Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C22: Kế bên em.



Sau sự việc không mấy vui vẻ ngày đó, ba người bạn của Becky không muốn nàng nghĩ ngợi quá nhiều, bọn họ ngầm hiểu ý nhau không ai còn nhắc lại chuyện đó, mỗi ngày ra về đều kéo nàng đi uống trà sữa, rồi chơi đá bóng.

Thẳng đến cuối tuần, buổi tham gia trồng cây do trường tổ chức diễn ra.

Không một chút tình nguyện, sáng sớm Irin và Non đã bị Becky và Namo réo tên, hối thúc nhanh chóng đến trường điểm danh.

"Hai cậu đúng là bạn tồi, khó khăn lắm mới có một ngày ngủ nướng cũng bị các người lôi đến đây!!"

Chạy đến sân trường, tập hợp cùng với Becky và Namo, Irin chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Cô còn tưởng mình bị trễ vì cứ bị hai người kia gọi điện réo, chạy hụt hơi để đến cho kịp. Cuối cùng đến nơi chỉ mới thấy vài học sinh khác lác đác đứng theo lớp.

"Haha, cái này gọi là hoạn nạn có nhau đó!"

Becky bước đến kẹp cổ Irin lôi dậy, dỗ cô bạn bằng chai nước nàng cầm theo sẵn.

Irin lườm nàng một cái, dựt lấy chai nước uống như vừa được cứu sống. Cô liếc qua Namo và Becky một cái, chép miệng.

"Mà nhìn hai cậu giống đi cắm trại hơn là đi trồng cây đó!"

Nhìn xem hai người đều mang quần sọt, giày sneaker màu trắng, chỉ khác là Namo mặc một chiếc áo thun bên trong và áo sơ mi xanh lam bên ngoài, còn Becky thì mặc chiếc áo hoodie trắng.

Tự nhìn lại bản thân mình, chỉ có một chiếc áo thun đen và quần dài dễ di chuyển, cô cũng chỉ mang dép không mang giày. Irin khinh bỉ trong lòng, có ai đi trồng cây mà mặc đồ tông sáng như hai người đó không?

Trồng cây xong chắc bỏ luôn bộ đồ. Và da chắc cũng được dịp xuống hẳn vài tông.

"Cậu lắm lời quá, miễn sao bọn này trồng được cây là được rồi."

Namo xua tay, mặc kệ lời Irin nói.

Châm ngôn của cô là làm gì cũng được, phải đẹp trước rồi tính.

Irin nhếch môi muốn đánh bạn mình, nhưng cô biết thân biết phận không làm lại bọn họ nên chỉ dám thái độ ra mặt. Bốn người lại đứng nói thêm vài câu, trước khi các thầy cô đến.

Buổi trồng cây hôm nay là một hoạt động không bắt buộc, nên ba khối gộp lại khoảng gần 30 lớp nhưng cũng không đến một trăm học sinh. Nhìn tới nhìn lui thì một lớp chỉ được vài người tham gia.

Vốn dĩ học sinh có được ngày cuối tuần nghỉ ngơi, chưa kể có một số người còn đi làm thêm. Nếu đã là hoạt động không bắt buộc, bọn họ thà ở nhà. Để cho những người cần cái điểm rèn luyện đó tự mình phát huy là được.

Điển hình như Becky và Namo chẳng hạn.

Khi các thầy cô trong đoàn trường có mặt, tất cả mọi người đều xếp hàng theo lớp của mình. Các thầy cô bắt đầu điểm danh.

"Xin chào các bạn, tôi là Sarocha Chankimha. Người sẽ hướng dẫn các bạn trong hoạt động ngày hôm nay."

Ở bên cạnh của thầy cô trong đoàn, dĩ nhiên không thể thiếu bí thư Freen Sarocha.

"Đúng là không bất ngờ gì ha."

Irin nghiêng người về phía sau, nói nhỏ với Non. Việc Freen sẽ có mặt trong hoạt động lần này đều nằm trong dự đoán của bọn họ. Những hoạt động tình nguyện như thế này, mỗi năm đều không vắng mặt của Freen. Chỉ là bọn họ ý thức được, không nhắc trước mặt của Becky.

"Tớ không biết hôm nay Becky có trồng được cái cây nào không đây?!"

Cả hai đồng loạt nhìn về phía bóng lưng của Becky đứng ở hàng đầu. Lúc này thật sự muốn biết biểu cảm của nàng ra làm sao.

"Cậu ổn không vậy? Hay là không tham gia nữa?"

Namo đứng ngay sau lưng Becky, kéo tay áo nàng hỏi nhỏ.

Becky một mặt lạnh tanh đáp: "Không có gì. Chuyên tâm làm việc của mình là được rồi."

"Ừm, nếu không muốn tham gia nữa thì nói với tớ. Tớ đưa cậu về."

Nàng không đáp, chỉ gật đầu một cái.

Freen đứng ở phía trên vẫn đang thay thầy cô điểm danh. Ngòi bút chỉ đến cái tên tiếp theo, liền dừng ở đó một lúc.

