
Cả Becky và Namo đều giật mình nhìn cô giáo, các bạn trong lớp cũng phóng ánh mắt về hai người. Còn cô giáo lại nhìn cả hai bằng ánh mắt không được hài lòng. Hai người biết rõ, cô giáo chuẩn bị chỉ tội bọn họ.
"Hai em đi học 6 ngày thì đã đi trễ 3 ngày, còn gây rối trong trường viết bản kiểm điểm, ban giám hiệu đã cảnh cáo tôi về vấn đề của hai em. Tốt nhất là tuần sau hai em liệu mà làm, đừng để tôi thấy tên hai em trong sổ cờ đỏ."
Becky và Namo đồng loạt cúi mặt, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
"Còn một chuyện nữa cô muốn thông báo. Chính là tuần sau nhà trường sẽ tổ chức ngày hội cây xanh, sẽ tham gia đi trồng cây. Thời gian sẽ được dán ở bảng thông báo trên sân trường. Sự kiện này không bắt buộc, nhưng ai muốn có thể đăng kí tham gia. Những người tham gia có thể được cộng điểm rèn luyện."
"Nè nè, điểm rèn luyện của hai cậu sắp bị trừ hết rồi, nhân cơ hội này tham gia đi. Nếu không học kì này sẽ trở thành học sinh cá biệt thiệt đó!!"
Irin xoay qua Becky và Namo, khuyến khích cả hai đăng kí.
"Tớ thấy cũng được." Namo gật đầu, mặc dù ở trường hay bị phạt nhưng làm thế nào học kì này điểm không đạt chỉ tiêu thì về nhà cô sẽ bị cha mẹ mình vặt lông mất.
"Tớ không ý kiến."
Becky nhún vai, trước khi để Namo lên bảng ghi danh với cô giáo, nàng hướng cô nháy mắt một cái. Hai người như đều bắt được tín hiệu của nhau, Namo nhướng mày với nàng rồi xoay người đi.
Vài phút sau Namo quay về, thông báo:
"Xong rồi, tớ ghi danh cho bốn đứa mình rồi đó!"
"Ừm... hả???" Irin trợn mắt phản ứng mạnh, có gì đó không đúng ở đây: "Tớ đâu cần điểm rèn luyện, cậu đăng kí cho tớ làm gì??"
Trước phản ứng mạnh mẽ của Irin, Becky cười cười khoác vai cô.
"Chúng ta là một nhóm mà. Tớ và Namo đi, làm sao thiếu phần của hai cậu được."
Lòng tốt của Becky, Irin và Non chỉ có thể bất lực nở nụ cười méo mó, không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com