C38: Rắc rối của Freen.
Thời gian đăng kí tham gia thi học sinh giỏi cấp trường diễn ra trong ba ngày. Những người đăng kí đều đã ghi danh xong hết, danh sách được công bố ở bảng thông báo gần với căn tin, mọi người tò mò đều ghé qua nhìn thử một chút.
"Hả?? Namo Chanarat?? Cậu đăng kí từ bao giờ vậy??"
Giờ nghỉ trưa, bốn người Becky vẫn như thường lệ kéo nhau ra căn tin, bọn họ vừa hay đi ngang bảng thông báo cũng muốn ghé qua xem một chút danh sách dự thi.
Tên của Becky và Freen lần lượt ở hai bảng danh sách thi tiếng Anh và Văn học đã không có gì là bất ngờ. Ngạc nhiên chính ở đây là khi Irin lướt đến danh sách môn toán, lại xuất hiện tên của Namo.
"Ê, có trùng tên không vậy?" Non cũng kinh ngạc nhìn xem: "Lớp 10C và ngày sinh đều giống nè." Cậu tròn xoe mắt nhìn qua Namo.
"Từ bao giờ cậu có hứng thú với mấy cuộc thi này vậy??"
Bọn họ không ai là không hiểu con người của Namo, cậu ấy bình thường trầm ổn, tính cách dù hay cùng Becky nổi loạn, nhưng trong lớp học không phải là học sinh cá biệt hay quá xuất sắc gì, chính là loại ổn định không có gì đáng để tâm, học lực cũng chỉ ở mức bình thường.
Mà đối với Namo luôn xem nhẹ mọi thứ, không quá để tâm đến các hoạt động khác lần này lại đăng kí tham gia học sinh giỏi, lại còn là môn toán, một môn học khá oái ăm.
Ngay cả Becky cũng thất kinh mà nhìn Namo.
Trước ánh nhìn của mấy người bạn xem mình như sinh vật lạ, Namo bình thản nhún vai.
"Không có gì, dạo gần đây nhàm chán, kiếm cái gì đó tham gia cho sinh động một chút thôi."
Cái lý do này cũng được sao?
Irin nghe Namo giải bày, nhếch môi một cái, vỗ tay tán thưởng.
"Đại ca Namo, đúng là tớ không thể nhìn cậu như người bình thường được rồi."
"Dù sao cậu cũng đã tham gia, chúc cậu thuận lợi có giải thưởng lớn!"
Khác với Irin ý tứ chọc ghẹo, Non đi tới khoác vai Namo cổ vũ tinh thần cho cô.
Nhưng cậu bạn tủi thân khi bị cô hắt hủi.
"Lộn xộn, chúc được rồi, đừng có động vào người tớ!"
Irin được thêm một lần ôm bụng cười vì Non bị Namo chê bai.
"Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!"
Sau khi Non bị phũ, Becky thu lại vẻ bỡ ngỡ của mình bước tới bên cạnh Namo, ôm vai cô động viên tinh thần. Không giống như Non bị ruồng bỏ, Namo nhìn qua Becky cười nhẹ mà gật đầu.
"Sao lại bất công quá vậy?"
Non thu hình ảnh này vào mắt, ôm tim tỏ ra đau đớn.
"Tại cậu không xứng đó!!"
Irin càng không thương tiếc sỉ vả vào mặt Non.
Sau đó là một trận cười lớn giữa bốn người bọn họ.
.
.
.
Danh sách cũng đã có rồi, tiếp theo sau đó là những ngày ôn luyện trước khi diễn ra kì thi.
Thời gian ôn luyện là nửa tháng.
Các học sinh tham gia sẽ được thầy cô giao cho tài liệu để ôn luyện thêm ở nhà. Bên cạnh đó mỗi tuần sẽ có ba buổi ôn luyện tại lớp một giừo sau khi tan học. Và cuối tuần cũng sẽ có thêm một buổi ôn.
Sự căng thẳng, áp lực kéo lên những người đăng kí tham gia. Bởi vì sau một ngày học mệt mỏi, bọn họ còn chẳng được trở về nhà ngay lập tức mà phải ở lại trường thêm một tiếng.
Đối với Becky thì đây không hẳn là một dạng căng thẳng, bởi vì tiếng Anh không làm khó được nàng.
Đối với Freen thì cũng là bình thường, vì cô đã quá quen với áp lực học như thế này.
Nhưng đối với Namo thì đây là một dạng áp lực rất lớn. Cô chưa từng tham gia những cuộc thi thế này, lần đầu nhận được đề ôn, nhìn những con số trên tờ giấy liền hoa mắt chóng mặt. Nhưng vì mục tiêu được tham gia cùng Becky ở cuộc thi thành phố, cô không thể từ bỏ. Càng nỗ lực nhiều hơn.
Chỉ là trong quá trình ôn luyện, lại có vấn đề xảy ra. Mà chủ đề xoay quanh lần này, lại là Freen.
.
.
.
Becky ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp học, một tuần qua vì giải đề ôn mà nàng không thể ngủ đủ giấc. Nếu không vì nàng và Freen đã hòa giải, buổi sáng đều nhờ có cô sang nhà đánh thức, chỉ sợ là nàng lại phải leo tường để không bị ghi tên vào sổ cờ đỏ.
Chỉ là hôm nay có chút khác lạ, khi nàng vừa vào lớp, ba người bạn của nàng đã có mặt trong lớp, nàng vừa xuất hiện, bọn họ liền nhìn nàng bằng ánh mắt buồn bã.
