C23: Chị cõng em.
Nơi mọi người tham gia hoạt động là vùng làng ở gần rừng núi, nó đơn sơ và hoang dã hơn nhiều so với thành phố. Nhưng không khí thì trong lành, thanh mát, chẳng khói bụi hay hơi nóng từ dòng xe trên đường.
Vừa đến nơi, các học sinh vừa xuống xe đã thích thú chạy vòng vòng xung quanh chụp ảnh. Ở đây ngoài các cây xanh còn có rất nhiều cây hoa đủ sắc để có được một bức ảnh đẹp.
"Các bạn học sinh vui lòng tập hợp, chúng ta sẽ lần lượt nhận dụng cụ và đi đến nơi trồng cây."
Ở một góc, Heng cầm chiếc loa nhỏ lớn tiếng gọi mọi người tập trung lại một chỗ.
Nhóm của Freen hôm nay sẽ trợ giúp thầy cô hướng dẫn các học sinh ở đây, bọn họ đứng ở chỗ chiếc bàn lớn đặt xẻng, cuốc, bao tay và các bao tải lớn chứa các cây con sẽ trồng vào hôm nay. Chờ học sinh xếp thành từng hàng, bọn họ sẽ phát cho mỗi người một xẻng hoặc cuốc, mỗi lớp sẽ có ba bao tải cây, lớp nào trồng xong sớm có thể nghỉ ngơi sớm chờ đến khi những người khác hoàn thành.
Sau khi đã phát xong dụng cụ, bốn người sẽ tách ra phụ trách một nhóm nhỏ khoảng chừng ba lớp, hướng dẫn và giúp đỡ bọn họ, còn các lớp còn lại sẽ do thầy cô trong đoàn phụ trách.
Đến lớp của Becky, Freen nhìn nàng đang đi về phía mình, xuất thần đến quên nhiệm vụ.
"Nè, cậu không khỏe hả?" Ở bên cạnh, Noey thúc nhẹ vai cô, đưa dụng cụ cho Becky.
Freen ngẩn ngơ, chỉ kịp thấy Becky nhíu mày cầm lấy xẻng đi ra chỗ khác, cô lắc đầu chấn tỉnh bản thân, tiếp tục công việc.
Đến lượt Irin, cô nàng nhận lấy xẻng từ Freen, mỉm cười nhìn cô: "Cảm ơn thuốc của chị nha!"
Cô khách sáo mỉm cười: "Không có gì, việc nên làm mà."
"Vậy chị còn liều nào không? Em sợ một chút trở về lại khó chịu."
Freen gật đầu: "Còn, có gì khi trở về em đến gặp chị, chị đưa cho em."
"Cảm ơn PFreen!"
Irin hứng hở cười khúc khích, sau đó rời đi đến lượt người khác.
Qua mười lăm phút, mỗi lớp đều đã có đủ dụng cụ và cây, bọn họ lại tiếp tục di chuyển đến địa điểm trồng cây. Một đoàn người đi dọc theo con đường mòn khoảng chừng hai trăm mét, khi đến nơi thì đó là ở sườn của một ngọn đồi, có một khoảng đất trống và họ sẽ trồng cây ở đó.
Tất cả mọi người theo phân chia trước đó, di chuyển đến khu vực của mình, sau đó bắt tay vào công việc. Lớp của Becky cùng hai lớp khác làm ở đoạn giữa của mảnh đất, do Looknam hỗ trợ.
Trời cũng đã bắt đầu vào trưa, mọi người ai cũng xông xáo làm thật hăng say. Làm thật nhanh, xong thật nhanh, bọn họ chẳng ai muốn bị thiêu đốt quá lâu dưới cái nắng hiện tại.
Becky dùng xẻng xúc đất, dùng cổ tay lau mồ hôi trên trán, làm được mười lăm phút mà nàng muốn say sẩm mặt mày rồi. Đúng là mấy công việc tay chân thế này còn cực nhọc hơn mấy cái trò thể thao vận động của nàng.
