Như lời hẹn trước đó giữa Becky và Namo, buổi tối ngày thứ 7 sau khi tan học, Namo liền chạy xe đến đón Becky cùng nhau đi xem phim.
Thay vì đi xe đạp như mọi lần, hôm nay cô đã đổi thành xe điện.
Khi cả hai đến rạp phim lại đúng vào giờ cao điểm mà giới trẻ hay đi, cả rạp đều rất đông các hàng chờ, rất nhiều bộ phim đang công chiếu, hầu như đều kín chỗ.
"Cậu chọn phim gì vậy?"
Buổi xem phim hôm nay là do Becky trả kèo cho Namo, nhưng nàng chỉ là người đứng ra mời, hầu như mọi thứ trong buổi coi phim ngày hôm nay đều do Namo quyết định.
"Một bộ phim rất nổi tiếng gần đây."
Namo đưa mắt tìm quanh rạp phim, kiếm được chỗ xếp hàng liền kéo tay Becky đi.
Đó là một bộ phim đang rất hot gần đây. Cô đã đọc qua review trên mạng về bộ phim này, về tình bạn của hai người con gái.
Nhưng nếu nhìn ở một góc độ khác đi, thì sẽ thấy được đó không phải đơn thuần chỉ là tình bạn.
Cô đã quyết định chọn bộ phim này, hy vọng Becky sẽ hiểu được chút gì đó trong cô thông qua bộ phim này.
Không cần nàng hiểu rõ, chỉ cần...
Một chút thôi.
Cả hai chật vật xếp hàng mua vé, bổng ngô và nước, khoảng hơn nửa tiếng mới có thể có yên vị trong rạp phim. Vừa hay bộ phim vừa bắt đầu.
Bộ phim nói về tình bạn giữa hai người con gái gắn kết với nhau từ thời tiểu học. Bọn họ gắn bó, bên cạnh nhau, hiểu rõ từng hành động, suy nghĩ của nhau, làm rất nhiều điều cùng nhau, khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc đó trôi qua rất bình yên và ấm áp. Cho đến một ngày có một người chen vào giữa mối quan hệ của bọn họ.
Những hiểu lầm, tranh cãi bắt đầu nổ ra, mối quan hệ của hai người bạn bắt đầu bị kéo ra xa hơn. Và khi một trong hai người bạn dành tình yêu của mình cho người thứ ba kia...
Bộ phim nói về rất nhiều thứ tình cảm trong cuộc sống này, ở phần cao trào của bộ phim đã lấy không ít nước mắt của người xem, Becky cũng không phải là một ngoại lệ.
Ngoài đoạn đầu của bộ phim mang lại tiếng cười cho mọi người trong rạp, thì phần sau đó cho đến kết phim, nàng đã khóc không ngừng nghỉ, khiến cho Namo ngồi bên cạnh phải bận rộn đưa khăn giấy cho nàng lau nước mắt.
Khi bộ phim kết thúc, mọi người kéo nhau rời khỏi rạp, khi đã có đủ ánh sáng, Namo mới có thể chứng kiến gương mặt đỏ ửng và đôi mắt sưng húp của Becky.
"Cậu xúc động vậy hả?"
Cô có chút buồn cười nhìn Becky. Ai mà có ngờ cô nàng lại dễ xúc động như vậy.
"Cậu mới là con người vô cảm, một giọt nước mắt cá sấu cũng không có."
Becky hít hít mũi lườm Namo. Phim nào không chọn lại chọn bộ phim sướt mướt thế này, hại nàng khóc đến rát mắt. Còn cái người gây tội lại thản nhiên xem như không có gì xảy ra. Còn ở đó mà cười nhạo nàng.
Namo nhún vai không đáp, hai người từ tốn rời khỏi rạp chiếu phim, bởi vì phía trước còn rất nhiều người đang đợi thang máy, bọn họ cũng không cần gấp gáp làm gì.
"Ngồi coi phim cũng 2 tiếng, cậu có đói không? Muốn đi ăn khuya không?"
Lúc từ thang máy trở ra đến nơi đỗ xe, Namo đưa ra đề nghị với Becky.