"Cái gì vậy?"
Động tác che miệng ngáp của Becky cũng dừng lại giữa chừng vì ánh mắt kì lạ của bọn họ. Nàng quan ngại đưa mắt nhìn khắp cơ thể mình, chắc chắn không có gì quái gở, nhưng bọn họ cứ nhìn nàng chăm chăm làm gì?
"Hôm nay cậu chưa cầm điện thoại hả???"
Irin là người mở miệng trước.
Becky lắc đầu, mấy ngày nay vì giải đề, mệt đến có thời gian liền lăn ra ngủ. Buổi sáng bị Freen gọi dậy, mọi thao tác đều gấp gáp, làm gì có thời gian mà cầm điện thoại để kiểm tra.
"Không có, làm sao?? Cậu gửi cho tớ cái gì hả??"
Irin khịt mũi, không nói mà trực tiếp đưa điện thoại của mình cho Becky xem.
Becky thở ra chán chường, nàng đã buồn ngủ muốn chết còn bắt nàng xem điện thoại. Nàng dựt lấy từ tay Irin, lơ đãng nhìn vào màn hình. Tuy nhiên những dòng chữ và hình ảnh hiện bên trên lại khiến nàng phải tập trung cao độ, buồn ngủ cũng bay mất. Chân mày chau lại như sắp dính vào nhau.
Trên màn hình hiển thị là một bài đăng trên confession của trường. Trên bài đăng chính là hình ảnh của Freen đang nắm tay lôi kéo cùng một người đàn ông bên trong phòng học. Khi này trong phòng không còn ai, dường như đây là lúc sau khi kết thúc buổi ôn luyện vì hiện tại trời đã trễ, trong phòng học đã bật đèn.
Mà người đàn ông nắm tay Freen lại chính là ông Chankimha.
Becky sẽ chẳng có gì bực tức nếu như nàng không đọc đến nội dung bài đăng.
Lại nói là cô là loại người không đứng đắn, cùng thầy giáo có gian tình. Trước giờ sự hiền lành, tốt bụng đều là giả tạo.
Nàng không nhịn nổi, quăng điện thoại lại cho Becky, tháo cặp rồi cũng tùy tiện quẳng nó đi, lập tức chạy ra khỏi lớp.
"Becky, Becky!!!"
Tiếng gọi của Irin ở phía sau cũng trở nên vô dụng.
Becky chạy ra khỏi lớp, suy nghĩ đầu tiên chính là đi tìm Freen.
Nàng lo lắng cho cô, tự hỏi liệu Freen đã nhìn thấy bài viết này chưa? Liệu sẽ có phiền phức đối với cô chứ?
Nàng chạy một mạch đến tầng cao nhất, chạy đến cửa lớp của Freen, còn không để bản thân được thở. Đã vội vàng chạy tới bắt lấy tay Looknam khi nhìn thấy cô ở trong lớp.
"P... P'Nam... P'Freen, chị ấy... đâu rồi??"
Freen cùng nàng đến lớp, bây giờ lại không thấy ở đâu, Becky liền không quan tâm đến việc mình đến thở cũng không nổi, chỉ để ý đến sự tình trạng của Freen.
Looknam hiện tại cũng nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng, có chút ũ rũ nói với nàng:
"Khi nãy cậu ấy được cô hiệu phó gọi lên văn phòng..."
Còn không để cô nói hết câu, Becky lại một lần nữa bỏ chạy.
Mục tiêu chính là tầng hai, văn phòng của ban giám hiệu.
Khi Becky đến nơi, cửa phòng đã được đóng kín, nàng không thể mạo mụi mà xông vào, càng không kiếm được lý do để gõ cửa tiến vào bên trong. Chỉ có thể cúi người, cố gắng hít thở, xong lại đi đến bên cửa sổ, cố gắng nhìn vào bên trong xem thử tình hình.
Becky hành tung mập mờ đứng bên hành lang nhìn vào bên trong, cũng may lúc này đã gần vào học, mọi người đều ở trong lớp, không ai thấy được việc nàng đang làm. Mà cho dù có thấy, chỉ cần không làm phiền đến nàng thì Becky cũng chẳng để tâm.
Lúc này tâm trí nàng đều đặt hết lên người Freen.
Nàng cố gắng lắm mới có thể nhìn vào bên trong mà không để bị phát hiện.
Nàng nhìn thấy Freen đang đứng trước bàn làm việc của cô hiệu phó, bên cạnh còn có ông Chankimha. Cô hiệu phó đang ngồi ở phía đối diện nói chuyện với bọn họ.
Còn chủ đề nói là gì thì nàng không thể nghe.
Chỉ là vài phút sau đó, Freen và ông Chankimha làm động tác cúi đầu như chuẩn bị rời khỏi, tránh bị phát hiện, Becky lập tức núp vào một góc, nàng chờ ông Chankimha rời đi, và Freen cũng hướng lên tầng mà bước, nàng mới lén lút theo sau.
Chờ đến khi tận mắt chứng kiến cô bước vào lớp học của mình, Becky mới thở phào quay về lớp học.
Bây giờ có thể xác định được vị trí của Freen, xác định cô bình an thì nàng đã an tâm rồi. Còn về việc tiếp theo đó, nàng sẽ ráng nhịn đến giờ nghỉ trưa sẽ lập tức tìm cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com