Trong lúc Becky còn đang nghĩ làm sao vượt qua cái nóng hiện tại thì trên đầu xuất hiện một cái nón, nàng ngước mắt nhìn lên, lại cúi xuống nhìn người trước mặt.
Là Looknam, đang thân thiện mỉm cười với nàng.
"Đội nón vào, tránh nắng. Nếu em mà đổ bệnh.." Chị ấy đang nói đột nhiên dừng lại, đến gần nàng hơn, kề sát bên tai nàng như sợ ai nghe thấy: "Sẽ có đứa lo sốt vó lên đó."
Khi Looknam rời ra, trước khi quay đi còn nháy mắt với nàng một cái.
Becky lại nhìn lên chiếc mũ màu đen trên đầu, Looknam còn đang đội mũ của chị ấy, vậy cái nón này không phải của chị ấy. Trực giác cho nàng biết rằng, Becky lập tức xoay người, nàng tìm kiếm xung quanh một lúc, cuối cùng tìm ra thân ảnh mặc áo hoodie màu đen, quần jean xanh dài, mang đôi sneaker đen đang cặm cụi cuốc đất. Chiếc nón đen khi còn ở trên xe và cả trước khi đến đây đã biến thành cái mũ trùm đầu.
Lòng Becky lặng đi, một chút ấm áp đã mất đi từ lâu quay trở lại.
Một tiếng sau đó, lượng cây trong bao tải đã gần như được trồng hết. Bãi đất trống hoang sơ dần được lắp đầy bởi những cái cây con màu xanh tươi. Tuy nhiên lúc này sức lực của mỗi người cũng gần như bị rút cạn, có nhiều người mệt đến độ mặc kệ nắng nóng phía trên, ngồi tại chỗ mà thở dốc.
"Muốn lấy điểm đúng là không dễ dàng chút nào."
Non, một người con trai luôn luyện tập boxing mỗi tuần nhưng cũng phải ngồi bệt xuống đất đầu hàng. Cái áo thun trên người dính sát vào người cậu vì đổ quá nhiều mồ hôi.
"Bởi vậy mới thấy ít ai tình nguyện tham gia mấy hoạt động này."
Namo và Irin quay lại chỗ bọn họ, đưa khăn ướt và nước suối lạnh vừa mới lấy được cho Becky và Non.
"Cứu tinh đây rồi!"
Non nhanh chóng lấy khăn ướt lau khắp mặt và cổ, khui chai nước trực tiếp uống hết một nửa. Cậu vẫn cảm thấy không đủ, lập tức đổ nửa chai còn lại từ trên đỉnh đầu thẳng xuống người. Cảm giác mát lạnh chạy khắp người, Non thoải mái kêu lên.
Irin nhìn hành động của cậu liền nhăn mặt.
"Còn một ít nữa, chúng ta ráng xong nhanh rồi trở về. Ngồi ở đây lâu mới đổ bệnh thiệt đó!"
Uống xong nước, sức lực trở lại được phần nào, Becky đứng dậy. Nhưng có lẽ hoạt động quá mệt, khi nàng đứng lên liền hơi choáng mà chao đảo, trượt chân ngã xuống.
Namo đứng gần nàng nhất, phản xạ nhanh lập tức đưa tay kéo nàng lại. Nhưng phần đất khá trơn trượt, kết quả kéo luôn cả hai lăn trên đất.
"Ấy, Becky, Namo!!!"
Irin hốt hoảng kêu lên, cùng Non chạy nhanh đến chỗ hai người.
"Nè, không sao chứ??"
Cô đỡ hai người bạn mình ngồi dậy, kiểm tra sơ qua cơ thể bên ngoài.
Trước mắt chính là hai bộ đồ trên người đều là lấm lem đất cát. Chân không mặc quần dài đã bị trầy không ít chỗ, rất dễ dàng nhìn thấy được. Những chỗ khác đều không có vấn đề.
Becky nhăn nhó ngồi dậy, còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Irin, một thân ảnh đã lao đến trước mặt nàng.
"Em không sao chứ?" Cùng gương mặt căng thẳng lo lắng.
