Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C28: Chị làm đúng trách nhiệm.



Lúc Freen đứng trước cửa nhà, cô không vội gõ cửa mà đứng bên ngoài áp sát tai vào cánh cửa để nghe thử động tĩnh. Nhưng bên trong lại rất im lặng, không có âm thanh nào. Cô chau mày, gõ cửa.

"Vào đi!!!!"

Giọng của bà Armstrong từ bên trong vọng ra.

Freen đặt tay lên nắm tay cầm mở ra, rất nhẹ nhàng đi vào và cẩn thận đóng cửa lại. Khi cô bước vào đến phòng khách, liền hiểu ra vì sao trong đây lại yên ắng như vậy.

Chính là ở giữa phòng khách, bà Armstrong nghiêm mặt ngồi ở trên ghế, khoanh tay nhìn chằm chằm vào con gái của mình.

Mà cô con gái của bà, Becky Armstrong đang quỳ trên sàn nhà, hai tay cầm quyển sách dày đặt lên đầu.

Nàng chính là đang chịu phạt.

"Con chào mẹ Rawee..."

Freen lúng túng chào bà Armstrong, cô chọn thời điểm này đến đây. Cũng chẳng biết là đúng hay sai nữa.

"Chào con." Bà Armstrong vừa xoay đầu nhìn cô, nét cười hòa nhã liền xuất hiện, không căng thẳng như nhìn Becky vừa nãy.

"Con qua đây trả đĩa, và ngoại con có một ít đặc sản Chiang Mai tặng mẹ ạ!"

Để phá vỡ không khí có hơi ngột ngạt này, Freen cười cười, đem những thứ mình mang qua đặt lên bàn. Lúc cúi người xuống, ánh mắt bất giác nhìn qua Becky đang quỳ. Nàng không có chút cảm xúc nào trên mặt, một mực cụp mắt nhìn xuống sàn.

"Cảm ơn con, giúp ta gửi lời cảm ơn đến ngoại nhé."

Bà Armstrong nhận lấy quà, không khí căng thẳng giảm đi ít nhiều.

Nhưng Freen đã đến đây và thấy cảnh này, cô cũng không thể xem như không có gì mà quay về để cho Becky chịu phạt như vậy.

"Mẹ à... Becky.."

Freen muốn mở lời giúp nàng, nhưng lại ấp úng không nói được lời. Bởi vì khi nàng bị phạt ở đây, một phần nguyên nhân gián tiếp cũng là do cô đã báo cáo lên giáo viên.

Giống như cô vừa đánh vừa xoa vậy.

"Con không cần nói đỡ cho nó! Làm con gái nhưng không biết giữ ý tứ, lại cứ hay dùng mấy cái bạo lực này để giải quyết vấn đề. Mẹ cho con đi học võ để bảo vệ bản thân, chứ không phải để gây chuyện khắp nơi trong trường. Nếu không phải giáo viên nói, mẹ cũng sẽ không biết con ở trường gây bao nhiêu lỗi."

Sự căng thẳng chưa giảm được bao lâu lại bị kéo lên cao lần nữa. Bà Armstrong chỉ tay về phía Becky mà lớn tiếng trách mắng.

"Daddy và anh trai con cũng không nóng tính như con. Rốt cuộc con học thói côn đồ đó từ đâu ra vậy??"

Lời nói này hình như hơi nặng lời thì phải?

Freen cảm nhận không ổn, lập tức lên tiếng giải vây.

"Mẹ bình tĩnh một chút. Thật ra sự việc lần này cũng không hẳn là lỗi của em ấy. Becky cũng chỉ muốn bảo vệ mình, cũng không thể đứng im để người ta đánh được. Dù sao chuyện này thầy cô đã đưa ra hình phạt cho đôi bên, mẹ không nên trách em ấy thêm nữa. Nên cho Becky về phòng nghỉ ngơi trước, ngày mai em ấy còn phải đi học mà, hơn nữa chân em ấy còn đang bị thương, quỳ như vậy không tốt lắm."

Bà Armstrong thở hắt ra, liếc về phía Becky một mực giữ im lặng, ngoan ngoãn chịu phạt. Bà biết rõ tính tình của nàng, thật ra Becky hoàn toàn không nhận sai như vẻ bề ngoài, mà là nàng không muốn giải thích với bà. Chuyện gì cũng ôm hết trong lòng.

Mà Freen cũng đã nói giúp cho con bé, bà cũng không thể tiếp tục trách phạt nữa.

"Con về phòng đi. Lần sau còn tái phạm, không cần daddy con trở về đây, mẹ trực tiếp đưa con về lại Anh."

Nghe mẹ nàng tuyên bố, người hoảng hốt lại là Freen. Cô trợn mắt nhìn qua Becky, nhưng nàng lại không hiện ra một chút biểu cảm nào. Chỉ cúi chào bà Armstrong, rồi bình tĩnh đi về phòng.

Freen nhìn theo tấm lưng nhỏ của nàng, trong lòng sợ rằng nàng sẽ thật sự rời khỏi chỗ này.

"Mẹ Rawee, con xin phép lên nói chuyện với em ấy một chút."

Bà Armstrong lập tức gật đầu: "Con đi đi, giúp mẹ khuyên con bé vài câu. Thật là cứng đầu."

Chỉ cần lời đồng ý của bà, Freen ngay tức khắc chạy đuổi theo Becky.

Cũng may là khi cô vừa đến nơi, Becky chỉ mới mở cửa bước vào. Cô vội vàng chạy đến chặn cửa, khi nàng vừa định đóng lại.

"Chị muốn nói chuyện với em một chút."

