Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5: Ngã.



Những ngày đi học kế tiếp đó, vào những giờ ra chơi Becky đều cố tình nhìn ra cửa sổ chờ một người. Nhưng cô bé cứ chờ mãi, cũng không thấy bóng dáng cô bé trông ngóng.

Đôi lần Becky ôm hộp sữa trên tay buồn bã, ũ rũ. Cô bé cứ ngỡ mình đã có được một người bạn để có thể trò chuyện, cô bé đã cất công chăm chỉ học tiếng Thái cùng cô giáo, sau khi kết thúc giờ học trở về phòng không cùng Richie nói chuyện nữa mà còn cặm cụi làm thêm vài bài tập tiếng thái, sự chăm chỉ của cô bé khiến bà Armstrong cũng ngạc nhiên.

Chính là vì chờ được gặp Freen để nói chuyện cùng chị ấy.

Nhưng mà sau lần tình cờ giúp đỡ ấy, cô bé đã không thấy chị ấy nữa.

Becky thất thỉu, lại trở nên trầm tính hơn.

Hôm nay Becky có tiết học thể dục, sau khi đến lớp, cô bé cùng các bạn theo hướng dẫn của thầy giáo mà đi đến sân tập.

Phòng hội trường dùng làm sân thể dục rất rộng rãi, nhưng không có quạt hay điều hòa thì lại có chút nóng.

Theo khẩu lệnh của lớp trưởng, cả lớp bắt đầu khởi động.

Khởi động xong, thì bắt đầu tập các bài thể dục.

Từ nhỏ Becky đã theo Richie chơi các môn thể thao, nhiều nhất chính là bóng đá, có khi anh trai cô bé đi học võ, còn mang cả cô bé theo để cho em gái mình tập thử, vì vậy đến tiết thể dục Becky rất hào hứng. Đã lâu rồi cô bé không được vận động nhiều như vậy.

Nhưng mà lâu rồi không vận động nhiều, cơ thể vì nhốt mình trong phòng quá lâu mà trở nên nặng nề.

Sau khi tập qua các bài thể dục, thầy giáo cho học sinh chạy một vòng nhỏ rồi kết thúc buổi học. Phía trên rõ ràng không có ánh nắng, nhưng Becky vẫn giống như bị say nắng, lơ mơ chạy rồi không cẩn thận mà vấp té.

Bởi vì đang chạy với tốc độ nhanh, lại bất ngờ ngã, cả người Becky theo quán tính còn lăn thêm vài vòng. Ống quần ngay đầu gối của cô bé vì cà xuống mặt đất mà rách một lỗ, lồng bàn tay cũng chung số phận. Becky nhìn xuống tay và chân, vết thương đau rát, máu bắt đầu rướm ra.

Các bạn xung quanh hoảng hốt nhìn cô bé vấp té, có vài bạn mang tâm lí sợ hãi, Becky bị té còn chưa khóc, bạn đó đã khóc trước cô bé. Lớp trưởng ngay lập tức giúp cô bé báo cáo với thầy giáo.

"Rebecca, em có sao không? Để thầy đưa em đến phòng y tế."

Thầy giáo nhanh chóng đi tới, nhìn vết thương trên người Becky lập tức nhíu mày. Cần phải sát trùng xử lí.

"Dạ không cần đâu ạ, em có thể tự đi ạ."

Ở trong gia đình Armstrong, ngay từ giây phút hình thành suy nghĩ, ông Armstrong đã chỉ dạy Richie và cô bé phải biết độc lập, những việc mình có thể tự làm thì không cần nhờ đến người khác.

Vốn dĩ đã cùng Richie lăn lộn trên sân bóng và võ đài nhiều lần, vết thương này so với mấy người bạn học có lẽ là nghiêm trọng, nhưng Becky cũng cảm thấy nó chỉ hơi ê ẩm da thịt một chút.

Trước ánh mắt kinh ngạc của thầy giáo, Becky đứng dậy, khập khiễng xin phép thầy rồi đến phòng y tế.

Thầy giáo nhìn theo cô bé, thật muốn biết đứa trẻ 6 tuổi này vì sao lại trông trưởng thành hơn số tuổi đang có.

Thật ra thì Becky không trưởng thành như thế, cô bé chỉ là sợ làm phiền đến người khác.

Phòng y tế cách chỗ học thể dục cũng không xa lắm, và khi Becky vừa bước ra khỏi cửa hội trường thì cũng đã đến giờ ra chơi.