Nàng ngẩn ngơ nhìn Freen chíu chặt mi tâm nhìn tới nhìn lui trên cơ thể nàng, trên gương mặt đều hiện rất rõ sự kinh hãi. Bất giác, Becky lắc đầu: "Không sao."
Freen ngẩng đầu nhìn Becky, muốn xác nhận từ ánh mắt của nàng rằng nàng thật sự ổn, thở nhẹ ra.
"Em đi được không? Chị đỡ em xuống làng, xử lí vết thương."
Thần kinh Becky tạm thời không hoạt động, chỉ gật đầu theo phản xạ.
"Irin và Non đỡ Namo nhé?" Freen nhìn qua Irin và Non yêu cầu.
Cô nhìn qua Namo bên cạnh tình hình cũng không khá hơn Becky là bao nhiêu.
Phân phó xong, Freen chậm rãi đỡ Becky đứng dậy, cô giống như trước kia không dám thao tác quá nhanh sẽ làm nàng đau.
Tuy nhiên Becky vừa nhấc chân lên liền nhăn nhó muốn ngã xuống. Freen ngay lập tức dùng sức đỡ nàng.
"Em sao vậy??" Cô căng thẳng không dám cử động, sợ động trúng chỗ bị thương trên người Becky.
"Lúc nãy trượt chân, hình như... bông gân rồi.."
Nàng nhăn mặt, chân đau không thể nhấc lên.
"Sao vậy?? Cần tớ giúp không??" Lúc này Heng chạy đến, muốn hỗ trợ.
Freen nhìn qua Heng, sau đó nhìn lại Becky vẫn đang nhăn nhó đau đớn, xoay đầu nói với Heng:
"Cậu ở đây trông coi các học sinh còn lại, sau khi xong công việc nhớ kiểm tra sỉ số đầy đủ rồi quay về làng."
Nói xong cô đi đến trước mặt Becky, khom người xuống.
"Lên đây, chị cõng em."
Becky trợn mắt, qua một lúc cũng không nhúc nhích.
Những người khác cũng im lặng đứng một bên xem diễn biến tiếp theo.
Freen đợi một lúc cũng không thấy phản ứng gì, cô quay đầu lại nhìn Becky vẫn đứng yên, nhíu mày, giọng nói một lần nữa cất lên, mang theo quyền lực.
"Nhanh lên. Còn ở đây nữa là ngày mai em sẽ ngồi xe lăn đến trường đó."
Ngoài những lần trách phạt nàng ra, Freen lúc này lại thể hiện sự uy quyền của cô. Nhưng mà sự cọc cằn lúc này của cô, Becky lại cảm thấy trong lòng lăn tăn khác lạ. Nàng cũng không muốn gây khó dễ cho chính mình, ngoan ngoãn leo lên lưng Freen.
Có một chút chật vật khi Becky vừa leo lên lưng mình. Dù sao với một người ít vận động như Freen thì đây là lần đầu tiên cô gánh trên lưng mình một thứ mang sức nặng lớn như thế, mặc dù Becky rất gầy, gầy hơn cả cô.
Freen nhấc chân, đi từng bước chậm rãi để làm quen với cảm giác, cho đến khi cảm thấy đã quen thuộc, đi đến con đường mòn, cô bắt đầu tăng tốc nhanh hơn một chút.
Irin và Non ở phía sau cũng nhanh chóng đỡ Namo đuổi theo.
"Lúc nãy cậu ấy để tớ cõng Becky đi có phải sẽ nhanh hơn không?"
Heng ở lại nhìn theo bóng lưng của mấy người kia, khó hiểu với hướng xử lí của Freen mà đưa tay gãi đầu.
Looknam liếc nhìn Heng, chỉ để lại cho anh chàng một câu khi quay lưng tiếp tục công việc:
"Cậu không xứng."
"Hả???" Heng lập tức nghệch mặt ra.
Không xứng?? Không xứng cái gì?? Cậu chỉ có lòng tốt muốn giúp thôi mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com