C46: Người tớ yêu.
Ở bên ngoài sân trượt ván, xuyên qua hàng rào chắn cao, Freen ngồi trên chiếc xe điện, đầu xoay một bên, hai tay căng cứng siết chặt tay lái, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía hai người con gái đang ngồi ở phía xa.
Trước mắt quay cuồng, khung cảnh xung quanh tối giản chỉ còn lại hai người bọn họ tồn tại trong con ngươi của cô.
Một giọt nước rơi xuống, vỡ tan.
Như nhịp tim cô lúc này.
Bọn họ đang làm gì vậy?
Hôn nhau sao?
Becky và... Namo?
Trống rỗng và cảm giác nhức nhói xâm lấn tâm trí của cô sau suy nghĩ kia. Cô không thể nghĩ ra được bất cứ lí do nào khác cho hành động thân mật ở ngay trước mắt.
Một sự vô tình như được sắp đặt. Đáng lẽ cô nên nghe theo lời Looknam, cùng cậu ấy đi dạo thêm một chút.
Đáng lẽ cô không nên từ chối cậu ấy, muốn trở về nhà để làm nốt bài tập của mình.
Đáng lẽ cô nên về trễ một chút, thì sẽ không thấy những thứ như thế này.
Đáng lẽ... cô vốn không nên đi quá giới hạn của mối quan hệ giữa cô và Becky.
"Chị có thích Becky không?"
"Vậy em yên tâm rồi."
Trong đầu Freen bất chợt xuất hiện đoạn đối thoại ngắn ngủi giữa cô và Namo vào đợt hoạt động ngoại khóa trước đó.
Cô bé đã từng hỏi cô có thích Becky không.
Khi đó cô ngây ngô, còn cho rằng Namo sợ là cô ghét Becky, muốn dùng việc công xử lí chuyện tư mà chèn ép nàng.
Cô không hề nghĩ đến, chữ "thích" trong câu hỏi của Namo, không đơn thuần chỉ là thiện cảm.
Và bây giờ cô cũng có thể hiểu được, sự an tâm lúc đó của Namo là như thế nào.
Chỉ cần một hình ảnh đơn giản mình bắt gặp được. Freen đều hiểu hết từ đầu đến cuối ý tứ mà Namo dành cho Becky.
Cô bé luôn lầm lì với mọi người, đối với bạn thân chỉ nở nụ cười nhạt, nhưng luôn hướng về phía Becky nở nụ cười xinh tươi nhất.
Hay những lần từ chối động chạm thân thể giữa những người bạn. Thì cô bé không từ chối bất cứ cái ôm hay cử chỉ thân cận nào của nàng.
Làm gì có sự công bằng nào ở đây. Rõ ràng Namo luôn âm thầm dành cho Becky sự ưu tiên, ngoại lệ mà không ai có được.
Freen có thể hiểu rõ, vì với cô... Becky cũng là ngoại lệ.
Cô vội vàng quay mặt đi, trước khi hai người họ phát hiện ra cô có mặt ở đây mà vội vàng lái xe quay về nhà.
Cô cần thời gian.
Thời gian để bình tĩnh, để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Điều chỉnh lại sự xúc động, muốn bật khóc của con tim.
Cùng lúc đó, khi Freen còn đang mê man với những suy nghĩ từ cái nhìn phiến diện của mình. Thì Becky sau khi thành công trêu Namo đến thừ người ra liền bật cười.
"Mặt cậu ngơ thật đấy. Đừng nói với tớ là lúc nãy cậu và Authanat hôn nhau, cậu cũng làm cái biểu cảm này nha."
Namo mím môi, nhất thời đỏ mặt.
"Cái gì,.. ai nói với cậu là tớ và cậu ta hôn nhau??"
Đúng là bị nàng hiểu lầm thật kìa.
"Hở? Không có hả? Tớ còn tưởng cậu giấu bọn tớ hẹn hò với cậu ta chứ? Mà lúc nãy trông rất giống hai cậu đang hôn nhau."