Becky im lặng nhìn cô, đôi mắt trong veo không chút lay động. Nàng buông nắm tay cửa, xoay người đi vào phòng, biểu thị đồng ý cho Freen bước vào.

Nhưng Freen còn chưa kịp mừng, khi cô vừa bước vào phòng mà đóng cửa lại, Becky đã quay lại trước mặt cô, trên tay cầm chiếc mũ đưa ra cho cô.

Đó là chiếc mũ cô đã đưa nàng đội khi tham gia hoạt động trồng cây.

"Trả chị, đã giặt sạch rồi."

Freen trầm mặc nhìn Becky, nhìn xuống chiếc mũ, trong lòng phức tạp nhiều loại cảm xúc, chậm chạp nhận lấy.

Khi tay cô vừa cầm lấy vành mũ, Becky lập tức buông tay ra, xoay người muốn đi về phía bàn học. Nhưng cô cũng ngay sau đó nắm tay cổ tay nàng.

"Em giận chị sao??"

Becky trong tức khắc liền gạt tay Freen ra.

"Chị chỉ làm đúng chức trách của mình. Em làm gì có tư cách giận."

Lời nói lại không có chút nhiệt độ nào.

Trong lòng Freen thở dài, bước lên trước mặt Becky.

"Em không giận chị thì nhìn thẳng chị mà nói chuyện với chị. Sao lúc nào cũng chọn cách phớt lờ rồi khiến mọi chuyện thêm nghiêm trọng hơn?"

Becky ngẩng đầu lên nhìn Freen, vẻ mặt của nàng lúc này cực kì giống với Namo, lạnh nhạt bất cần.

"Chị đã làm đúng trách nhiệm của mình rồi. Bắt phạt những đứa trẻ hư đốn, gây rối trong trường, thì có gì để nói nữa?"

Đứa trẻ này thật là bướng bỉnh, cứ thích đi theo suy nghĩ của mình.

Freen muốn tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng không thể không khiến cho cô nhớ đến gương mặt của Namo khi nói chuyện với cô trên xe. Cô cũng đã hứa với con bé, không bao giờ làm điều gì tổn hại đến Becky.

Hơn nữa cô đã lớn rồi, không thể hành động nông nổi như trước kia. Cứ luôn nổi nóng mà bất chấp lời nói của mình được.

Cô cần phải bình tĩnh lại.

Freen khép nhẹ mi, hít thở sâu để ổn định tinh thần.

Khi cô mở mắt ra, kiên định nhìn vào mắt Becky, lời nói thổi bay khí thế của nàng.

"Chị không muốn giữa chúng ta có thêm bất kì vấn đề nào nữa. Khi trước là chị sai, chị nóng giận mà không nghe lời nói của em, cũng hiểu lầm em khi không tìm hiểu rõ nguyên nhân mà chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy. Đó là lỗi của chị. Nhưng em nghĩ mình cũng không có lỗi sao? Trước kia chị đã nói nếu em không sai thì nhất định phải nói ra để mọi người hiểu, chứ không phải giữ im lặng, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Và nếu có sai thì cũng phải nhận lỗi, càng không được im lặng."

Becky bị lời nói của Freen đánh lui, đôi mắt dao động, gương mặt lập tức hiện lên sự ấm ức kèm nén.

Freen liền đau lòng.

Becky vẫn là Becky, vẫn là cô gái nhỏ rất dễ bị tổn thương, chỉ là nàng không tình nguyện nói ra.

Cô bước tới, ôm nàng vào lòng, xóa tan sự lạnh lẽo ngăn cách giữa hai người.

"N'Beck ngoan. Em là đứa em nhỏ chị yêu thương nhất, chị không muốn trách phạt hay nặng lời với em. Chị chỉ muốn dành cho em những thứ tốt nhất mà chị có thể làm. Xin lỗi bé con, là chị khi đó bốc đồng không hiểu chuyện."

Bàn tay ấm áp của cô xoa xoa mái tóc và lưng của nàng, Becky càng cảm thấy tủi thân hơn. Nàng vẫn giống như nhiều năm trước, kiềm nén đến mức không thể chịu được nữa liền òa lên bật khóc. Nàng vòng tay ôm chặt lấy eo của Freen, trút mọi ấm ức lên vai cô.

"Xin lỗi P'Freen, là Becbec đã không nghe lời của chị. Em xin lỗi!"

Nàng đã từng thật sự bị tổn thương cùng thất vọng đến cùng cực. Freen không tin tưởng nàng, đó thật sự là cú tát rất mạnh vào tâm nàng, khiến nàng lung lây muốn gục ngã.

Như chiếc lá khô nằm trên đất, chờ đợi bị một cơn gió cuốn đi.

Bởi vì không có Freen bên cạnh, nàng không thể chia sẻ cùng ai, không ai cho nàng cảm giác ấm áp như cô. Vì vậy nàng lựa chọn giấu nhẹm mọi thứ trong lòng.

Đến khi tất cả uất ức gom lại thành một quả bóng thật căng trong lòng, bị lời nói dỗ dành của Freen đâm một cái, vỡ tung.

Mọi tủi thân hóa thành nước mắt tuôn trào ra.

Ôm nàng trong lòng, vai áo cảm nhận được sự ẩm ướt, tiếng nghẹn ngào của nàng thút thít bên tai, như kim châm chi chít đâm vào trái tim, Freen vừa đau lòng vừa nhẹ lòng. Ít nhất khúc mắc giữa hai người để đã được gỡ bỏ. Từ nay sẽ không còn chiến tranh lạnh nào nữa.

Nhiệm vụ bây giờ chính là dỗ bé con nín khóc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com