C35: Em sai rồi.
Hôm xảy ra xung đột là thứ sáu, chủ nhật là ngày Becky có hẹn với phòng khám để nhổ răng, nhưng sau khi chuyện kia xảy ra, Freen mặc dù đưa đón nàng đi học, nhưng đối với nàng lại giữ thái độ im lặng và trầm mặc. Cô im lặng một cách đáng sợ.
Khiến Becky lại sợ hãi, đến ngày hẹn cũng dám làm phiền cô đưa đi.
Nàng vốn dĩ định gọi mẹ sẽ đưa mình đến phòng khám. Nhưng không ngờ buổi sáng thức dậy, xuống đến phòng khách đã nhìn thấy Freen đang ngồi trên ghế, nói chuyện với mẹ nàng.
Becky hơi ngẩn người, đứng yên trên cầu thang.
Hai người dưới phòng khách rất nhanh cũng nhìn thấy được sự xuất hiện của nàng.
"Con đứng ngốc ở đó làm gì vậy? Freen nó chờ con cả buổi rồi kìa."
Bà Armstrong lườm con gái mình, đứa con gái cũng đã mười lăm mười sáu tuổi mà cứ như đứa con nít ngây ngây ngốc ngốc. Nhìn chẳng có chút chín chắn nào như Freen cả.
"Dạ."
Hôm nay Becky mặc chiếc quần ngắn và chiếc áo xách nách sọc nâu trắng, mái tóc ngắn được buộc hờ phía sau. Mặt nàng vẫn hơi sưng do đau răng, nhìn qua vô cùng trẻ con và đáng yêu.
Nàng rụt rè đi đến bên cạnh chỗ Freen, chẳng khác nào đứa con nít bị bắt phạt.
"Vậy con xin phép mẹ đưa Becky đi."
Freen quan sát Becky một lúc, mới đứng dậy chào bà Armstrong.
"Ừm, hai đứa đi cẩn thận. Về sớm, mẹ nấu mấy món ngon cho ăn."
"Dạ, chào mẹ."
Cả hai chào tạm biệt bà Armstrong, cùng nhau rời khỏi nhà.
Ngồi trên xe từ đoạn đường từ nhà đến phòng khám, Freen im lặng không nói, Becky càng không dám hó hé, ngay cả phần eo nàng vẫn hay đặt lên mỗi lần nàng ngồi sau xe cô cũng không dám để tay lên. Chỉ dám bám vào yên xe sau lưng Freen.
Cho đến khi chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ, Freen mới chịu mở miệng nói:
"Coi chừng ngã đó."
Vì bên cạnh còn có rất nhiều xe, còn cả tiếng còi xe dồn dập, mà giọng của cô cũng không rất nhỏ. Becky nghe không rõ, hỏi lại:
"Hả?? Chị nói gì vậy??"
Nhưng cô lại không đáp lại, Becky còn đang nghĩ chắc nàng nghe nhầm thì đến đoạn đèn xanh, Freen bất ngờ rồ ga, nàng bất ngờ chưa kịp phòng bị, theo phản xạ có điều kiện liền choàng tay ôm chặt lấy eo của Freen.
Hơi ấm từ người cô lập tức tỏa ra khi nàng chạm vào, Becky không muốn buông, mà Freen lại không có lên tiếng, nàng rụt rè để yên, càng không có ý định buông.
Freen âm thầm liếc mắt nhìn xuống vòng tay quấn quanh eo, nơi Becky không nhìn thấy được, khóe môi liền nâng lên.
Hai người vẫn duy trì trạng thái im lặng cho đến phòng khám. Nhưng ít nhất đã không còn sự ngột ngạt, lại có một chút ngượng ngùng kì lạ từ chỗ của Becky.
.
.
.
Quá trình nhổ răng diễn ra thuận lợi, không có vấn đề phát sinh, Becky cũng không cảm thấy đau gì nhiều, nhưng đó là trước khi thuốc tê hết tác dụng.
"Ahuhu, con đau quá!!!!"
Ở phòng ăn nhà Armstrong sau khi Freen đưa Becky từ phòng khám trở về.
Hai bên má lúc này đã sưng lên rõ rệt như có hai cái bánh bao được độn bên trong miệng nàng. Trong khi bà Armstrong và Freen được thưởng thức mấy món ăn ngon do bà làm thì trước mặt Becky là một chén cháo và nàng đang ôm má rên la thảm thiết.
Thuốc tê lúc này đã hết tác dụng.
"Cái con bé này, rên la cái gì? Đau một chút rồi hết, cứ như con nít không chịu lớn gì hết."
Bà Armstrong liếc qua Becky, có ai đời con gái hơn mười lăm tuổi lại ngồi trong bàn ăn quấy khóc như đứa trẻ lên ba hay không?
"Nhưng mà con đau mà...."
Becky ấm ức mếu môi, đôi mắt ngập hơi sương nhìn từ mẹ mình sang Freen, cầu một chút tình thương từ cô.
