Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C49: Ước hẹn không thành.


Bà Armstrong từ trong bếp đi ra mang theo một đĩa trái cây đem ra phòng khách, lúc đi ngang phòng tắm lại nghe thấy được âm thanh ồn ào phát ra từ hai người và một chó ở bên trong.

"Bec, em giữ Bonbon lại chị mới tắm cho nó được."

"Em đã giữ lại rồi mà, thằng nhóc này thật là quậy phá."

Hai đứa nhỏ xem ra khá chật vật với thú nuôi vừa mang về, bà Armstrong lắc đầu cười trừ, đi ra phòng bếp.

Khi bà vừa ăn trái cây vừa xem ti vi, khoảng chừng nửa tiếng sau hai đứa nhóc kia mới từ nhà tắm đi ra. Hai đứa vừa tắm rửa cách đây không lâu, nhưng nhìn bộ dạng lắm lem nước thế này chắc là phải tắm lại thêm một lần nữa.

"Sấy khô người trước đã."

Bonbon được quấn trong cái khăn lớn, nằm gọn trong lòng của Becky, Freen lại loay hoay cắm điện cho máy sấy, chuyên tâm sấy khô lông cho chú chó.

Tiếng máy sấy ù ù, hòa cùng tiếng phim trên ti vi. Nhất thời khung cảnh có chút bình yên, chỉ có âm thanh của máy móc hoạt động.

Bonbon được thả tự do sau khi cả người đã khô hoàn toàn, đứa nhóc nhảy khỏi người Becky, đi dạo xung quanh nhà. Còn hai người kia dường như kiệt sức ngã người ra sofa sau khi hoàn thành việc tắm rửa cho con của mình.

"Hai đứa đến ăn trái cây đi nè. Mệt như vậy hay là để mai đi mua đồ cho chó cũng được."

Nghe theo lời bà Armstrong, Freen rút tờ khăn giấy ướt lau tay cho Becky như thiếu sức sống ngã ra ghế. Lau cho nàng xong rồi tự lau cho mình, sau đó ghim một miếng táo đưa tới miệng nàng.

Mỗi thao tác đều rất tự nhiên và thành thục, như là một thói quen được lập trình sẵn.

Miệng của Becky nhai táo, đầu thì lắc.

"Để tụi con đi mua trong hôm nay. Ngày mai con và P'Freen đều đi học, về trễ không có đồ ăn cho Bonbon thì không được."

Vẻ mặt nàng vừa nói vô cùng nghiêm túc, giống như thật sự lo lắng cho con của mình sinh ra. Bà Armstrong phì cười, để nàng tự quyết.

Hai người ngồi nghỉ mệt thêm một chút, vừa ăn trái cây vừa xem ti vi với bà Armstrong, lâu lâu sẽ đùa giỡn với Bonbon. Sau đó Freen quay về nhà thay một bộ đồ khác vì dù gì đồ cả hai cũng đã ướt gần hết sau khi tắm cho Bonbon. Xong xuôi hết mọi thứ thì cùng nhau đi mua đồ cho đứa con nhỏ của cả hai.

Cả hai người rời nhà khoảng hơn hai tiếng, lúc trở về còn có xe giao hàng chạy theo sau. Bởi vì ngoài mua mấy thứ như thức ăn hay đồ sinh hoạt thường ngày cho Bonbon thì còn phải mua thêm chuồng và nơi để chú chó đi vệ sinh. Thành ra đồ quá nhiều hai người không thể nào tự mình mang về, đành nhờ cửa hàng giao hàng đến nhà.

Hàng về đến, cả hai cũng không được nghỉ ngơi, còn phải tìm chỗ sắp xếp chỗ ngủ cho Bonbon, thử thức ăn xem có hợp với cậu nhóc hay không, còn mặc thử cho Bonbon mấy bộ đồ vừa mua. Loay hoay đến trời tối muộn, cuối cùng cả hai phải tắm lại lần thứ 3 trong ngày mới có thể lên giường, tiến vào giấc ngủ.

.

.

.

Cuộc sống của Freen và Becky sau khi có Bonbon dường như sinh động hơn rất nhiều. Hai người bình thường sau khi đi học về sẽ chỉ ở nhà làm bài tập, nhưng khi có Bonbon làm bạn, hai người sẽ dành ra ít thời gian đưa chú chó ra công viên gần nhà để dạo chơi. Có những ngày nếu Freen bận rộn với bài tập trên trường thì Becky sẽ cùng cậu nhóc chơi ném banh trong sân nhà.

Như vậy khi Freen ở trên phòng làm bài, nhìn xuống có thể thấy được nàng và Bonbon, tâm tình sẽ thoải mái, không cần vì bài tập mà quá căng thẳng.

Cứ thế cho đến ngày công bố điểm thi học sinh giỏi.

Sáng sớm vừa đến trường, Becky và Freen đã bị đám bạn của nàng lôi đến bảng thông báo xem điểm.

Không quá bất ngờ khi Freen đạt được thứ hạng cao trên bảng thông báo, đó dường như trở thành điều hiển nhiên khi cô tham gia bất kì cuộc thi nào trong trường. Và tất nhiên cô cũng sẽ là người được chọn cho cuộc thi cấp thành phố sắp tới.

Người thứ hai là Becky, bọn họ dường như chắc chắn rằng nàng cũng sẽ có tên trong danh sách. Nói gì chứ, nếu Becky mà xếp thứ hai thì không ai đứng nhất được.

