C40: Không ai được tổn hại chị.
Đúng như lời của cô hiệu phó đã nói trước đó, sự việc của Freen rất nhanh đã có bài đăng đính chính, mặc dù không nói rõ quan hệ của cô và ông Chankimha vì cũng có chút phức tạp, nhưng cũng nói rõ không giống như bài đăng trên confession, mà bài đăng đó cũng đã bị xóa. Người đã lén chụp ảnh và đăng bài cũng được mời đến văn phòng làm việc. Tuy nhiên toàn bộ sự việc đều được giữ bí mật, không để lọt ra bên ngoài.
Trong trường bắt đầu nổi lên vài lời đồn thổi, mặc dù Freen đã được minh oan, lấy lại thanh danh. Nhưng đâu đó vẫn có những kẻ nhìn cô bằng ánh mắt xăm xoi, nói rằng cô thật sự không tốt đẹp như vẻ bên ngoài.
Những lời đó đôi lần lọt vào tai Becky, đều bị nàng trợn mắt cảnh cáo.
Mấy người biết được thanh danh nàng trong trường, nhiều lần không sợ Freen chống đối lại cô, bây giờ lại đứng ra bảo vệ cô liền thấy rất kì lạ. Bọn họ cũng biết nàng bị phạt lần này đến lần khác vì tội đánh nhau trong trường, cũng không muốn mình là người bị hại tiếp theo, nên cũng ngậm miệng không dám hó hé.
"Con nhỏ đó hay thiệt đó, cũng không biết đã dùng thủ đoạn gì để mua chuộc cô hiệu phó. Không những không bị phạt mà tao còn bị phạt ngược lại. Uổng công tao chụp hình đẹp như vậy, đúng là công cóc mà."
Tiratt dựa vào bồn rửa tay, vẻ mặt căm tức mắng chửi. Cô ta mấy hôm trước trở về nhà mới nhận ra mình đã bỏ quên điện thoại trong ngăn bàn, lại phải quay lại trường để lấy. Ai ngờ khi quay về lại bắt gặp cảnh Freen và ông Chankimha ở cùng nhau còn níu tay níu chân.
Người ngoài nhìn vào không biết mối quan hệ bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ không bình thường. Trong lòng Tiratt vốn đã có ác cảm với Freen vì cô là người luôn phạt cô ta, nhưng cô ta không thể phản kháng. Lại nghĩ đến đây chính là cơ hội tốt để trả thù, liền muốn thanh danh cao quý mà cả trường luôn tôn sùng cô bị vấy bẩn. Cô ta lập tức lấy điện thoại ra chụp lại, đăng lên confession.
Nhưng thù vẫn chưa được trả, người bị phạt cuối cùng lại là cô ta. Tiratt hận càng thêm hận.
Trong nhà vệ sinh yên tĩnh chỉ có Tiratt và hai người bạn của cô ta, cùng tiếng xả nước bên bồn. Bọn họ thỏa thích nói xấu người khác, lại không ngờ bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Becky từ bên ngoài, cả người đằng đằng sát khí đi vào, bóp cổ Tiratt.
"Thì ra là mày!!"
Tiratt bị siết cổ không thể nói chuyện, hơi thở bị đứt quãng chỉ biết dãy dụa, cô ta nhìn thấy gương mặt tức giận muốn giết người của Becky, liền cầu cứu hai người bạn mình.
Nhưng hai người kia nhìn thấy Becky đáng sợ như vậy, cũng không dám lại gần.
Nhìn Tiratt bất lực vùng vẫy, Becky cũng không có dấu hiệu nương tay, gương mặt nàng lạnh tanh không có cảm xúc, nhưng sức lực lại dồn hết vào bàn tay siết ở cổ của Tiratt. Cô ta có thể đánh nhau với nàng hàng trăm lần Becky cũng không tính toán tới. Nhưng lần này cô ta lại dám nhắm vào Freen, nàng nhất quyết sẽ không tha cho cô.
Giờ phút này Becky vô cùng muốn siết chết con người hèn hạ trước mặt.
Nhưng nàng không thể gây phiền phức thêm ở trường, nàng không thể để cho Freen lo lắng thêm cho nàng. Cô sẽ lại giận nàng.
Bàn tay Becky buông lỏng, thu lại sát khí trên người, nhìn Tiratt vật vã ôm cổ ho không ngừng.
"Chiều nay ra về tao chờ mày ở sau trường. Nếu mày không xuất hiện, tao có thể tìm tới nhà mày."
Nàng bỏ lại một câu, phóng cho bọn họ ánh mắt đe dọa, đánh mạnh vào thùng rác bên cạnh khiến nó đổ xuống. Dứt khoát xoay người rời đi.
Hai người bạn của Tiratt bị doạ một phen khiếp vía, lúc này mới hoàn hồn chạy đến hỏi han cô ta. Lại bị Tiratt giận cá chém thớt, mắng hai người đó một trận.
.
.
.
