Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C50: Chị phải nói với em.





Freen không thể nói rõ cảm xúc của mình vào lúc này khi nghe những lời nói đó của Namo. Hân hoan, vui vẻ? Buồn bã? Nó giống như có một tảng đá đè nặng, một lời không thể nói rõ.

Trái với tâm trạng phức tạp của Freen, Namo lại trông cười rất vui vẻ, giống như đã trút được gánh nặng trong lòng. Những thứ cần buông bỏ đã có thể buông bỏ.

"Nhưng đổi lại là chị. Chị có thể ở bên cạnh Becky rất lâu về sau, thậm chí ở bên cậu ấy đến khi già đi. Em còn đang cảm thấy ghen tị."

"Khoan đã, Namo.." Freen vội vàng ngắt ngang lời của cô bé. Cô lại cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

"Em và Becky..."

Namo nhướng mày nhìn cô, Freen ngập ngừng muốn hỏi. Nhưng tốt nhất có những vấn đề nên làm rõ, để ở trong lòng đối với cô chính là tra tấn.

"Lần trước ở sân trượt ván, chị thấy em và Becky... hai đứa, hôn nhau sao?"

Namo trợn mắt, cô cố gắng nhớ lại sự kiện ở sân trượt ván. Chính là hôm Becky nhìn thấy cô và Anthanat bên cạnh nhau. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Freen, cuối cùng cô không nhịn được mà phá cười lên.

"Đầu tiên là Becky, em không ngờ cả chị cũng hiểu lầm nữa."

Freen ngẩn ngơ nghiêng đầu, câu hỏi của cô có gì buồn cười sao?

"Hôm đó Becky nhìn thấy em nói chuyện với cậu bạn hàng xóm, cậu ấy cũng đã nghĩ giống như chị vậy."

"Hả??" Freen ngờ nghệch, cô vẫn chưa hiểu lắm.

"Cậu ấy cũng nghĩ rằng em và cậu bạn đó hôn nhau, nhưng mà em đã giải thích. Thật ra chỉ là như vầy..."

Khi Namo ngừng nói, gương mặt của cô bất ngờ phóng to ở ngay trước mắt của Freen.

Freen trợn mắt lớn, nhất thời quên đi cử động, cô chỉ cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Namo lượn lờ trước mặt mình, và nụ cười đắc ý của cô nhóc.

Trong khi cô vẫn còn đang thất thần, Namo lập tức rời ra.

"Becky đâu có thích em, nói gì đến chuyện tụi em hôn nhau chứ?!"

Khúc mắc như đã được gỡ, sự tăm tối trước mắt Freen như được ánh sáng soi rọi, lập tức tươi sáng. Sự thẫn thờ trên gương mặt ngay tức khắc biến thành sự nhẹ nhõm. Tự trách bản thân quá trẻ con, đã tự mình hiểu lầm, lại còn không có can đảm để tìm hiểu sự việc.

Cuối cùng tự mình gặm nhắm nỗi buồn.

Tuy nhiên cảm giác nặng nề vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Cô nhìn Namo, cẩn trọng nói:

"Nhưng em thích Becky, không phải sao?"

Namo nhìn qua Freen, dường như không quá kinh ngạc khi bí mật của mình bị cô phát hiện. Cô cười nhạt:

"Chị cũng nhìn thấy, nhưng cậu ấy lại không thấy."

"Bởi chị là người ngoài, chị có thể nhìn rõ. Thật ra chị nhận ra điều đó khá muộn màng nhỉ? Đáng lẽ ngay từ buổi trồng cây, khi em hỏi chị về vấn đề kia, chị nên nhận ra sớm."

Chính là câu hỏi mà Namo đã hỏi cô.

Hỏi cô có thích Becky không.

Namo lắc đầu, phủ nhận câu nói của Freen:

"Chị không phải người ngoài. Bởi vì chị cũng thích cậu ấy."

Cô nhóc ấy thế mà lại vạch trần cô ngay lập tức, Freen không thể phủ nhận, Namo hoàn toàn đánh trúng tim đen của cô.

"Ánh mắt của người có tình, đó là điều không thể che giấu. Em bị chị nhìn thấy, tất nhiên, chị cũng không thể giấu được em. Đáng tiếc là, chị là người chiến thắng. Dù là ở bất kì phương diện nào, thì em cũng không có cơ hội."

Namo mỉm cười. Vào lúc này đây, Freen cảm giác cô nhóc đã cười rất nhiều, ngay cả khi không có Becky bên cạnh.

"Chị nhất định phải chăm sóc tốt cho Becky. Lần này em từ bỏ, bởi vì em không có khả năng để chăm sóc tốt cho cậu ấy. Nhưng nếu một ngày, em có cơ hội quay trở về, lại biết được chị đối xử với cậu ấy không tốt. Cho dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào, em cũng sẽ mang cậu ấy đi."

Namo đứng dậy, vỗ vai Freen. Cô ngẩng đầu nhìn lên, dường như Namo không hề nói đùa, cũng không phải cố tình khiêu khích cô. Mà ánh mắt cô nhóc thể hiện sự quyết tâm rất lớn, khiến cô nhất thời lo sợ.

