C53: Quà sinh nhật.
Hôm nay Freen và Becky sẽ cùng thầy cô và một vài học sinh được chọn trong trường khởi hành đến địa điểm thi. Bởi vì ông Armstrong vừa trở về, Becky than thở còn chưa tâm sự với ông được nhiều lại tạm thời xa ông tiếp, để chiều lòng con gái, sáng sớm ông đã đảm nhiệm tài xế đưa nàng và Freen đến trường.
Trên đường đi tranh thủ gửi lời động viên, cổ vũ hai đứa nhỏ.
Becky và Freen đều ngồi ở sau xe, ông Armstrong ngồi phía trước. Mặc dù nàng vẫn hay quay sang trò chuyện với cô, nhưng đa phần đều nói chuyện với ba nàng. Khóe mắt cô nhìn cha con hai người họ vui vẻ đùa giỡn, âm thầm giấu đi sự mất mát trong lòng.
Chiếc xe dừng trước cổng trường, Becky cùng Freen tạm biệt ông Armstrong rồi di chuyển đến nơi tập hợp, trên vai cả hai đều mang một túi nhỏ. Bên trong có vài bộ đồ, đồng phục, và dụng cụ cần thiết cho buổi thi.
Lúc cả hai vừa bước đến cổng trường, nhìn thấy ông Chankimha đứng như chờ sẵn. Becky vội vàng đánh ánh mắt quan sát nét mặt của Freen, cô vẫn luôn nắm tay nàng, cơ hồ nàng cảm nhận được lực tay của Freen có chút run rẩy.
Vì chuyện lần trước, mặc dù Becky muốn cho ông Chankimha có không gian nói chuyện riêng với Freen, nhưng vì muốn bảo vệ cô khỏi những lời đàm tiếu không hay, nàng liền cùng cô đi đến trước mặt ông ấy.
Mà ông Chankimha lại lấy danh nghĩa là thầy dạy văn đã ôn luyện cho Freen, đến để động viên cô.
"Chúc con thi tốt!"
Ông Chankimha nhìn Freen, lại không ngờ có một ngày đứa con gái ông yêu thương lại nhìn ông với ánh mắt như đối diện với một người xa lạ không quen biết, không có cảm xúc, lạnh lùng xa cách.
Chờ đến khi Freen máy móc nói hai chữ "cảm ơn" ông lại hổ thẹn không dám nhìn thẳng vào con gái của mình.
Cho đến khi ổng ngẩng đầu lên, chỉ có thể tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của Freen và Becky khuất dần.
Becky từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát nét mặt của Freen, bên ngoài cô không biểu hiện gì nhiều, nhưng hàm răng cắn chặt môi dưới đã tố cáo cô. Nàng biết rõ cô đang rất khó chịu, lập tức kéo cô ngồi xuống ghế đá, lảng sang chuyện khác.
"Sáng nay mẹ đã làm đồ ăn cho em với chị nè. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới lên xe, mau ăn đi. Nếu không một lát mẹ gọi, em không biết báo cáo ra sao đâu."
Nàng như nhiều năm về trước, là một đứa trẻ hồn nhiên, háo hức đem cơm chuẩn bị sẵn trong hộp ra mời Freen. Cô nhìn nụ cười xán lạn của nàng, bầu trời âm u liền tỏa nắng, cô khẽ cười, ngoan ngoãn nghe theo nàng dùng bữa.
Thời điểm hai người dùng xong bữa sáng, sau khi tập hợp chờ thầy cô điểm danh qua một lần, ngồi ở trên xe chờ xuất phát. Thời gian tương đối sớm, Becky lấy điện thoại ra tán gẫu với ba đứa bạn trong nhóm.
"Chờ cậu trở về, chúng mình cùng đi ăn nha?"
Mọi người đang nói chuyện rôm rả, Namo liền bàn đến vấn đề hẹn nhau đi chơi.
Ngay sau tin nhắn của cô, Irin và Non lập tức hưởng ứng.
"Được đó, cũng gần đến sinh nhật của Namo rồi. Sẵn tiện chúng ta mở một buổi tiệc. Vừa mừng tuổi Namo, vừa ăn mừng Becky mang vinh quang trở về."
Becky nhìn mọi người hào hứng trong nhóm chat liền khúc khích cười đồng ý. Nàng lướt điện thoại xem lịch, sinh nhật Namo là 5 ngày sau, vừa hay nàng đã trở về một ngày trước, vẫn còn thời gian lựa quà cho cậu ấy.
Mọi người chọn ngày xong, Becky xin phép cáo từ nghỉ ngơi một chút trước khi đến nơi. Nàng đem tai nghe gắn vào tai, mở list nhạc yêu thích của mình, dựa lưng vào ghế, nhưng nàng không ngủ ngay lập tức, mà đưa mắt nhìn qua chị gái đã im lặng từ lúc lên xe đến giờ, chỉ chăm chăm đọc sách.
Nàng mặc kệ Freen sẽ tỏ ra khó chịu hay không, đưa tay đóng quyển sách của cô lại, trước cái nhướn mày khó hiểu của cô cười cười nói:
"Chị đọc sách cả ngày hôm qua chưa đủ hả? Ở trên xe mà đọc sách dễ đau đầu lắm đó. Từ đây đến nơi vẫn còn một đoạn nữa đó, tranh thủ nghỉ ngơi thêm chút đi."
Nàng nói xong, đem một bên tai nghe còn lại gắn vào tai Freen.