Cô ngẩng đầu nhìn một lượt các hàng, rất nhanh đã nhìn thấy Becky đứng ở ngay hàng đầu. Gương mặt thờ ơ, nhìn về phía trước một cách không xác định.

"Rebecca Patricia Armstrong!"

"Có!"

Ngay cả khi nàng đáp lại lời điểm danh của cô, cũng không nhìn về hướng này. Freen âm thầm thở dài, tiếp tục điểm danh các lớp tiếp theo.

Thời gian điểm danh rất nhanh kết thúc. Thầy cô tiếp tục phổ biến những hoạt động cần làm trong hôm nay.

"Ở bên ngoài trường đã chuẩn bị xe. Chiếc nhỏ là dành cho giáo viên, còn các bạn học sinh sẽ ngồi xe lớn. Sau khi đến nơi, các bạn sẽ nhận dụng cụ và làm theo chỉ dẫn từ người hướng dẫn. Bây giờ không chen lấn, xếp theo hàng và lên xe."

Nói xong, các thầy cô là người đi đầu hướng ra cổng trường, và lên xe dành cho giáo viên, các thành viên trong đoàn đi phía sau, đứng ở cửa xe lớn, chờ các học sinh lên trước.

Freen đứng một bên, những học sinh khác đều hướng đến cô mỉm cười cúi chào thân thiện, Freen cũng gật đầu đáp lại.

Chỉ có duy nhất một người, lướt qua cô như một cơn gió.

Freen chỉ kịp nhìn thấy mái tóc ngắn của nàng, thì nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Sau khi tất cả mọi người đã lên xe, Freen cũng nhanh chóng lên xe, thông qua danh sách đếm lại sỉ số một lần nữa. Đủ số lượng, cô liền gọi tài xế xuất phát.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, theo sau chiếc xe của giáo viên, Freen cũng di chuyển đến chỗ ngồi của mình, ở gần cuối xe mà Looknam đã chừa cho cô. Hoạt động ngày hôm nay thì nhóm bốn người các cô đều có mặt đủ.

Freen đưa mắt nhìn qua hàng ghế bên cạnh, trùng hợp làm sao khi mà chỗ ngồi của cô lại đối diện với Becky. Nàng ngồi cùng Namo, bọn họ đang chơi gì đó trên điện thoại, tập trung đến chân mày cũng nhíu lại.

"Thấy hay không? Tôi giúp cậu chọn chỗ này đó." Ở bên cạnh, Looknam nghiêng người qua nói nhỏ với Freen.

À, thì ra không phải là trùng hợp, mà đều là ý đồ của Looknam. Freen liếc mắt nhìn cô, không biết nên cảm ơn cô hay mắng cô lo chuyện bao đồng.

Ở trên xe, mọi người đều tránh thủ ngủ một chút trước khi đến nơi, không gian đặc biệt im lặng. Sau khi chơi game chán chê, Becky cũng định chợp mắt, đột nhiên phần vai bị ai đó lây nhẹ. Nàng xoay người xuống, là Non.

"Becky, cậu có mang theo thuốc say xe không? Irin hình như say xe rồi."

Becky lại rướn người nhìn Irin đang ngồi bên trong, sắc mặt hơi tái, dùng tay che miệng: "Trước khi đi cậu không uống sao?" Nàng cũng chưa nghe qua Irin bị say xe, nhất thời cũng không biết nên xử lí ra sao, quay qua Namo cầu cứu.

"Cậu có mang không?"

"Không có!" Namo lắc đầu, dự định sẽ hỏi nhưng người khác trong xe.

Dường như ngay lập tức, trước mặt Becky xuất hiện một viên thuốc màu xanh. Nàng quay đầu, liền chạm phải ánh mắt màu đen mềm mại của Freen.

Nếu như nàng nhớ không lầm, lúc nàng quay xuống Non đã nhìn thấy cô nhắm mắt ngủ.

"Irin đang cần nó, em đưa cho em ấy đi." Nhìn Becky im lặng không có dấu hiệu nhận thuốc của cô, Freen từ tốn nói.

Quả nhiên Becky lập tức chộp lấy đưa cho Irin. Cả ba người quan sát nét mặt của Irin, chờ cho cô ổn hơn, cũng vì tác dụng thuốc mà hiu hiu ngủ mất, bọn họ mới an tâm ổn định lại chỗ ngồi.

Becky xoay đầu định cảm ơn Freen, nhưng lần nữa nhìn thấy cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng quay đi, không làm phiền cô.

Chỉ là Becky không biết, Freen thật sự không ngủ, cô chỉ là nghĩ Becky không muốn nhìn mặt cô, nên cô lựa chọn nhắm mắt để giữa cả hai không quá gượng gạo. Nhưng mỗi động thái của nàng cô đều biết.

Giống như khi tất cả mọi người trong xe đều ngủ hết, Freen ngồi yên tĩnh một chỗ đọc sách, lâu lâu sẽ quay qua nhìn Becky, thấy đầu của nàng khi ngủ gục lên gục xuống, cô đều cẩn thận chỉnh lại giúp nàng.

Hành động cứ lặp đi lặp lại cho đến khi mọi người đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com