"Quay lại thôi, Becky vẫn đang chờ chị đó."

Namo đưa tay ra, Freen lập tức nắm lấy theo lực mà đứng dậy. Sau đó Namo buông tay ra, cũng không chờ Freen mà bước đi trước. Nhưng cô nhóc đi được vài bước, đã nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn của Freen ở phía sau.

"Em yên tâm. Chị sẽ là người chăm sóc cho Becky tốt nhất!"

Khuôn miệng Namo kéo ra, không quay lại. Chỉ cần như vậy thôi, cô yên tâm rồi.

.

.

.

Cho đến giờ ra về, Freen mới gặp lại Becky.

Giống như là sợ cô sẽ như vừa rồi trốn nàng đi mất, vì vậy khi Freen ra đến nhà xe đã nhìn thấy Becky đứng chờ sẵn ở bên cạnh xe của cô.

Khi cô đi đến gần hơn, có thể nhìn rõ nét mặt của Becky. Cô bé cũng đang nhìn cô, nhưng bên trong đó không phải là sự vui vẻ, mà là sự lo lắng, rụt rè. Mặc dù cô đã đứng trước mặt nàng, Becky cũng không cử động.

Giống như một đứa trẻ sai phạm chờ cô la mắng.

Freen liền tự trách chính mình.

"Chị xin lỗi. Buổi trưa cô giáo nhờ chị giúp cô ấy làm công việc, điện thoại chị để trong lớp không trả lời em được. Đừng giận chị nha!"

Cô nặn ra nụ cười cho là tươi tắn, hối lỗi của mình. Cô lựa chọn việc nói dối với Becky, bởi vì mặc dù khúc mắc trong lòng được gỡ, nhưng cô chưa sẵn sàng với việc sẽ thừa nhận tình cảm của mình.

Chung quy lại Becky vẫn còn nhỏ. Cho dù nàng không thích Namo, cũng không có gì đảm bảo là nàng sẽ thích cô.

Becky nhìn nét mặt hối lỗi của Freen, đôi mắt lập tức phủ một lớp sương mờ, đôi môi mím chặt.

Freen nhìn thấy nàng sắp khóc, tim đột ngột nảy lên, vội vàng xoa vai nàng.

"Xin lỗi N'Beck! Chị không cố ý đâu, chỉ là việc gấp quá không kịp thông báo cho em. Lúc trở về chị có gặp qua Namo, em ấy cũng nói cho chị biết, chị cũng nhờ em ấy chuyển lời đến em rồi. Chị xin lỗi mà."

Nếu như biết được Becky sẽ phản ứng sợ hãi đến bật khóc như vậy, Freen chắc chắn sẽ không lựa chọn việc trốn tránh hèn nhát như thế này. Nước mắt của Becky, là thứ cô không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này.

Becky hít hít mũi, cố gắng đem nước mắt của mình nuốt vào trong. Đúng là khi trở lại lớp học Namo cũng đã nói qua với nàng việc của Freen. Chỉ là những việc gần đây, Freen cứ bất ngờ biến mất mà không thông báo cho nàng khiến Becky rất sợ hãi.

Nàng không ngừng nghĩ đến việc Freen có người yêu, cô sẽ vì người đó mà không quan tâm nàng nữa.

"P'Freen, nếu như một ngày nào đó chị có người mình thích. Nhất định phải nói cho em biết."

"Hả??"

Freen lập tức nghệch mặt ra. Cô còn đang suy nghĩ từ ngữ để dỗ Becky, ai ngờ nàng đột nhiên lại thốt ra một câu không liên quan đến vấn đề hiện tại, cô liền ngẩn ra như kẻ ngốc.

"Mặc dù lúc đó sẽ rất khó chịu vì phải nhường chị cho người khác, biết rằng chị sẽ không dành nhiều thời gian cho em. Nhưng chị cũng phải nói cho em biết, em sẽ chuẩn bị tốt, không làm chị khó xử."

"À... ờ."

Nhìn vẻ mặt Becky nghiêm túc như đang nói về vấn đề rất hệ trọng, Freen vẫn chưa kịp tiêu hóa hết, nhưng vẫn gật đầu nghe theo nàng. Chỉ là khi cô suy nghĩ kĩ lại hết lời nàng nói, trong lòng thầm cười, chẳng biết nên vui hay buồn. Cô cũng chỉ dám nói trong lòng.

Người chị thích là em. Em cũng không cần san sẻ chị cho bất kì ai.

Và rồi hai người bọn họ lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vui vẻ cùng nhau ra về. Becky lại tiếp tục kể cho Freen nghe rất nhiều thứ vì hôm nay không gặp được cô. Cũng vì để chuộc lỗi, cô cũng đặc biệt ghé vào quán trà sữa, mua cho Becky một ly trà sữa mà nàng thích nhất.

Becky cũng gần như quên mất chuyện buồn của ngày hôm nay.

Hai người bọn họ trở về nhà, thay đồ ra, lại dùng một ít thời gian đưa Bonbon ra ngoài đi dạo. Vui vẻ trải qua một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com