Và quả nhiên cũng chỉ có Freen cưng chiều nàng không màng lý do. Âm thanh cô êm dịu, rất nhẹ nhàng, cưng chiều.
"Em gáng ăn chút cháo đi, xíu chị về nhà lấy trà sữa mẹ làm qua cho em."
Ngay lập tức Becky không la lối nữa, cắn răng chịu đau húp cháo.
Bà Armstrong nhìn con gái lắc đầu. Bây giờ ngay cả bà cũng không nói được rồi, chỉ có duy nhất Freen nói mới chịu nghe.
Sau khi ăn cơm xong, Becky uống thuốc đã kê, trên mặt vẫn dán miếng dán giảm đau. Tự nhìn bản thân trong gương, nàng lập tức nhăn nhó.
Có khác gì bị ong đốt đầy mặt không chứ?
Nàng đưa tay chạm vào thử, lập tức rít lên:
"Oh shit."
"Hửm??"
Becky giật mình quay đầu lại, cũng không biết Freen ở phía sau từ lúc nào, cô cau mày nhìn nàng, xuất hiện mà chẳng có chút âm thanh báo hiệu nào.
"Em vừa nói gì đó??"
"Hả?? Em có nói gì đâu??"
Mặt nàng ngơ ra, trông vô cùng vô tội.
Tất nhiên Freen cũng không cần vạch trần nàng, cô đem ly trà sữa mình vừa đem từ nhà qua, đặt xuống trước mặt Becky.
"Đây, của em. Như đã hứa."
Becky nhìn thấy trà sữa, mắt liền sáng lên, tạm thời quên mất cơn đau của chính mình.
Freen khoanh tay ngồi dựa vào ghế, như Becky uống trà sữa một cách thỏa thích, trong mắt nhàn nhạt sự sủng nịch.
Uống một ngụm đầy họng, khi Becky ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Freen.
Cô đã không còn vẻ lạnh lùng như ban sáng. Nàng vội nuốt xuống trà sữa trong miệng, lí nhí gọi cô:
"P'Freen."
"Làm sao?" Freen nhướn mày, chờ nàng nói.
"Chị không giận em nữa chứ??"
Chân mày cô liền thay đổi hơi cau lại, hỏi:
"Giận cái gì?"
"Thì là..." Ngón tay Becky miết lên chiếc ly đang cầm, khó khăn nói thành câu:
"Thì là chuyện ở trường đó ạ. Chị không giận em nữa chứ?"
Freen hừ một tiếng, nghiêm mặt lại, chất vấn nàng:
"Em biết lỗi của mình không?"
Becky cụp mắt, gật đầu: "Em biết. Gây rổ đánh nhau trong trường, vi phạm nội quy."
"Em biết, vì sao cứ luôn tái phạm??"
Nàng ngẩng đầu lên, hơi bĩu môi, tỏ ra đáng thương.
"Em thật sự không muốn đâu. Tại cậu ta cứ luôn chọc tức em, bắt nạt Irin, còn muốn đánh Namo nữa..."
Becky muốn giải thích về hành vi của mình, nhưng nét mặt lạnh lùng của Freen làm nàng xìu xuống, chốt hạ bằng một câu:
"Em xin lỗi, em sai rồi."
"Em có biết một người có thể phạm nhiều lỗi nhưng không thể phạm một lỗi nhiều lần không? Giống như em tẩy hoài một chỗ trên tờ giấy, tẩy nhiều lần nó sẽ bị rách không? Đồng nghĩa với việc chị không muốn em cứ luôn xin lỗi về vấn đề này, điều chị cần là hành động của em. Em hiểu không, Becky?"
Freen rất ít khi chỉnh đốn Becky như thế này, đôi lần cô muốn nói cho nàng hiểu một điều gì đều rất kiên nhẫn và nhỏ nhẹ giải thích cho nàng hiểu từng chút.
Nhưng hôm nay cơ mặt của cô rất căng, Becky biết là lần này Freen thật sự bị chọc giận.
Về vi phạm của nàng ở trường, nếu tính đến lần này có thể đã bị kỷ luật trước trường, tệ hơn là đình chỉ học. Nhưng mỗi lần nàng gây chuyện đều là Freen đứng ra dọn tàn cuộc.
Nếu không, e rằng hôm trước bọn họ không đơn giản chỉ là bị phạt chạy quanh sân và quét rác như thế.
Becky cũng tự biết lỗi, nàng không thể kiềm chế cảm xúc tốt. Lần này đến lần khác gây thất vọng cho Freen. Nên chỉ biết cúi gầm mặt nhận tội.
Freen nhìn cô gái nhỏ, thở dài.
Becky Armstrong, người chẳng thể nào khiến cô an tâm được.
Cứ phải bắt để trong tầm mắt để mà giám sát, nếu không lại làm ra mấy chuyện khiến cô đau đầu thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com