Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C47: Người yêu của Freen.

Hôm nay có phải là trời nổi giông bão hay không? Khi mà Freen chẳng cần phải cực nhọc đánh thức Becky đi học, mà khi cô vừa dẫn chiếc xe của mình ra khỏi cổng, đã nhìn thấy nàng đứng chờ sẵn ở trước cổng nhà đối diện.

Nhưng những chuyện đã xảy ra vào những ngày gần đây, khiến Freen khó lòng đối diện với Becky bình thường như trước đây.

Nàng nhìn cô, đứa trẻ trong bộ đồng phục học sinh trắng tinh, vô tư mỉm cười vẫy tay chào cô. Thì Freen chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười nhợt nhạt. Đến khi Becky qua đường, đứng cách cô một bước chân, thì Freen chính thức chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cô bé.

"Em xin lỗi, P'Freen..."

Freen tròn mắt ngạc nhiên, cô nghe thấy tông giọng ỉu xìu của Becky, khi cô nhìn nàng, thì nàng chỉ cúi đầu, gương mặt buồn bã như những lần nhận lỗi với cô. Freen hoang mang, vì sao đột nhiên Becky lại xin lỗi mình?

"Hả? Em làm gì sai sao? Sao phải xin lỗi chị?"

Becky ngẩng đầu, trong mắt là sự tủi thân.

"Nếu chị không giận em, vì sao mấy hôm nay như cố ý tránh mặt em. Em đã suy nghĩ rất lâu, cũng không biết mình đã làm gì sai. Nếu như thật sự có, thì phải xin lỗi chị. Em không muốn P'Freen tức giận với em, cũng không muốn chị không nhìn mặt em."

Đứa trẻ vô tội ngây thơ ấm ức vì bị cô lơ đi. Chính Freen lúc này mới nhận ra mình là tội nhân thật sự. Chỉ là những cảm xúc xáo trộn tâm trí cô những ngày qua mà cô không có cách nào giải quyết nó. Để rồi vô tình làm tổn thương cô gái nhỏ mà cô yêu.

Freen thật muốn đánh bản thân mình.

Cô áy náy nhìn Becky. Và xoa dịu sự tủi thân của cô gái nhỏ bằng một cái xoa đầu mà cô vẫn thường hay làm. Quả nhiên ngay sau đó chính là nụ cười vui vẻ quay trở lại trên gương mặt đáng yêu của Becky. Chỉ cần một hành động này, đủ cho nàng hiểu rằng, Freen không giận nàng.

"Chị phải là người xin lỗi N'Beck. Chỉ là mấy ngày nay chị bận bịu với việc học, để em hiểu lầm, còn làm em buồn nữa. Chị xin lỗi."

Freen tròn mắt, khi bàn tay đang xoa đầu Becky rơi vào giữa không trung khi nàng nhào đến ôm trọn vòng eo của cô, cái đầu nhỏ của nàng úp vào lòng ngực cô. Freen chỉ hy vọng rằng, Becky sẽ không nghe được nhịp đập hỗn loạn bên trong đó.

"Chỉ cần P'Freen không giận em là tốt rồi. Không có gì mà chị phải xin lỗi cả."

Đứa nhỏ này, đúng là chẳng thể khiến cô ngừng yêu thương được. Freen cười nhẹ, bàn tay lơ lửng một lần nữa vuốt ve trên đỉnh đầu Becky. Giọng điệu cưng chiều trêu chọc nàng.

"Em còn đứng đây ôm chị nữa là cả hai sẽ trễ học đó. Đến lúc đó đừng có trách chị phạt nặng em."

Becky rời khỏi người Freen, le lưỡi bướng bỉnh đáp lại cô:

"Em không sợ. Nếu có bị phạt, thì lần này cũng có chị bị phạt chung với em. Chẳng phải chị đi trễ cùng em hả?"

Freen buồn cười, không cãi lại nàng. Hai người nhanh chóng leo lên xe, xuất phát đến trường học.

.

.

.

Trước giờ Freen chưa từng nghĩ bản thân là một người luôn để muộn phiền trong lòng. Cô luôn nghĩ bản thân sẽ có cách vượt qua nó, hay thậm chí bỏ nó ở phía sau đầu.

Nhưng và sự thật nói cho cô biết rằng. Điều cô muốn quên, nó luôn hiện hữu.

Giống như khi cô và Becky vừa đến trường. Cô nàng xuống xe, chạy thật nhanh đến chỗ những người bạn của mình khi thấy họ phía trước. Và nụ cười trên môi Freen lạnh đi khi thấy nàng khoát vai Namo.

Hành động đơn giản như mọi khi bọn họ thường làm.

Nhưng sau những gì cô nhìn thấy ngày trước nó lại khiến Freen có suy nghĩ khác đi.

"P'Freen, em vào lớp trước. Hẹn gặp lại chị vào giờ nghỉ trưa nhé!!!"

Khi Becky quay đầu lại và vẫy tay tạm biệt cô, Freen hướng về nàng, nhẹ nhàng mỉm cười và vẫy tay. Nhưng khi nàng lần nữa quay đầu, nụ cười ấy lần nữa biến mất.