Cuối cùng là Namo, khi nhìn đến danh sách những người tham gia thi toán của cô. Cảm giác hân hoan liền giảm đi không ít. Mấy người bạn đều nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm.

"Mấy cậu làm gì vậy? Tớ cũng chỉ đi thi thử sức thôi, đâu cần mặt mũi ai cũng như đưa đám như vậy."

Namo nhìn đám người nhìn cô bằng ánh mắt an ủi liền cười trừ một cái. Kết quả này cô đã lường trước được, chỉ là vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không thể sánh bước cùng Becky mà thôi.

"Không sao đâu Namo, chúng ta còn hai năm nữa mà. Nhất định sẽ có cơ hội."

Không để bạn mình quá buồn, Becky bước đến ôm lấy Namo an ủi. Mặc dù Namo nói không sao, nhưng nàng biết cô vẫn sẽ cảm thấy thất vọng.

Được Becky an ủi, tất nhiên Namo sẽ không từ chối mà tận hưởng cái ôm của nàng.

Chỉ là hình ảnh ấy đập vào mắt Freen, nó lại biến thành một ý nghĩ khác.

Những ngày qua cô và Becky mãi vui đùa trong thế giới của bọn họ và Bonbon, dường như cô đã quên mất những gì mình chứng kiến trước đây, quên mất khổ sở trước đó. Bây giờ một lần nữa lại thấy Becky và Namo đứng bên nhau, thứ chua chát đó lại xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô.

Bọn họ còn hai năm để gắn bó cùng nhau. Nhưng cô chỉ còn một năm duy nhất này để gần bên Becky.

Nghĩ đến bản thân sẽ ở một nơi xa, nghĩ đến ngày ngày Becky cùng Namo sẽ bên cạnh nhau cả một ngày, liền cảm thấy thất bại muốn từ bỏ.

Cô không nói không rằng, một mình bỏ đi trước.

Cảm giác thua thiệt này, tra tấn cô muốn rơi nước mắt.

.

.

.

Ngồi một mình dưới bóng cây ở sân thể dục, Freen thẫn thờ nhìn về phía trước, không thể xác định rõ mục tiêu cô đang hướng tới là gì. Chỉ là muốn một mình ở nơi yên tĩnh này, chậm rãi bình tâm.

Bên cạnh còn có chiếc điện thoại nhấp nháy, trên màn hình hiện rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ Becky. Chỉ là vào lúc này, cô không muốn trả lời.

Từng cơn gió nhè nhẹ đung đưa trong không khí, lướt qua gò má của Freen, cô ước rằng giờ phút này, những thứ hỗn tạp ở trong lòng sẽ được cơn gió cuốn trôi.

Nhưng nỗi buồn nặng trĩu, cơn gió kia chẳng đủ sức mang đi.

"Chị có thể thản nhiên ngồi ở đây mặc cho sự lo lắng của Becky sao?"

Đằng sau đột ngột vang lên giọng nói khá là hằn học, Freen hơi giật mình, ngoái đầu lại nhìn. Sau khi nhìn thấy cái nhíu mày không hài lòng của Namo dành cho mình, Freen nhẹ thở ra, lại quay đi.

Mi tâm Namo càng nhíu chặt, cô không hài lòng với thái độ thờ ơ của Freen, nhưng cô cũng không thể làm gì vô lễ đối với Freen. Điều đó Becky chắc chắn không thích.

Thở hắt một tiếng, cô tiến lại và ngồi bên cạnh Freen.

"Becky đã rất lo cho chị đó. Cậu ấy không liên lạc được cho chị, liền muốn lục tung cái trường lên. Em phải khuyên hết lời cậu ấy mới chịu đi ăn trưa đó."

Mặc kệ Freen có để tâm hay không, Namo vẫn nói qua tình hình hiện tại của Becky cho cô biết. Chỉ là Freen nghe xong liền cười nhạt.

"Em ấy luôn như vậy mà. Lúc không tìm được em, em ấy cũng lo lắng mà làm quá mọi thứ lên..."

Thậm chí còn tức giận với cô.

Freen muốn nói ra, nhưng chỉ ngậm ngùi giữ lại lời cuối cùng trong cuốn họng, khó khăn nuốt xuống.

"Vậy sao?" Namo khẽ cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, trong ánh mắt có bao nhiêu lưu luyến khi không ngừng nhớ đến từng dáng vẻ của Becky.

"Bởi vì chúng em là bạn thân mà."

Freen lập tức xoay đầu nhìn Namo, dáng vẻ cô bé hiện tại ung dung thoải mái, nhưng bao quanh cơ thể dường như lại có nỗi cô đơn người khác không thể chạm tới. Nhưng là vì câu nói ban nãy của Namo, có một sự thôi thúc Freen khiến cô muốn mở lời nói.

"Nhưng có lẽ em sắp không được nhìn thấy sự lo lắng của cậu ấy nữa rồi."

Freen tròn mắt, lập tức hỏi: "Em đi đâu sao?"

Namo thở nhẹ ra, giật đầu: "Có lẽ chị chưa biết, gia đình em có trục trặc. Nói thẳng ra là ba mẹ em ly hôn, em sẽ cùng với mẹ chuyển đến Tây Ban Nha. Em chẳng biết có còn cơ hội được gặp lại mọi người hay không. Chuyện này em vẫn chưa nói với ai. Nên là lời hứa cùng Becky trong hai năm tới chắc là không được. Đây đã là cơ hội cuối cùng và em đã lỡ mất."



--------------------

Tư bản rút cạn sức lực của toi, lâu lâu không vào wattpad kiểm tra, toi lại quên cái truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com