C33: Răng khôn.
Bình thường vào những ngày cuối tuần, nếu như không có hẹn với những người bạn thì Becky đều ngủ đến tận trưa, theo trí nhớ của Freen vào ba năm trước chính là như vậy.
Nhưng chỉ tầm 8 giờ sáng, Freen giật mình hé mắt đã không thấy Becky nằm bên cạnh, mà cô lại nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ ở trong phòng tắm.
Mặc dù ngủ không được nhiều, cơn buồn ngủ vẫn luôn kéo tới, nhưng Freen vẫn lò mò ngồi dậy, xuống giường và bước về phía nhà tắm.
Cửa không đóng, cô trực tiếp đẩy vào, nhìn thấy Becky đứng bên bồn rửa mặt ôm má.
"Sao vậy Bec?"
Giọng nói vì mới ngủ dậy mà khàn đi nhiều, nhưng vẫn luôn chứa đựng sự dịu dàng trong đó.
Mà Becky nghe thấy giọng cô lập tức quay lại, bĩu môi mếu máo nhìn cô.
Cơn buồn ngủ gần như tan biến, Freen đứng thẳng người bước tới trước mặt nàng.
"Em sao vậy?"
"Em... buổi sáng..." Becky nhăn nhó, nói năng không mấy thuận lợi, nàng buông tay đang ôm má xuống: "Buổi sáng em đang ngủ, răng đau quá nên thức dậy..."
Rõ ràng mấy hôm nay đều rất bình thường, nhưng đột nhiên sáng nay bên răng hàm đau đến khiến Becky thức giấc mà không ngủ lại được nữa. Lúc nàng chạy vào phòng tắm kiểm tra thử, đã nhìn thấy bên má sưng lên một chút.
Lúc Becky thả tay ra, Freen cũng đã kịp nhìn thấy bên má của nàng có sưng lên. Hàng chân mày cô lập tức chau lại.
"Em chuẩn bị đi, để chị về rửa mặt rồi đưa em đi khám xem sao."
Cô nói xong trực tiếp xoay người chạy về nhà mình.
.
.
.
Bị đau răng vào ngày chủ nhật thế này không phải là điều hay ho gì. Freen dùng xe điện chở Becky đi qua rất nhiều con đường mới tìm được một phòng khám mở vào cuối tuần thế này.
Khi đó cũng đã đến gần trưa.
"Là răng khôn. Không những một mà là hai."
Nha sĩ tắt đèn, đưa ra kết luận sau khi kiểm tra tình trạng răng cho Becky.
Hai đứa nhỏ nghe xong đều đồng loạt nhăn mặt.
"Vậy có thể nhổ liền được không bác sĩ?"
Becky còn đang bận cắn răng chịu đựng cơn đau do răng khôn của nàng gây ra, không thể nói chuyện. Từ đầu đến cuối đều để cho Freen đứng ra hỏi và trả lời.
"Hiện giờ thì chưa. Ta sẽ kê thuốc cho con bé uống trước, hai đứa đi đăng kí, tuần sau có thể quay lại nhổ. Mấy ngày này chú ý ăn thức ăn mềm thôi."
Nha sĩ vừa nói vừa kê thuốc cho Becky.
"Dạ, cháu cảm ơn."
Freen thay Becky nhận đơn thuốc, hai người cùng trở ra quầy lễ tân để đăng kí lịch nhổ răng và lấy thuốc.
Khi mọi thứ đã xong xuôi cũng là giữa trưa.
Freen dắt xe ra khỏi phòng khám, hai người lúc này cũng đã ở gần trung tâm thành phố. Cô nhăn mặt do trời khá nóng, quay qua hỏi Becky:
"Cũng trưa rồi, em muốn ăn gì không?"
Becky tay ôm má, vẻ mặt bất lực nhìn Freen:
"Trông em vậy có thể ăn được gì không?"
Rõ ràng lúc nãy cô cũng nghe nha sĩ dặn rất kỹ, mà bây giờ lại hỏi nàng câu đó, giống như là trêu tức nàng vậy.
Freen đưa tay gãi đầu, cười hì hì: "Chị quên."
"Vậy bây giờ về thôi, để chị xem trên đường có tiệm cháo, mua cho em một phần."
Cô ngồi lên xe, Becky ngay lập tức ngồi ở phía sau, hai tay đặt lên eo cô.
"Vậy không bằng tụi mình vào siêu thị mua ít đồ đi, em muốn ăn cháo chị nấu hơn."
Âm thanh trong trẻo còn có chút ngọng nghịu vì má bị sưng của Becky rót vào tai, Freen phì cười, không cần suy nghĩ mà đáp ứng. Cô nhanh chóng bật chìa khóa, hướng đến siêu thị.
Hai người ở trong siêu thị lượn vài vòng ở hàng trưng bày, trong ít phút đã mua được rất nhiều thứ, nào là nguyên liệu để nấu cháo cho Becky, thêm một ít trái cây, rồi nước ép, và không thể nào thiếu sữa cho nàng được.
Đến khi đi ngang quầy bánh kẹo.
Freen dừng lại một chút, nhìn qua hàng bánh kẹo trưng bày trên kệ, trên mặt lém lỉnh nở nụ cười. Cô rút một món hàng trên quầy, gọi Becky.
"Becbec, cho em cái này nè."
Becky đi ở phía trước xem thêm có cần mua gì hay không, khi nghe tiếng gọi của Freen liền quay đầu lại. Nhưng ngay lập tức cả gương mặt nàng giăng đầy mây đen, nhìn chằm chằm vào cây kẹo mút to bằng cả gương mặt của Freen không chút thiện cảm.
