Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C42: Không thể ngừng lo.


Becky vác trên vai găng tay boxing màu hồng yêu thích của mình đi vào phòng tập với vẻ mặt chán nản, bởi vì từ chiều ngày hôm qua nàng đã không gặp mặt Freen để nói chuyện với cô. Không thể cứ để một ngày cuối tuần trôi qua não nề như thế, nàng đành phải mang thân xác ra phòng tập, vừa giải sầu vừa tiêu hao luôn cái năng lượng tồi tệ trong người.

Tuy nhiên Becky lại không nghĩ đến có người còn ra phòng tập sớm hơn mình. Nàng vừa mang găng tay vào, liền ngạc nhiên nhìn Namo đánh vào bao cát như thật sự muốn trút giận, nhìn lực đánh của cô nàng, Becky thực sự sợ bao cát sẽ bị lủng mất.

Mồ hôi ướt đẫm trên mặt, cánh tay cũng có dấu hiệu rã rời nhưng Namo vẫn không ngừng dùng sức. Đến khi cánh tay vừa vung ra, trước mặt đã có một bàn tay chặn lại, nắm đấm của Namo chỉ cách bao cát một lóng tay. Hơi thở cô dồn dập nhìn Becky nhe răng cười ở đối diện.

"Cậu đến lúc nào vậy?"

Namo thu lại cánh tay, lau mồ hôi trên mặt.

"Mới đến thôi. Cũng may là tớ đến kịp, không là phải nhờ huấn luyện viên thay một cái bao mới rồi."

Becky chẹp miệng, vuốt vuốt chỗ trên bao cát bị Namo đánh lõm vào một chút.

Namo khinh bỉ hừ một tiếng, tháo găng tay quăng qua một góc, ngồi bệt xuống sàn.

"Sao hôm nay có nhã hứng ra lại phòng tập rồi, không ở nhà cùng P'Freen ôn tập nữa hả?"

Sở dĩ Namo một mình đến phòng tập cũng là vì Non hôm nay đã có hẹn đi ăn cùng gia đình, mà Becky vì kì thi sắp tới cứ luôn bận ôn bài cùng Freen mà từ chối đi cùng với cô. Thành ra chỉ có mình cô một người một bao cát.

Mặc dù là hỏi như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt bí xị của Becky thì Namo vẫn tự có cho mình câu trả lời.

Còn gì ngoài chuyện chiều hôm qua nữa chứ.

"Chị ấy đã gần một ngày không nói chuyện với tớ..."

Becky gục mặt thở dài. Cho đến ngày hôm nay khi Freen không chịu nói chuyện với mình, nàng mới nhận ra một điều rằng mình còn chưa có số điện thoại hay mạng xã hội nào của Freen.

Vào lúc hai người giận nhau thì cả hai đều chưa sử dụng điện thoại, đến khi làm hòa mỗi ngày đều gặp trực tiếp mà nói chuyện với nhau. Thành ra Becky cũng quên mất điều này.

"Nếu đổi lại là tớ, tớ cũng không thèm nói chuyện với cậu."

Namo vừa dứt lời, liền nhận được cái lườm sắc bén từ Becky. Nhưng cô cũng không sợ mà nói tiếp.

"Biết rằng cậu muốn đòi lại công bằng cho chị ấy, nhưng bên đám tụi kia tận ba người, bình thường có bọn tớ ngó trước ngó sau, lần này chỉ có cậu một mình gặp tụi nó. Cậu có võ thì hay lắm sao? Lỡ bọn chúng chơi xấu hay có vũ khí trong người thì sao? Cậu lúc nào cũng không nghĩ đến tổn hại của bản thân mình. Cứ thích xông pha chiến trường."

Phải nói ngày hôm qua, không chỉ riêng Freen mà bản thân cô khi nhìn thấy Becky cả người lộn xộn, không còn lành lặn như trước khi tan học mà dựa người vào tường thì đã lo lắng đến mức nào. Trái tim thiếu chút nữa đã nhảy vọt ra ngoài. Nếu không phải ngay sau đó nàng cử động đứng dậy, cô còn tưởng nàng ngất xỉu mà gọi xe cấp cứu.

Đột nhiên lại bị Namo mắng cho một trận, Becky cả ngày bị Freen ngó lơ còn gặp thêm bạn mình không thương tiếc bênh vực càng ấm ức hơn, mếu môi muốn khóc.

"Ngay cả cậu cũng mắng tớ..."

Becky làm bộ dạng đáng thương này, Namo cũng không thể tiếp tục nổi giận với nàng. Nhưng cô gái này thật sự không chịu nghĩ cho bản thân, khiến người khác vừa giận vừa lo, cô liền đưa tay gõ nhẹ lên đầu nàng.

"Ai bảo cậu cứ thích hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Tốt nhất là đừng có lần sau."

Becky xoa xoa trán, cười hì hì.

"Mà lúc nãy tớ đến thấy cậu đánh hăng như vậy. Sao thế? Có tâm sự hả??"

Nàng nghiêng đầu chăm chú nhìn biểu cảm của Namo, mặc dù biết rằng sẽ chẳng nhìn ra được gì. Nhưng mấy người hay luyện võ như bọn họ, Becky đều biết mỗi lần có chuyện không vui, bọn họ vẫn thường luôn trút giận lên đồ vật trước mặt họ như vậy.