Nàng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Tớ không đói."
Thật ra là nàng nhớ tới Freen đang ở nhà đợi nàng, hôm nay cô sẽ qua ngủ chung với nàng, và cô cũng có chuẩn bị chút đồ ăn khuya đợi nàng trở về cùng ăn.
Vì vậy đành từ chối khéo Namo.
Namo cũng không nói gì, ậm ừ gật đầu, lấy xe của mình đưa Becky về nhà.
Trên đoạn đường về, đèn đường dẫn lối, xe cộ đông đúc qua lại, gió đêm mang theo hơi lạnh, thổi ù ù bên tai. Namo lái xe, gương mặt không biến sắc, nhìn thẳng về phía trước, khuôn miệng mấp máy mở lời hỏi Becky:
"Bec, cậu cảm thấy bộ phim hôm nay thế nào?"
Gió đêm thổi bên tai, lời nói của Namo truyền đến không rõ chữ, Becky "hả?" một tiếng, chồm về phía trước một chút, hỏi lại:
"Cậu nói gì?"
"Tớ hỏi, cậu thấy bộ phim hôm nay thế nào?" Namo rất kiên nhẫn lặp lại từng chữ rõ ràng cho Becky nghe.
"À.." Becky nghe rõ, trong đầu bắt đầu liên tưởng lại tình tiết của bộ phim.
Thật ra bộ phim khiến nàng xúc động nhiều như vậy, chính là bởi vì nội dung bộ phim có rất nhiều cái giống với nàng và Freen.
Cô và nàng biết nhau từ lúc nhỏ, cô một mình ở cùng mẹ, sau đó lại quen thân với nhà nàng. Hai người mỗi ngày kề cạnh bên nhau, cô quan tâm nàng rất nhiều, yêu thương nàng cũng rất nhiều. Hai người cũng giống như cặp bạn thân trong phim, cũng đã từng vẽ tranh cùng nhau.
Thậm chí là những hiểu lầm và những tranh cãi nổ ra, cũng tương đồng với tình huống của nàng và Freen trong ba năm qua. Cả những lần những cuộc tranh cãi trở nên xa xỉ vì không muốn nói nữa.
Đôi khi nàng mệt mỏi không muốn cho Freen một lời giải thích nào nữa.
Nhưng tình huống của hai người khác nhau với nội dung trong phim chính là bọn họ có thể làm lành và tiếp tục song hành cùng nhau, cũng chẳng có người thứ ba nào chen chân vào.
Tuy nhiên nàng cũng không thể nói hết những lời này cho Namo nghe, chỉ đơn giản đúc kết thành một câu ngắn gọn: "Rất hay, rất có ý nghĩa."
Namo nghe xong mím môi, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu mình.
"Mình muốn hỏi, nếu hai nhân vật chính trong bộ phim, không đơn thuần chỉ là tình bạn thì sao? Nếu như, một trong hai người bọn họ yêu đối phương? Cậu có cảm nghĩ gì?"
Becky hơi tròn mắt, không nghĩ đến Namo sẽ hỏi dạng câu hỏi như thế này. Nhưng nàng vẫn nghiêm túc suy nghĩ lại, sau đó phân tích theo suy nghĩ của mình.
"Nếu như vậy không phải là rất tội cho người bạn yêu đơn phương đó sao? Người mình thích yêu thích kẻ khác, lại là người chen chân vào mối quan hệ của họ. Tình yêu đồng giới cho đến hiện tại vẫn còn một số định kiến mà. Tớ nghĩ cô bạn đó sẽ rất đau khổ, yêu không thể nói, còn phải nhìn người mình thích ân ái với người khác. Nếu như vì muốn quên đi đoạn tình cảm đó mà chọn quen từ người này đến người khác, cô bạn đó đã phải tuyệt vọng đến thế nào?"
Trong lòng Namo có chút thở phào. Ít nhất Becky không đưa ra bất kì định kiến nào với loại tình yêu mà cô đề cập đến. Tuy nhiên nghĩ lại dù sao nàng cũng là người phương tây, loại tư tưởng này nàng sớm đã hiểu thông. Chỉ là cô không biết, nàng có thể có loại tình cảm này không.