Nàng khoanh tay, đưa mắt nhìn Freen mà muốn hành quyết cô.
"Chị học thói trêu người từ lúc nào vậy?"
Nếu là trước sáng nay, Becky mỗi lần được Freen tặng kẹo sẽ vui mừng như đứa nhỏ lần đầu được nhận kẹo của cô. Nhưng bây giờ răng của nàng vẫn đang tra tấn nàng, Becky chẳng thể nhìn nó bằng ánh mắt vui sướng được.
"Em không thích hả?" Freen chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, đặt lại lên kệ: "Vậy từ nay chị không tặng nữa."
Cô chỉ vừa dứt lời, đột nhiên cả người bị một sức nặng đè ở sau lưng. Miệng thì la oai oái, nhưng hành động lại giống như một thói quen, Freen không để ý đến an toàn của mình, lập tức đưa tay ra sau đỡ đứng nhỏ vừa nhảy lên lưng cô, tránh để nàng bị té.
"Oái, Bec!! Em nặng quá đi!!"
"Chị dám chê em hả???"
Becky phồng má, dùng tay kẹp cổ Freen, tuy nhiên nàng chỉ làm cho có, hoàn toàn không dùng sức.
"Rồi rồi, chị xin lỗi, chị không dám nữa. Em mau xuống đi, mọi người nhìn kìa."
Mặc dù trong siêu thị khá ồn, nhưng hành động của bọn họ thu hút không ít ánh nhìn về hướng này. Freen da mặt mỏng liền ngại ngùng, Becky cũng không làm khó cô mà nhảy xuống.
"Chị coi chừng em." Nhưng vẫn không quên buông lời đe dọa.
.
.
.
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, hai người rời khỏi siêu thị hơn mười lăm phút, đến giờ vẫn chưa về đến nhà.
Freen một bên đẩy xe, một bên nhìn qua Becky hỏi han: "Em mệt không? Hay là cứ bắt xe về trước đi."
Mồ hôi chảy dọc bên thái dương, tấm lưng gầy cũng cảm nhận được sự ẩm ướt. Becky thở nhẹ ra, lắc đầu.
"Chị không mệt thì sao em mệt chứ?"
Sở dĩ hai người lâm vào hoàn cảnh này cũng vì sáng nay lo chạy đôn chạy đáo tìm phòng khám cho Becky, lại đi một đoạn đường dài, đến khi từ siêu thị trở ra, một họ đi được một đoạn thì xe hết điện, chỉ còn cách dắt bộ thôi.
"Cũng may là không cách quá xa nhà."
Becky nhìn con đường phía trước, chỉ cần băng qua con đường phía trước thì bọn họ đã có thể về đến nhà của mình.
Ting... ting...
Phía sau đột nhiên có tiếng còi xe, cả hai giật mình quay đầu lại, Namo từ phía sau chạy đến, dừng kế bên hai người.
"Hai người làm gì ở đây vậy? Không nóng sao? Còn có nhã hứng dắt xe tản bộ?"
Namo chỉ vừa dứt lời, Becky liền không nương tay cốc vào đầu cô một cái. Không biết nàng dùng bao nhiêu lực, mà Freen chỉ đứng một bên liền trợn mắt nhìn Namo một người luôn lạnh nhạt không thể hiện quá nhiều cảm xúc hiện tại ôm đầu la lói.
"Cậu điên hả Beck??? Muốn tớ chết sao?" Namo đưa tay ôm đầu, đang suy nghĩ đến việc mình có nên đến bệnh viện để kiểm tra lại não có bị tổn thương hay không.
"Ai bảo cậu hỏi mấy câu dư thừa."
Răng đau, trời nóng, Becky đang bực tức trong người vừa hay lại có Namo đột nhiên xông ra làm bao cát cho nàng trút giận.
"Cậu..." Namo trợn mắt hung hăng muốn đáp lại, nhưng khi cô ngẩng đầu lên nhìn thấy má Becky xưng phồng lên, liền đổi qua lo lắng hỏi han.
"Mặt cậu sao vậy? Dị ứng hả?"
Freen vẫn duy trì trạng thái im lặng, cô chỉ đứng một bên quan sát bọn họ nói chuyện. Nhưng đến đoạn Namo rất ân cần vừa hỏi vừa dùng tay xoa mặt Becky, cô đặc biệt cảm thấy trời càng lúc càng nóng hơn.
"Không phải, là răng khôn. Tớ mới cùng P'Freen đi khám, tuần sau sẽ nhổ. Mà cậu đi đâu đây?"
"Tớ vừa đi mua đồ về, chạy ngang thì thấy hai người đây."
"Ừm, vậy có gì nói sau đi. Bọn tớ về trước, ở đây nói chuyện nữa là có món heo nướng ăn đó."
Becky nhăn mặt, không có nhã hứng khi đứng đây tám chuyện cho lắm.
"Ừm tạm biệt. Nhớ chú ý sức khỏe nhé."
Namo đưa tay chào, thật ra cô muốn mở lời đề nghị để mình đưa Becky về. Nhưng cô chắc chắn nàng sẽ từ chối.
Bởi vì Becky sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi Freen cả.
Cô chấp nhận tạm biệt ở đây, nhìn hai người bọn họ rời đi trước. Vẫn là hình ảnh hai bóng lưng song hành bên nhau, hòa hợp đến kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com