Như cách ba năm qua nàng vẫn hay làm mỗi lần nghĩ đến chuyện không vui với Freen.

"Ờ..." Bị Becky bất ngờ hỏi, Namo mím môi, một lúc sau lại lắc đầu: "Không có gì. Tại chuyện thi cử sắp tới nên có chút áp lực thôi. Giải tỏa căng thẳng thôi mà."

"Ồ.." Nàng gật gù, hoàn toàn không nghi ngờ lời nói của Namo. Còn vỗ vai cô bạn thân động viên:

"Cậu lần đầu tham gia, đừng tạo nhiều áp lực cho mình, cứ cố gắng trong khả năng là được rồi, không cần gượng ép."

Namo cười nhẹ, gật đầu.

"Không nói chuyện nữa, cậu còn sức đánh với tớ không?"

Không khí đột nhiên trầm xuống, Becky lập tức chuyển chủ đề để không nhớ đến mấy chuyện không vui nữa.

"Chỉ sợ mấy vết thương trên cơ thể cậu không chịu nổi một đòn của tớ thôi."

Namo nhếch mép đầy thách thức, đeo găng tay vào lại.

"Hứ, còn chưa biết!"

Becky cũng đã đứng dậy và đeo xong găng tay.

.

.

.

Becky trở về nhà khi trời đã sập tối, cả một buổi vận động mạnh khiến cả người đều là mồ hôi, nàng chỉ muốn chạy thật nhanh vào nhà tắm rửa thật sạch sẽ. Tuy nhiên khi vừa mới chạy vào phòng khách, Becky đã khựng lại khi nhìn thấy đỉnh đầu xuất hiện ở ghế sofa.

Nàng biết nó, sự quen thuộc đến một sợi tóc cũng đủ khiến nàng nhận biết được chủ nhân của nó.

"P'Freen..."

Nàng tiến lên một chút, gọi tên người ngồi ở sofa.

Freen lập tức đứng dậy, xoay người về phía Becky.

Cô không vội nói chuyện, đôi mắt như radar dò khắp người Becky.

Đồ thể thao màu xám, mái tóc buộc hờ phía sau, gương mặt hơi đỏ và đôi găng tay nàng vác trên vai. Nhìn tổng thể thì nàng chính là mới vừa đi tập luyện về.

Cô lập tức nhíu mày không hài lòng.

"Em không biết mình còn đang bị thương hả?"

Freen chỉ nói một câu chất vấn, Becky liền hiểu ra ý tứ của cô. Nàng cúi mặt, nếu không phải vì cô không chịu gặp mặt nàng, bản thân cũng không mặc kệ mấy vết thương trên người mà đi ra phòng tập.

Nhìn Becky cúi đầu không nhìn ra được cảm xúc, Freen cứ nghĩ cô bé lại định giấu suy nghĩ trong lòng không chịu nói. Cô nhấc chân, tiến lại gần nàng.

Nhưng cô chỉ vừa bước một bước, Becky lại như bị phát hiện ra làm chuyện xấu. Nàng giật nảy mình, chạy thật nhanh lên lầu, chỉ để lại cho cô một câu:

"Chị chờ em một chút!"

Lời nói còn văng vẳng bên tai, Freen đã nghe một tiếng rầm đóng sầm cửa của Becky.

Freen thở hắt ra, ngồi lại xuống sofa chờ đợi, con bé này làm gì cũng mạnh bạo.

Một chút của Becky chính là nửa tiếng sau.

Cô ngồi chờ đến nửa tiếng, vừa ăn trái cây mà khi cô đến bà Armstrong đã chuẩn bị sẵn, vừa đọc quyển sách cô mang từ nhà qua. Đọc đến trang thứ 8, Becky cũng chịu quay trở lại.

Freen ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Becky trong một bộ pijama màu hồng có hoạ tiết là mấy chú care bear rất đáng yêu, ở trên vai còn choàng chiếc khăn trắng, và mái tóc ngắn thì vẫn chưa được lau khô.

Cô bé vừa tắm xong, không chịu sấy tóc đã lao xuống đây.

Trong lòng Freen thầm nghĩ, cô bé Becky này đến bao giờ mới thôi làm cô lo lắng chứ?

Cô đứng dậy, không nói không rằng kéo lấy tay Becky lôi ngược lại lên lầu. Trên quãng đường đi là những lời cằn nhằn từ cô:

"Chị đã nói gội đầu xong là phải sấy tóc mà, sao em cứ lì lợm không nghe vậy? Để như thế lỡ bị cảm thì sao?"

Becky mím môi nín cười. Freen đâu biết là nàng cố tình làm vậy, nàng muốn xem phản ứng của cô. Bây giờ thấy được Freen lại cằn nhằn với nàng, chứng tỏ cô đang lo lắng cho nàng, và không còn giận nàng nữa.

"Nó có thể tự khô mà."

Vào đến phòng, Becky còn cứng miệng đáp lại, sau đó liền nhận được cái ánh mắt lườm huýt cảnh cáo của Freen. Nàng lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi yên một chỗ nhìn cô đi lại trong phòng mình tìm máy sấy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com