C30: Kì lạ.
Đúng như thời hạn đã giao, đến giờ ra chơi bốn người lật đật cầm bản tường trình của mình đến văn phòng. Lúc gần đến nơi còn đụng mặt với nhóm người Tiratt cũng vừa từ văn phòng bước ra.
Bọn họ chạm mặt nhau, nét mặt hung hăng như sắp lao vào đánh nhau thêm lần nữa. Không khí xung quanh bất chợt như lan tỏa mùi thuốc súng.
Nhưng vì Becky đã hứa với Freen, nàng nhịn xuống, làm lơ mà bước qua, mở cửa bước vào văn phòng.
Freen hiện tại cũng đang ở văn phòng giúp thầy cô làm một số giấy tờ, vừa ngẩng đầu lên đã gặp bốn người.
"Mấy đứa để tường trình lên bàn giúp chị là được rồi."
Cô không rảnh rỗi, chỉ hướng tay về phía mấy tờ tường trình trước đó nhóm người Tiratt đã nộp, miệng nói, đầu thì lại cúi xuống tiếp tục ghi chép.
Bốn người cũng nhanh chóng làm theo.
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, thấy Freen không có động tĩnh gì, cũng tránh làm phiền cô, toan xoay người rời đi.
"À, Becky ở lại một chút."
Lúc này Freen lại bất ngờ lên tiếng.
Ba người bạn còn lại đưa mắt nhìn Becky thắc mắc. Bọn họ là đang lo Freen gọi nàng ở lại muốn trách phạt gì nàng. Nhưng Becky đã trấn an họ bằng cái lắc đầu và cười nhẹ.
"Mấy cậu ra căn tin trước đi, nhớ chừa cho tụi tớ hai chỗ."
Becky xua xua tay, ba người đánh giá sắc mặt của nàng một lúc, không có sơ hở gì, nàng rất tự nhiên mỉm cười, bọn họ mới an tâm rời đi trước.
Trong văn phòng phút chốc chỉ còn lại hai người.
Becky xoay người đi về phía Freen.
Không gian chỉ có tiếng bước chân và tiếng giấy viết xột xoạt.
Yên tĩnh, lắng đọng.
Becky đứng ở trước mặt Freen, hai tay chấp phía sau, nàng ngoan ngoãn chỉ đứng lặng một chỗ ngắm cô, không có thắc mắc vì sao cô lại gọi nàng ở lại nhưng không ngó ngàng gì đến nàng.
Nàng chỉ im lặng và chờ đợi.
Nàng đang bận chìm đắm trong thế giới của mình, bận nhìn ngắm một Freen Sarocha tập trung làm công việc của cô. Đây không phải là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy hình ảnh này. Trước kia khi cùng Freen học bài, cô vẫn luôn là dáng vẻ tập trung, bỏ qua thế giới bên ngoài như vậy.
Nhưng có một chỗ khác xưa, chính là mái tóc ngắn trước kia đã được thay thế bằng mái tóc đen dài thẳng mượt xõa đều trên vai. Cả người cô đều rất gầy, gương mặt mất đi sự bầu bĩnh, không có trang điểm, nhưng da dẻ rất mịn màng, và chỉ có một chút son đỏ điểm nhẹ trên môi giúp thần sắc thêm chút tươi tắn.
Mấy năm nay Becky đều nhìn thấy, chỉ là nàng không muốn để ý đến. Nhưng thật sự Freen giống như những lời tăng bốc của học sinh trong trường dành cho cô.
Freen là một học bá, xinh đẹp, giỏi giang, như một nàng công chúa nữ tính, thân thiện, tốt bụng.
Qua thêm vài phút, Freen cuối cùng cũng cử động thân thể, vươn vai đứng dậy, đóng lại sổ sách.
Cô ngẩng đầu nhìn nàng, nở nụ cười nhẹ.
"Chờ có lâu không?"
Becky phồng má lắc đầu.
Freen phì cười, xoa đầu nàng. Đem sổ sách cẩn thận cất vào tủ, kiểm tra lại một lượt mọi thứ trong phòng, sau khi đã chắc chắn, mới đi về phía Becky.
"Xong rồi, đi thôi. Chắc là em đói lắm rồi đúng không?"
"Không có."
Becky vẫn lắc đầu, nàng quả thực không cảm thấy đói. Bởi vì mải mê ngắm Freen, nàng cũng quên mất cách cơ thể mình hoạt động ra sao.
Hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng, hướng về phía căn tin trường. Cả hai vừa đi vừa kể vài câu chuyện. Chủ yếu là Becky nói, Freen đi bên cạnh chăm chú lắng nghe, lâu lâu sẽ đáp lại nàng vài câu và dành cho nàng những nụ cười cưng chiều.
Hình ảnh không khác gì với nhiều năm trước, chỉ là hai đứa nhỏ lúc ấy đã trở thành hai thiếu nữ đang ở độ tuổi trưởng thành.
Chỉ là những học sinh trong trường chứng kiến qua cảnh này không tránh được kinh ngạc tròn mắt.