Bộ phim lần này cô chọn, cũng là muốn thăm dò suy nghĩ của Becky.
"Vậy nếu một ngày cậu rơi vào hoàn cảnh đó, cậu sẽ làm gì?"
Mỗi câu hỏi của Namo, Becky đều rất nghiêm túc mà nghiền ngẫm.
"Tất nhiên là mình sẽ nói ra! Mình không muốn giữ mãi tình cảm đó trong lòng, chỉ cần là người mình thích, mình nhất định sẽ bày tỏ với người đó. Dù sao đó cũng là lựa chọn của mình, quyết định của người kia ra sao cũng không liên quan đến mình. Mình chỉ muốn cho người đó biết rằng, mình thích người đó."
Hai tay Namo âm thầm siết chặt tay lái, trong lòng có nhiều tính toán, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì.
Cả hai không đề cập đến vấn đề này nữa, im lặng tận hưởng cảnh đêm cho đến khi về đến nhà Becky.
"Cảm ơn cậu nha, hẹn gặp lại ở trường."
Becky bước xuống xe, vẫy tay chào Namo.
"Câu cảm ơn này phải là tớ nói chứ? Dù sao cũng là tiền của cậu."
Namo hơi mỉm cười, nhưng được nửa chừng liền biến mất, đôi mắt đen nhìn chằm chằm nhìn bóng người từ cổng nhà đối diện Becky bước ra, tiến về phía hai người.
"Hai đứa đi chơi về rồi đó hả?"
Freen bước đến chỗ cả hai, thản nhiên khoác vai Becky và chào hỏi Namo.
"Chào chị!" Namo hơi gật đầu chào cô.
"Chị chờ em đó hả?"
Becky lém lỉnh đá mắt với Freen, hai người bọn họ vừa trở về, vậy mà cô đã nhanh như vậy xuất hiện.
"Không có, chị ở trong phòng làm bài, lúc nhìn ra trùng hợp thấy hai đứa về nên xuống đây."
Freen đưa tay chỉ lên cửa sổ phòng mình. Tất nhiên cô sẽ không thành thật khai báo bản thân đã làm bài xong từ sớm, chỉ là ngồi ở bên cửa sổ vu vơ ngắm cảnh chờ Becky trở về. Và cô đã vội vàng chạy xuống khi mà nhìn thấy nàng và Namo dừng trước cổng.
Becky gật gù, hoàn toàn không nghi ngờ.
"Em không làm phiền hai người nữa, tạm biệt."
Đột nhiên cảm giác bản thân trở nên dư thừa vào thời điểm này, Namo lên tiếng chừa đường lui cho bản thân. Cô tạm biệt cả hai người, vốn định lập tức quay về, nhưng nhìn vào nụ cười sáng ngời của Becky, lại nhịn không được đưa tay xoa đầu nàng.
"Tớ về đây, cậu ngủ ngon nhé. Hẹn gặp ở trường."
"Ừm, hẹn gặp ở trường. Cậu cũng mơ đẹp."
Freen đứng một bên nhìn đôi bạn chia tay nhau, thu hết hình ảnh Namo cưng chiều xoa đầu Becky, đột nhiên mùi vị chua nồng xông vào cuốn họng. Cô nhíu mày, không hiểu rõ sự khó chịu trong lòng.
"Chào P'Freen! Chúc chị ngủ ngon."
"Em cũng vậy." Freen nhìn Namo, dẹp qua cảm xúc kì lạ trong lòng, khách sáo mỉm cười chào cô nhóc.
Lúc này Namo mới quay đầu xe quay trở về.
Nhưng được một đoạn cô liền dừng lại, cô xoay đầu nhìn ra sau lưng. Nhìn hình ảnh Freen và Becky sánh bước bên cạnh nhau, nàng khoác tay Freen, thoải mái đùa giỡn.
"Hôm nay chị làm món gì vậy?"
"Em đoán thử xem?"
Hình ảnh thân mật ấy xông thẳng vào mắt Namo, biến thành mũi tên sắc nhọn đâm vào ngực cô.
Và biến mất sau cánh cửa nhà của Becky.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com