Thứ âm điệu du dương phát ra bên tai, khiến lòng cô nhẹ nhàng hơn. Cô không bực mình với Becky, thực chất là cô cũng không có nổi giận với nàng vì nàng tự ý như thế. Cô chỉ cười nhẹ, xoa đầu đứa nhỏ, nghe lời nàng cất quyển sách, làm theo nàng dựa vào ghế, tranh thủ ngủ một giấc.
Hai người yên tĩnh đi vào giấc ngủ, trên xe mọi người cũng đã nghỉ ngơi không có tiếng động. Nhưng qua một lúc Freen đột nhiên mở mắt, cô nhìn qua Becky đã ngủ sâu, hơi thở đều đặn, cái đầu nghiêng ngả qua lại, cô lập tức chỉnh lại tư thế của mình, đem đầu nàng đặt lên vai mình, đem áo khoác cô để trên chân khoác lên cho nàng.
Sau khi cảm thấy mọi thứ ổn thỏa, cô mới an tâm một lần nữa khép mắt, đi vào giấc mộng.
.
.
.
Nơi tổ chức cuộc thi nằm ở trung tâm văn hóa, cách trường hai người 2 tiếng đi xe. Sau khi đến nơi, cả hai theo chân các thầy cô đến nơi nghỉ ngơi mà ban tổ chức đã sắp xếp. Nơi đó cũng chỉ là một khu nghỉ tập thể, có rất nhiều giường tầng. Becky và Freen ngay lập tức đi đến cái giường ở cuối góc phòng, cất hành lí, tiếp đó là theo chân mọi người đến nhà ăn và tham quan một chút.
Cuộc thi diễn ra vào ngày mai. Nên hôm nay bọn họ vẫn còn dư một ít thời gian ôn lại bài, và còn lại chính là thời gian rảnh. Có thể tận dụng nó đi chơi những khu vực gần đây.
Đây không phải là lần đầu tiên Becky đến đây, nhưng so với những lần tẻ nhạt, thu mình ở một góc thì lần này nàng có thể đi cùng với Freen. Sự phấn khích tăng lên rất nhiều.
Lần này đối với Freen cũng rất đặc biệt. Bởi đây là lần cuối cô tham gia với tư cách là học sinh cuối cấp, và một lần duy nhất được ở cùng với Becky, có thể tạo thêm một chút kỷ niệm đẹp với nàng.
Hai người mang suy nghĩ hướng về đối phương, dùng thời gian buổi trưa và buổi chiều nghỉ ngơi và học bài. Và sau buổi cơm chiều, hai người lập tức chạy đến chợ đêm, cách nơi bọn họ ở chỉ vài trăm mét.
.
.
.
Giống như cái tên của nó, thời điểm chợ đêm sầm uất nhất chính là vào buổi tối, mọi người kéo nhau đến đây, ngoài những tiếng rao bán tại cái sạp hàng hóa thì nhìn xa xa cũng chỉ thấy được đầu người.
Mỗi phút giây trôi qua, Freen đều nắm chặt tay Becky, cô như chỉ sợ lơ là một chút liền để lạc mất nàng. Mà đứa nhỏ kia như lần đầu được trải nghiệm chợ đêm, vô cùng phấn khích đi từ sạp này đến sạp khác, liên tục gọi:
"P'Freen, em muốn mua cái này!"
"P'Freen, ăn thử cái kia đi."
"P'Freen, mua cái này nữa."
Nàng mua rất nhiều đồ ăn, nhưng đa phần chúng đều vào bụng Freen. Vì nàng ăn chẳng được bao nhiêu liền không ăn nữa. Nhưng cũng hết lần này đến lần khác, cô đều chiều theo ý nàng.
"Phải rồi, chuẩn bị đến sinh nhật Namo, chị giúp em tìm quà cho cậu ấy đi!"
Trên tay Freen đang cầm ly kem ăn dở của Becky, lại bị nàng kéo đến mấy sạp hàng hóa bán trang sức, những vật dụng nhỏ hay thậm chí là quà lưu niệm.
"Hừm, bình thường cậu ấy thường hay chơi đá banh và boxing với em. Đôi lần còn đi trượt ván với cậu bạn hàng xóm gì nữa. Nhưng ở đây lại không có mấy cái đó."
Nhìn Becky suy tư tìm quà cho Namo, Freen lại nhớ đến mấy lời cô nhóc nói với mình lúc trước. Nhìn biểu hiện của Becky có lẽ Namo cũng chưa nói với nàng về việc đi nước ngoài. Freen khẽ thở dài trong lòng, thay vì cảm thấy ghen tị như trước kia, lúc này cô lại cảm thấy hơi áy náy.
Cô biết, nhưng không thể nói cho Becky biết. Với tính tình của nàng, nếu biết được chuyện Namo giấu nàng, chắc chắn mối quan hệ bạn bè của họ càng tệ đi. Có lẽ cô nên tìm cơ hội để nói với Namo, kêu cô nhóc thành thật với Becky.
"Chị thấy Namo rất ít đeo trang sức, hay là em tặng em ấy một cái lắc tay đi. Để Namo có thể luôn mang theo bên mình, hơn nữa lúc nào cũng có thể nhớ tới em."
Becky vẫn còn đắn đo, Freen đành phải đi tới cho nàng gợi ý. Bọn họ cũng không còn bao nhiêu thời gian có thể nhìn thấy nhau, để Namo có được một món quà từ Becky mà cô bé có thể thời thời khắc khắc mang bên mình, nhìn vào món quà, cô bé có thể nhớ tới những kỷ niệm đẹp của hai người họ.
"Rất tốt!"
Becky búng tay, tán thành với ý kiến của Freen, sau đó lại kéo tay cô đến tiệm trang sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com