Ba năm nay bọn họ đã quá quen với hình ảnh một Freen Sarocha luôn nghiêm khắc trách phạt Rebecca Armstrong. Và một Rebecca Armstrong luôn dành cho Freen Sarocha một bộ mặt không mấy thiện cảm. Bọn họ mỗi lần chạm mặt nhau đều không phải chuyện vui vẻ gì.
Nhưng hôm nay nhìn thấy hai bọn họ đi bên cạnh nhau, cười nói vui vẻ.
Giống như nhân sinh vừa tiếp nhận thêm một điều kì diệu.
Mở mang tầm mắt.
Khi hai người đến căn tin và mua được cơm trưa cho mình, Becky dẫn Freen đến chỗ ba người bạn của nàng đã để sẵn chỗ cho bọn họ.
Irin và Non nhìn thấy Freen gia nhập cùng cũng không mấy bất ngờ, bọn họ vẫn vui vẻ và xem cô như hình mẫu để thần tượng. Chỉ là bởi vì nghĩ đến Becky, nên mấy năm nay bọn họ cũng không quá thân thiện với cô.
Bây giờ mọi thứ lại đâu vào đấy, bọn họ có thể vui vẻ như trước rồi.
Chỉ có Namo đối với thế giới này không lạnh không nóng, bình thản ăn cơm.
Năm người bọn họ cùng nhau ăn cơm nói chuyện, một lúc sau lại có thêm ba người bạn của Freen kéo tới.
"Hôm nay đông vui thiệt đó nha!!!"
Looknam ngồi xuống đối diện chỗ của Freen và Becky, chớp chớp mắt nhìn bạn mình.
Freen chau mày nhìn cô nàng, cảm giác kì lạ khi bắt gặp ánh mắt đầy sự ẩn ý của Looknam.
"Nhìn gì?" Cô chột dạ đảo mắt, lại cảm thấy có gì đó không được tự nhiên.
"Không có gì." Looknam hơi chu môi, nhún vai một cái lại chào hỏi những người bạn nhỏ ở trong bàn.
"Em cho chị số điện thoại được không?"
Bắt chuyện được vài phút, cô nàng Noey đã đưa điện thoại ra trước mặt Irin nháy mắt, khiến cô bé lập tức lúng túng nhìn mọi người cầu cứu.
"E hèm!" Freen lập tức hắng giọng, giúp Irin giải vây: "Nè Noey, con bé mới lớn, còn tuổi ăn tuổi học, cậu đừng có dạy hư đó nhé!!"
Noey bĩu môi, vẫn không từ bỏ ý định của mình.
"Tớ dạy cái gì chứ? Chỉ là thấy cô bé dễ thương muốn làm quen thôi." Cô lại nhìn Irin mỉm cười: "Hay là thêm line cũng được."
Irin ngượng ngùng mỉm cười, dù sao đây cũng là bạn của Freen, cô bé để cho Freen một chút thể diện, chần chừ nhận lấy điện thoại của Noey thêm line.
Mấy người ở đây lần đầu tiên được chứng kiến một màn tán tỉnh bạo gan như vậy, hơn nữa đối tượng lại đều là nữ. Bọn họ không mấy ngạc nhiên vì ngoại hình của Noey cũng chứng tỏ được xu hướng của cô, chỉ là đối tượng lại là Irin, mấy người trong nhóm đều thích thú, không nhịn được che miệng cười.
Becky còn đang bận cười cợt bạn mình, hiếm khi nhìn thấy một Irin ngại ngùng, xấu hổ như vậy. Và khi nàng cúi đầu định tiếp tục phần ăn của mình, thì phát hiện trong khay cơm có thêm cà chua bi mà nàng đã ăn hết.
Phản ứng đầu tiên của nàng chính là xoay đầu tròn mắt nhìn qua Freen.
Cô ngay lập tức nhìn nàng, dịu dàng cong môi.
"Ăn đi, em thích mà."
Trong lòng bởi vì giọng nói khe khẽ của Freen rót vào tai mà trở nên mềm nhũn. Nàng có cảm giác mình vừa nếm phải thứ gì đó rất ngọt ngào, hơn cả cây kẹo mút mà cô vẫn thường cho.
Hai người không chớp mắt nhìn nhau, trong con ngươi chính là hình ảnh của đối phương.
Đã qua một quãng thời gian tương đối dài, Freen chưa được nhìn thấy Becky ở khoảng cách gần như thế. Nàng đã không còn là đứa nhóc nhỏ con hồn nhiên với hai cái bánh bao trắng hồng trên mặt. Nàng hiện tại đã là thiếu nữ trong độ tuổi phát triển, nét đẹp ngày càng hiện rõ trên gương mặt. Vẫn có sự đáng yêu và ngây thơ, nhưng bên cạnh đó lại có gì đó của sự quyến rũ.
Trong lòng Freen bị đánh "thịch" một cái, một cảm giác kì lạ xông thẳng vào tâm. Freen đột nhiên hoảng hốt, cô vội vàng xoay đi, giả vờ tập trung ăn cơm, một mình điều chỉnh lại nhịp đập.
Looknam hạ điện thoại xuống, nhìn siêu phẩm mình có được, tủm tỉm mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com