Namo cúi đầu, tạm thời không nói ra được lời giải thích.
Cô nên nói như thế nào để cho Becky hiểu đây?
Nói rằng thật ra cô đang muốn dùng Authanat làm cọng rơm cứu mạng của mình để quên đi nàng sao?
Nếu nói về chuyện này, thì đó phải là câu chuyện dài. Nếu muốn nói, thì phải nói về khoảng thời gian rất lâu trước đây.
Cô nên tính bằng tháng, hay là tính bằng năm đây?
Namo không nhớ rõ nữa, chắc là đoạn thời gian trước khi quen biết ba người bạn trong nhóm thì phải.
Khi mà lúc đó, Namo có một gia đình vô cùng hạnh phúc.
Cô bé có một người mẹ luôn chăm sóc cô bé vô cùng chu đáo, luôn tự tay may cho cô những bộ đồ xinh xắn. Có một người ba luôn yêu thương, chơi đùa cùng cô.
Và cho đến khi cô và nhóm bạn quen biết nhau được hai năm. Gia đình cô lại có biến cố.
Ba cô bị tai nạn xe, mất trí nhớ.
Ông ấy chẳng nhớ điều gì cả.
Thậm chí là người vợ và người con ông ấy yêu thương nhất.
Đó chẳng phải là điều đáng nói. Nếu như không phải vì sau tai nạn đó, ông ấy thay đổi hoàn toàn tính nết của mình.
Từ một người đàn ông yêu thương gia đình vô điều kiện. Ông ấy lại bắt đầu giở thói ăn chơi cùng những người đồng nghiệp bên ngoài của mình.
Ông ấy rượu chè, gái gú.
Thậm tệ hơn là, ông ấy đem ả phụ nữ khác bên ngoài về đến tận nhà mình. Làm chuyện có lỗi với vợ mình, trên chiếc giường của bọn họ, và bị con gái của ông ấy nhìn thấy.
Đó là sự tuyệt vọng, đau đớn nhất trong đời của Namo.
Người cha mà cô bé luôn kính trọng, yêu thương, hoàn toàn sụp đổ trong mắt cô kể từ giây phút đó.
Mẹ cô mỗi ngày đều bị dằn vặt vì điều đó. Bà mỗi đêm đều khóc.
Bà ấy có thể trách ai đây?
Trách rằng chồng bà không nhớ ra mình, không nhớ bản thân có vợ và có con. Nên thoải mái hoan ái với phụ nữ khác ở bên ngoài sao?
Câu chuyện này cứ kéo dài cho đến tận 3 năm, khi sự việc chẳng thể nào cứu vãn. Mẹ cô bé đã kiệt sức vì chịu đựng những điều ấy, bà ấy không thể nhẫn nhịn và chờ đợi chồng mình nhớ lại bọn họ.
Bà ấy chọn rời đi.
Namo vui vì điều đó.
Mẹ cô được giải thoát.
Nhưng cô lại vô cùng hận cha mình.
Đó cũng chính là nguyên do khiến thái độ của cô trở nên kì lạ suốt thời gian gần đây. Cô cũng đã kể cho ba người bạn của mình nghe về chuyện này ngày hôm qua.
Khi mà vào lúc mẹ cô chuẩn bị rời đi, ba cô bằng thứ phương pháp thần thánh nào đó mà nhớ lại, hối lỗi cùng mẹ cô. Cả nhà Namo náo loạn cả lên, cô suy sụp không muốn đi đến cuộc thi nữa.
Cô chọn từ bỏ, cho đến khi Irin và Non đến tận nhà và lôi cô đi.
Và thật ra có một điều trong câu chuyện mà cô đã kể, cô đã giấu đi một điều.
Một điều cô giữ riêng cho bản thân mình, không có can đảm để nói ra.
Chính là khi cô nhìn thấy hình ảnh thậm tệ từ chính cha mình, cô nhìn thấy hình ảnh mẹ cô ôm gối khóc mỗi đêm. Cô đã hận..