Cô bé nhìn từng nhóm người ùa ra, có mấy anh chị cấp 3 cao lớn từ trên lầu ùa xuống. Nét bình ổn ban đầu đã biến thành e sợ. Cô bé không biết có nên đi tiếp hay không.

Cô nhóc Freen đang trên đường đến phòng giáo viên nộp hồ sơ cấp học bổng mà mỗi năm vẫn phải cần làm. Hai năm trước đều là cô giáo làm giúp Freen, nhưng năm nay cô nhóc chỉ cần cô giáo hướng dẫn và tự mình làm, sau đó chỉ càn nộp cho cô là được. Đang tung tăng trên đường, đột nhiên giữa rừng người cao to, cô nhóc nhìn thấy một đứa nhỏ thấp bé đứng sựng giữa đoàn người ấy.

Freen vẫn còn nhớ rõ. Đó là cô nhóc người nước ngoài, Becky.

"Em có cần giúp đỡ gì không?"

Becky còn đang hoang mang nhìn các anh chị cười nói lướt qua mình, thì bên tai nghe thấy giọng nói êm tai. Cô bé vừa xoay đầu, đã chạm phải đôi mắt trong veo.

Trong mắt Becky như có sao trời, lấp lánh vui vẻ.

"P'Freen!" Cô bé reo lên, vui mừng hơn bình thường.

Cô bé đã chờ để gặp lại chị hơn cả tuần rồi.

"Ò, là chị!" Freen mỉm cười, khó hiểu nghĩ. Gặp được mình khiến Becky vui như vậy sao?

"Mà sao em đứng đây vậy? Muốn đi đâu sao?" Cô chợt nhớ ra vì sao mình đứng ở đây nói chuyện với cô bé.

"Em đến phòng y tế." Becky trả lời Freen, còn phụ họa thêm bằng việc đưa tay và chân của mình ra: "Em bị té."

Freen trợn mắt nhìn vết thương trên tay và chân của Becky. Vết thương đã bị che kín bởi máu, khá to. Cô hốt hoảng đỡ lấy cô bé.

"Sao em không nói sớm hơn. Nhanh, để chị đưa em đến phòng y tế, để lâu sẽ nhiễm trùng đó."

Dưới sự giúp đỡ của Freen, Becky không còn sợ hãi mọi thứ xung quanh, vui vẻ để cô dìu đi.

"Mà em không thấy đau sao? Còn đứng một chỗ lâu như vậy?"

Freen vừa nhìn qua, khuôn mặt vui vẻ của Becky lập tức biến thành nét mếu máo, đôi mắt còn rưng rưng ánh nước.

"Đau ạ." Cái này có được gọi là nói dối không chớp mắt không?

Freen nhìn vẻ mặt đáng thương của Becky, cũng thương xót thay cô bé. Té thành như vậy, nếu là cô cũng sẽ rất đau.

Nhưng Freen đâu biết lòng thương xót của mình lại bị đứa nhóc nhỏ hơn hai tuổi qua mặt.

Cô còn sợ vết thương để lâu sẽ khiến Becky đau thêm, cố gắng nhanh một chút đưa cô bé đến phòng y tế.

Khi đến nơi, cô không vội đến phòng giáo viên mà ở lại chờ Becky xử lý vết thương.

Cả một quá trình, Freen nhìn cô y tế giúp Becky sát trùng, gương mặt nhăn nhó đến khó coi, đôi lần còn xuýt xoa. Nhìn qua không biết còn nghĩ Freen mới là người bị thương.

Còn Becky gương mặt không cảm xúc, chân mày lâu lâu chỉ nhíu nhẹ. Nhưng đến khi Freen ngước mặt nhìn cô bé, vỗ về bàn tay còn lại của cô bé an ủi, nói rằng:

"Không sao, không sao, sẽ nhanh thôi."

Thì khi đó cô bé lại trưng ra bộ dạng nước mắt cá sấu, kiếm cớ nắm lấy tay Freen mà rên rỉ.

Thật sự rất có tiềm năng làm diễn viên.

Vết thương đã xử lí xong, cô y tế bảo Becky ngồi ở đây một chút, chờ thuốc khô lại hẳn trở về lớp. Trong lúc đó, Freen cũng bảo cô bé ngồi ở đây chờ, cô chạy đến phòng giáo viên nộp hồ sơ sẽ quay trở lại.

"Chị sẽ quay lại đúng không ạ?"

Becky vẫn níu lấy ngón tay của Freen, không nỡ buông ra.

