C37: Mặt trời của hoa hướng dương.
Chuyện mà Becky hứa với ông Chankimha, mặc dù khi đó nàng quyết tâm, nhưng khi đứng trước mặt của Freen lại chẳng biết mở lời như thế nào. Nàng sợ cô sẽ tức giận.
Giống như ba năm trước.
Thái độ ngày hôm đó luôn là hình ảnh mà Becky ghi nhớ rất kỹ. Không những là lần đầu tiên Freen tức giận với nàng, mà còn là nguyên nhân khiến bọn họ trở mặt với nhau tận 3 năm trời.
Cho đến hôm hai người ngồi xuống cùng nhau nói về việc cuộc thi học sinh giỏi ở trường chuẩn bị được tổ chức.
"Cô giáo khuyến khích em tham gia thi tiếng Anh..."
Becky chống cằm, than thở ngắm khung cảnh bên ngoài. Nàng không thích mấy cuộc thi thế này, lần nào thi xong cũng sẽ bị chọn đi thi cấp thành phố, phải rời nhà một hai ngày, ngủ ở nơi công cộng cùng với rất nhiều người tham gia cùng. Đối với một người hướng nội, sợ hãi những người xa lạ như nàng thì đúng là một cực hình.
Dù trước đó nàng đã tham gia hai lần, vẫn không thể nào thích ứng được.
Freen nhìn Becky thể hiện sự chán nản liền cười nhẹ, đưa cho nàng miếng táo vừa gọt xong.
"Em không muốn tham gia cũng không sao. Dù gì quyết định cũng nằm ở em. Tiếc là chị vừa đăng kí thi môn văn, chắc là vài ngày tới sẽ rất bận rộn để ôn luyện, không đưa em về được đâu."
Câu nói của Freen nghe qua thì không có gì đặc biệt, nhưng khi lọt vào tai Becky nàng lại nghe ra được trọng điểm trong câu nói. Đôi mắt nàng mở to, chớp chớp, nhìn qua Freen lộ ra nét tinh nghịch.
"Đi thi cũng tốt, ngày mai em sẽ đăng kí với cô giáo."
Freen phì cười, không nói gì thêm.
Becky cắn miếng táo mà Freen vừa đưa, ngồi ngẫm nghĩ thêm một chút. Cô vừa nói cô sẽ đăng kí môn văn, nàng lập tức nhớ lại ngày hôm qua trong tiết văn, ông Chankimha cũng đã nói qua vấn đề này. Ông ấy còn nói ông ấy sẽ là người ôn luyện cho những người tham gia đợt thi lần này.
!!!
Chân mày Becky nhướng lên. Nếu nói như vậy, chẳng phải cha con họ sẽ gặp nhau sao?
Becky lén lút liếc nhìn Freen đang ăn trái cây và xem ti vi, nàng suy nghĩ ngay lúc này có nên âm thầm thăm dò chút thái độ của cô không?
"Chuyện gì vậy??"
Trực giác Freen rất nhạy bén, dù là chăm chú xem ti vi cũng có cảm giác có ai nhìn mình. Và khi cô đảo mắt quả nhiên bắt gặp Becky nhìn mình chằm chằm, khó hiểu cau mày.
"P'Freen, mấy ngày trước ở lớp em vừa đổi giáo viên dạy văn..."
Trước khi đi vào vấn đề chính, Becky nghĩ vẫn nên dẫn dắt câu chuyện theo cách chậm rãi nhất.
"Ừm, sao nữa?"
"Thầy ấy cũng nói với tụi em, cuộc thi lần này thầy ấy sẽ tham gia ôn luyện cho học sinh đăng kí thi."
"Vậy ý em là thầy ấy sẽ ôn thi cho chị đúng không?"
Becky vội vã gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Nàng ngập ngừng, khó khăn mở lời.
"Chị biết đó là ai không?"
Freen buồn cười, cứ cảm thấy Becky dùng vẻ mặt nghiêm trọng để cố tình trêu mình.
"Em không nói thì sao chị biết? Không phải đó là thầy dạy văn của em hả??"
Becky lắc đầu, hít thở sâu để lấy thêm can đảm.
"Ý em là, ông ấy là người đàn ông chúng ta đã gặp vào ba năm trước ở cổng trường."
Becky không dám nói "Đó là ba của chị." Bởi vì thái độ của Freen năm đó, nàng cũng biết cô không muốn nhận người cha này.
Quả nhiên là sau câu nói của Becky, Freen liền rơi vào trầm mặc, gương mặt cô hiện lên sự âm u, khí tức trên người lạnh lẽo, khiến Becky càng thêm e dè, muốn rút lại lời nói của mình vừa rồi.
"P'Freen..."