Freen cúi đầu, thu toàn bộ nỗi buồn vào trong ánh mắt.

Nhưng thật may mắn khi bên cạnh Becky có những người bạn. Cô cũng vậy.

"Nè, mới sáng sớm làm gì mà thất thỉu vậy??"

Looknam bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô, dùng tay choàng qua vai cô hỏi han.

Cô lập tức đem tay bạn mình gạt ra, tiếp tục dẫn xe vào sân trường.

"Không có gì. Dạo này thức nhiều học bài nên hơi buồn ngủ chút."

Looknam khinh khỉnh cười, không nể tình mà vạch trần bạn mình.

"Nhìn cậu giống buồn tình hơn là buồn ngủ đó."

"Cái gì??? Freen có người yêu hả???"

Trong một khoảnh khắc, Freen thiếu chút nữa đã muốn đánh chết Heng vì giọng hét chói tai của cậu ta. Cũng thật may sân trường ồn ào, không nhiều người chú ý đến bọn họ. Nếu không đã trở thành tâm điểm cho sự bàn tán.

Nhưng xui cho Freen là nhóm của Becky đang đi ở phía trước, giữa bọn họ duy trì một khoảng cách đủ để Becky nghe rõ những gì mà Heng vừa hét lên.

Và dường như ngay lập tức, khi Freen trợn mắt cảnh cáo nhìn Heng, cô cũng đã đánh ánh mắt về phía trước mà chắc rằng Becky không nghe được. Nhưng nàng đã nghe thấy.

Mi tâm nàng nhíu chặt, ánh mắt ngờ vực nhìn về phía cô.

Freen đã lãng tránh nó bằng cách dời sự bực tức của mình lên Heng.

"Cậu điên hả?? Con mắt nào của cậu thấy tôi có người yêu?"

"Tại Nam đã nói..." Heng đột nhiên bị mắng, áy náy gãi đầu. Cậu chỉ là hơi bất ngờ một chút.

"Bộ cậu ta nói thì cậu tin sao? Mà cậu nhìn tôi giống người có thời gian yêu đương hả?"

Freen dùng tất cả oán giận của mình trút lên người Heng. Xui cho cậu ta là cô đang tâm trạng không tốt, đành mượn cậu ta làm bao cát vậy.

Mà Looknam hiện tại lại tỏ ra như mình là người vô tội, vội đổi chủ đề.

"Nói mấy chuyện này làm gì? Freen đang bận với chuyện thi cử của cậu ta, làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Mà nhắc đến chuyện thi cử, tớ mới nhớ. Tớ nghe phong phanh bên thầy cô nói, tuần sau sẽ có vài trường đại học nổi tiếng đến trường chúng ta khảo sát. Nếu lần này Freen lại đạt danh hiệu cao biết đâu cậu sẽ được tuyển thẳng mà không lo việc điểm số. Có khi còn có thể nhận được học bổng."

Lời nói của Looknam như mở ra lối đi mới cho bốn người. Nói như thế nào thì bọn họ cũng là học sinh cuối cấp. Cũng chỉ còn lại vỏn vẹn vài tháng bọn họ sẽ bước sang một khởi đầu khác.

Mới mẻ hơn, và nhiều thử thách hơn.

Bọn họ vốn dĩ đã nên suy nghĩ cho tương lai phía trước sẽ đi như thế nào từ lâu rồi.

"Tớ không dám mơ mộng đâu."

Tuy nhiên với lời nói của Looknam ngược lại với cô thì Freen lại không quá kì vọng vào điều gì. Cô chỉ có thể làm hết khả năng mình có thể làm. Còn tương lai như thế nào, tới đó thì tính tiếp.

"Nè, cả cậu còn không tự tin vào mình, vậy bọn tôi phải làm sao đây?"

Noey lúc này đi bên cạnh cũng hất vai Freen châm chọc. Đúng là trong bốn người bọn họ, không ai không công nhận năng lực của cô. Nếu như cô còn khiêm tốn như thế, thì bọn họ làm sao dám mơ tưởng đến việc có thể thi đậu đại học.

Khi vấn đề tương lai sắp tới được đặt ra, bốn người tạm thời bỏ quên câu chuyện "người yêu của Freen" từ miệng của Looknam. Thì bọn họ lại không hề biết, đâu đó phía trước bọn họ. Có một người nào đó cứ canh cánh mãi trong lòng về chuyện đó.

Nàng không ngừng đặt câu hỏi cho bản thân mình, nói đúng hơn là muốn chạy đến trước mặt Freen mà hỏi. Nàng muốn hỏi nhiều thứ, nhưng tóm tắt lại thì chỉ có một câu.

Người yêu của Freen là ai?

Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu.

Cho tới khi đến giờ ra về.

---------------------------------------

Mấy bà đừng hối tui nhe, truyện này ý tưởng tui còn nhiều mà tui hong có thời gian để viết, thêm nữa wattpad bây giờ bị lỗi. Giờ là trong kho còn bao nhiêu tui đăng bấy nhiêu thoi🥲









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com