"Chị sẽ quay lại mà, rất nhanh thôi."

Chỉ cần câu nói xác định này của Freen, Becky mới chịu buông tay.

Đúng như lời Freen nói, cô chạy đi rất nhanh, khoảng năm phút sau đã quay trở lại.

"Chị xong rồi, chị đưa em trở về."

Freen đỡ Becky xuống giường, so với lúc đến đây, tốc độ di chuyển của cả hai lúc này lại rất chậm. Freen nhìn bước đi khó khăn của Becky, mở lời hỏi:

"Em có thể đi được không?"

"Cũng được ạ." Không biết trong đầu cô bé 6 tuổi nghĩ gì, ánh mắt sáng quắc nhìn Freen hỏi: "Nếu không được thì P'Freen có thể cõng em không ạ?"

Freen trợn mắt nhìn bé con. Mặc dù cô lớn hơn Becky hai tuổi, so với Becky cũng cao hơn cô bé nhiều, cõng cô bé thì đúng là không có vấn đề, nhưng nếu cõng từ đây về đến lớp thì đúng là cả vấn đề lớn đó.

Becky nhìn vẻ khó xử trên mặt Freen, cười rộ lên.

"Bec đùa thôi."

Freen ngại ngùng cười, cô bé đùa cũng vui thiệt.

Hai đứa nhóc không nhắc đến vấn đề này nữa, trên đường Freen cố tìm câu chuyện để nói với Becky, mục đích chính là muốn cô bé không nghĩ đến cơn đau do vết thương gây ra.

Nhưng vẫn là Freen Sarocha ngây ngô, không hề biết đứa bé kia ngay từ đầu vốn dĩ đã không thấy đau. Từ lúc thấy cô thì lại quên luôn việc mình bị thương.

"À phải P'Freen, Bec còn chưa biết lớp của chị ở đâu."

Becky dùng hai ngón tay kéo kéo ống tay áo của Freen, ngại ngùng đặt câu hỏi mà cô bé đã bỏ quên vào tuần trước.

Freen mỉm cười trước sự đáng yêu này.

"Vì sao muốn biết lớp của chị?"

"Bec muốn tìm P'Freen nói chuyện, ở lớp bạn học không nói chuyện với Bec."

Nói đúng hơn là cô bé không bắt chuyện với ai.

Freen lại nhìn Becky bằng ánh mắt đồng cảm, nghĩ rằng chắc là do cô bé là người nước ngoài nên khó nói chuyện với cô bé.

Hiện tại mặc dù Becky nói chuyện với cô đã tốt hơn lần trước, nhưng tiếng Thái của cô bé vẫn chưa hoàn chỉnh, nhiều lần cô phải lắng nghe rất kĩ mới hiểu cô bé nói gì, chứ nói gì đến mấy đứa bé còn đang học chữ.

"Lớp của chị ở trên kia."

Lúc đi ngang cầu thang dẫn lên tầng trên, Freen liền tiện tay chỉ vào. Becky ngẩng đầu nhìn lối đi, phải lên cầu thang mới có thể gặp được Freen.

"Bec nhớ rồi ạ."

Becky nghiêm túc gật đầu, Freen lại thấy cô bé càng thêm dễ thương, đưa tay xoa đầu cô bé.

"Đến lớp em rồi nè."

Cô bé lại ngẩng đầu nhìn lớp mình, có chút tiếc nuối.

"Cảm ơn P'Freen ạ. Ngày mai Bec có thể đến tìm chị được không?"

Freen bật cười, lần nữa xoa đầu Becky: "Được chứ." Song cô lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút: "Còn đây là quà tặng cho N'Becky. Phần thưởng cho đứa bé chăm chỉ."

Từ lúc cả hai gặp lại nhau cô đã để ý Brcky nói chuyện lưu loát hơn lần trước, mà để có thể giao tiếp được với cô như vậy, hẳn là Becky đã cố gắng rất nhiều.

Becky nhận lấy cây kẹo, còn chưa ăn đã thấy miệng có đường.

"Cảm ơn P'Freen, Bec sẽ chăm chỉ hơn."

Cô bé lại ôm lấy cây kẹo như báu vật.

"Ngoan lắm, vậy chị về lớp đây."

"Tạm biệt P'Freen, hẹn gặp chị vào ngày mai."

"Tạm biệt, N'Bec."

Becky nhìn theo bóng lưng của Freen, không muốn bước vào lớp.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com