Thấy cô im lặng không nói, Becky liền hồi hộp run lên, nàng đưa tay định chạm vào người cô. Nhưng Freen đột nhiên phản ứng rụt người lại, bàn tay Becky liền rơi vào không trung, nàng trơ mắt nhìn cô vội vã bật người đứng dậy.
"Xin lỗi Bec, chị nhớ ra còn bài tập chưa làm xong. Em cứ làm việc của mình đi, chị về trước, ngày mai chị đưa em đi học. Tạm biệt."
Lời nói cùng hành động của cô đều rất vội vàng, Becky còn không kịp đáp trả lại lời nào, chỉ có thể lặng người nhìn cô rời đi như chạy trốn.
Bóng lưng vội vã của Freen...
Cô đang cố giấu đi sự yếu đuối của mình.
.
.
.
Becky đặt cặp của mình lên bàn, nàng thả người ngồi xuống ghế, đôi mắt đen sáo rỗng xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ảm đạm phát ra tiếng thở dài.
Hôm nay Freen vẫn như lời đã hứa đưa nàng đi học. Cô vẫn hướng về nàng nở nụ cười tươi sáng chào đón nàng, cùng nàng rôm rả nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Xem như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.
Nhưng Freen có giấu thế nào, Becky vẫn nhìn thấy đôi mắt hơi sưng lên của cô.
Là vì đêm qua chị ấy thật sự làm bài cả đêm?
Hay là... đã khóc?
Becky thật sự hối hận, nếu như chuyện nàng đã nói với Freen khiến cô đau buồn như vậy, thì nàng nhất quyết sẽ không nói ra, dù là đã hứa với ông Chankimha.
Dù gì đối với lời hứa của nàng, Freen Sarocha vẫn là quan trọng hơn.
Trở thành kẻ thất hứa để bảo vệ niềm vui của Freen, Becky cũng chấp nhận.
"Làm gì thất thần vậy?"
Trong lúc còn đang mê man theo suy nghĩ của mình, phần vai lại bị đập lên một cái. Becky giật mình quay qua, là Namo vừa tháo cặp, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Becky cười nhẹ, lắc đầu.
"Không có, tớ đang suy nghĩ đến kì thi học sinh giỏi sắp tới."
Namo nhíu mày: "Không phải cậu nói không muốn tham gia sao?"
"Tớ đổi ý rồi, tớ sẽ tham gia thi tiếng Anh."
Cô gật gù, định chúc Becky cố gắng đạt được giải thì lại bị câu nói tiếp theo của nàng đánh gãy.
"Lần này tham gia nếu đạt được kết quả tốt thì có thể đi thi cấp thành phố, có thể đi cùng với P'Freen. Chị ấy cũng tham gia thi môn văn."
Về năng lực của Freen thì là điều không thể bàn cãi nữa. Hai năm trước khi Becky tham gia thi cấp thành phố thì Freen cũng là người được chọn. Nhưng vì thời gian đó bọn họ trở mặt, có đi cùng nhau cũng không ai ngó ngàng đến ai.
Tuy nhiên năm nay sẽ là một trải nghiệm khác.
"À, vậy sao...?" Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Becky khi nhắc về Freen, Namo ngập ngùi quay mặt đi, tỏ ra lơ đãng.
"Vậy chúc cậu và chị ấy sẽ đạt được thành tích tốt."
"Bản thân tớ thì tớ không chắc, nhưng về P'Freen thì tớ rất tự tin chị ấy sẽ làm được. Chị ấy là người tài giỏi."
Becky chống cằm, đôi mắt hiện ra sự mơ mộng, nhớ đến những lần khi ở hội trường vào những lần tổng kết. Nàng luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ và tự hào khi nhìn Freen được thầy cô xướng tên nhiều lần lên nhận bằng khen ở các giải thưởng khác nhau.
Hình ảnh Freen Sarocha tự tin đứng trên bục cao, mỉm cười nhận thưởng, gương mặt xinh đẹp, phong thái ung dung, khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô.
Chính là sự kiêu ngạo nhất mà Becky nhìn thấy được từ Freen. Nàng thay cô thấy tự hào, dù đó không phải là chính bản thân nàng.
Namo quay đầu, cúi gầm mặt, lãng tránh hình ảnh Becky mơ màng nghĩ về Freen thu vào mắt mình.
Sự ngưỡng mộ của nàng như hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời.
Mà cô lại chỉ là chiếc bóng chỉ xuất hiện ở phía sau mà Becky không nhìn thấy được.
Nó chói mắt đến độ khiến tim cô cháy xém và bỏng rát.
Chẳng phải mọi người thường hay nói mắt không thấy thì tim sẽ không đau sao?
Cô không nhìn nữa, nhưng tim thì vẫn cứ nhói đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com