Và không còn niềm tin vào tình cảm của một người đàn ông.
Cô đã nghĩ rằng, đàn ông luôn làm khổ người phụ nữ của mình.
Cô không muốn yêu.
Chính xác hơn là không muốn yêu một người đàn ông có thể làm khổ mình.
Như một nỗi ám ảnh.
Namo tránh xa bất cứ lời tán tỉnh, gọi mời từ các nam sinh khác.
Và sự chán ghét đó, cùng với sự lương thiện, tốt bụng, ân cần của Becky dành cho cô. Namo lại hình thành những suy nghĩ khác ở trong đầu.
Cô đã nghĩ nếu như Becky là một người con trai thì tốt quá.
Cô cũng đã nghĩ, nếu như yêu Becky như yêu một người con trai. Có phải sẽ không đau khổ giống như mẹ cô không?
Ban đầu, Namo đã từng sợ hãi với chính ý nghĩ đó của mình.
Làm sao cô có thể thích một người con gái, như tình cảm nam nữ như vậy?
Cô đã rất hoang mang, còn cho rằng có phải mình có bệnh hay không?
Và cô đã dành thời gian lên mạng tìm hiểu về nó.
Sau đó cô vỡ lẽ.
Thì ra đó không phải là bệnh.
Thì ra, đó cũng là một loại tình yêu.
Một loại tình yêu đẹp đẽ không phải ai cũng có thể có được.
Sau khi hiểu ra bản thân không phải có bệnh, Namo liền có thể yên tâm.
Nhưng sau đó cô lại nghĩ, có lẽ vì bản thân chán ghét đàn ông, nên lầm tưởng việc mình thích con gái.
Tuy nhiên những thứ mà Becky dành cho cô, cùng nụ cười không vướng tạp niệm của nàng. Khiến cô càng ngày càng lún sâu vào đoạn tình cảm này.
Mặc dù vậy, Namo một lần nữa thất vọng.
Bởi vì cô biết, trái tim của Becky, không thể trao cho cô, và nó càng không nằm ở chỗ nàng.
Nó thuộc về người khác.
Một người đến trước cô.
Namo đã muốn trốn tránh, đã muốn từ bỏ.
Cô nghĩ rằng mình có thể làm được, khi Authanat tỏ tình với cô.
Cậu ta đã bày tỏ với cô dạo gần đây, nhưng không phải là lần đầu tiên.
Cậu ta đã thổ lộ với cô và ba năm trước, khi gia đình cô gặp biến cố. Thật trùng hợp làm sao khi mà nhà cậu ta kế bên nhà cô, và cậu ta biết hết mọi chuyện.
Khi còn ở trên lớp, bọn họ không nhìn đến nhau, giống như bạn bè ngẫu nhiên được cùng một lớp, không ai nói chuyện với ai. Nhưng sau khi ra khỏi trường học, ngoài nhóm bạn ba người, thì Authanat là người thân cận tiếp theo của Namo.
Và mới vừa đây, trước khi Becky xuất hiện, Authanat một lần nữa tỏ tình với cô. Hy vọng cô đồng ý.
Tuyệt vọng với tình yêu không có khả năng. Namo nghĩ rằng có thể dùng Authanat làm chiếc phao kéo mình vào bờ, để bản thân bị con sóng cuốn ra biển khơi.
Nhưng khi bọn họ gần như hôn nhau, Namo lập tức nhận ra.
Không thể nào bên cạnh một người mình không yêu được.
Cô vẫn không thể, buông bỏ Becky.
Namo trầm ngâm một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không có nắng, bơ quơ nói:
"Bọn tớ không có hôn nhau. Chỉ là cậu ấy giúp tớ thổi bụi trong mắt. Để tớ nhìn thấy rõ hơn thôi."
Để tớ nhìn thấy rõ hơn...
Người tớ yêu thật sự là ai.
--------------------------
Wattpad bị lỗi, dự là drop luôn rồi đó:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com