Hôm nay không có tiết ôn luyện thêm ở trường, Freen chờ Becky tan học để đưa nàng về như mọi ngày. Nhưng nàng đột nhiên nói với cô có hẹn với mấy người bạn đi uống nước, bảo cô về trước. Nàng có thể nhờ Namo đưa về.
Freen cũng ậm ừ căn dặn nàng đi đường cẩn thận, sau đó tự mình về trước.
Becky nhìn xe cô từ từ đi xa, nụ cười trên môi tắt đi. Nàng lạnh mặt, đi ngược với hướng của cô, đi tới phía sau trường học.
Nơi đó, nàng và Namo vẫn thường hay trèo tường để vào trường mỗi lần trễ học.
Khi nàng đến nơi, Tiratt và hai người bạn của cô ta đã đứng chờ nàng sẵn.
Becky không nói lời nào, tháo cặp của mình quăng xuống đất.
.
.
.
Freen vô tư chạy xe về nhà, còn suy nghĩ ngày mai là cuối tuần, buổi tối sẽ nấu món gì cho Becky ăn trước khi bọn họ đi ngủ, mà không hề hay biết có một kẻ thay cô đòi lại công bằng mà không màng đến thân thể của mình.
Cho đến khi cô nhìn thấy Namo một mình đạp xe trên đường về.
Freen nhíu mày, tăng tốc chạy đến bên cạnh Namo.
"Hửm?? Namo, sao em lại ở đây? Không phải em có hẹn với Becky và mấy người bạn sao?"
Namo chậm rãi dừng xe lại, xoay qua nhìn Freen, cũng nhíu mày khi xe của Freen chỉ có một mình cô.
"Không có. Em có hẹn gì đâu? Mà Becky không phải đi cùng chị sao?"
Chân mày Freen thiếu chút có thể dính vào nhau, tim cũng bắt đầu đập dồn dập.
"Em ấy nói với chị có hẹn với tụi em?!"
Như nhận ra được điều gì đó, Freen lập tức quay đầu xe quay trở lại trường. Namo nhìn hành động gấp gáp của cô, cũng nhanh chóng đuổi theo.
.
.
.
Becky dựa người vào bức tường phía sau, phun ra một ngụm nước bọt bao gồm cả máu trong đó. Bộ đồ trên người cũng không còn tươm tất và dính đầy vết bẩn, trên mặt lại có thêm vài vết bầm tím.
Nàng trừng mắt nhìn ba người thậm chí còn tàn tạ hơn mình, gằng giọng cảnh cáo:
"Lần sau mày còn dám đụng đến chị ấy, tao hứa với mày là mày sẽ được ngồi xe lăn đến trường."
"Mẹ nó! Tao không bỏ qua cho mày đâu!"
Tiratt ôm mặt của mình, cô ta bị Becky đánh chỗ nào trên người cũng đều đau nhức, xương cốt thiếu điều gãy rời. Nhưng vẫn hung hăng không chịu yếu thế, để hai đứa bạn dìu mình rời đi.
Nhìn ba người kia rời đi, Becky trượt người ngồi xuống đất, mệt mỏi thở ra.
Nàng đang suy nghĩ làm sao về nhà với bộ dạng này đây.
Nếu là một mình Tiratt, Becky có thể tự tin đánh được cô ta. Nhưng lần này một mình nàng chấp ba người, nàng bị thương là điều không khỏi tránh khỏi.
Nhưng cái này thì có hơi tàn rồi, để mẹ nàng nhìn thấy chắc chắn sẽ không yên thân.
Và tồi tệ hơn là nếu Freen nhìn thấy.
Mà nàng cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, khi mà vào lúc nàng định đứng dậy để trở về, thì đột nhiên một bàn tay vươn ra muốn đỡ lấy nàng. Becky ngẩng đầu lên, liền trợn mắt sững người.
Freen trên mặt không chút biểu tình đưa tay về phía nàng, nhưng Becky lại quên mất cách nắm tay cô để đứng dậy.
Phía sau còn có Namo nhìn nàng bằng ánh mắt lo lắng và khó xử.
Hai người họ, nhìn thấy hết rồi sao?
"Em làm gì ở đây vậy? Sao cả người lại bị thương như vậy?"
Nếu bây giờ nàng trả lời nàng mới bị té có được không? Nó có nhẹ quá không? Đổi thành mới bị đụng xe chắc là được nhỉ?
Becky suy nghĩ lí do để biện minh cho mình, nhưng nàng biết rằng cái nào cũng không được. Freen có vẻ mặt thế này, nàng hiểu rằng cô cũng đã biết chút gì đó, chỉ là cần một lời xác minh của nàng, không phải lời nói dối.
Nàng nuốt nước bọt, liền nếm được mùi tanh trong cổ họng.
Nàng đứng thẳng người dậy, đối diện với ánh mắt không rợn sóng của Freen. Đôi mắt nàng mang theo sự hối lỗi, nhưng cũng đầy quyết tâm.
"P'Freen, em xin lỗi. Em thất hứa với chị, nhưng em không để bất kì ai làm tổn hại đến chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com