Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6: Becky khóc.




Lời hẹn ngày mai còn chưa được thực hiện, thì ngay trong buổi chiều ra về, Freen đã gặp lại Becky.

Chính là khi cô đi ngang lớp học của Becky, lại nghe thấy ồn ào phát ra từ trong lớp. Bởi vì chỗ ngồi của Becky ngay cửa sổ, nên Freen vừa nhìn vào, rất dễ dàng nhìn thấy cô bé...

...Đang đánh nhau.

Chính xác là đang đánh nhau với bạn học, hơn nữa còn là con trai.

Những âm thanh ầm ầm từ trong lớp vọng ra, các bạn xung quanh không dám xen vào, chỉ để giáo viên xử lí.

"Hai em dừng lại ngay cho cô."

Cô giáo bước tới, lập tức lôi hai đứa nhỏ ra.

"Ai cho các em đánh nhau trong lớp học vậy hả??"

Cô giáo tức giận nhìn học sinh của mình, để các bạn học khác ra về trước, giữ hai đứa nhỏ gây rổ ở lại, chờ phụ huynh đến đón sẽ cùng nhau nói chuyện.

Đứa trẻ đánh nhau với Becky, trên mặt trầy vài chỗ, đầu tóc loạn thành ổ rơm, òa khóc chỉ vào cô bé mách:

"Là cậu ấy đánh con! Đột nhiên cậu ấy lại xông vào đánh con!!!"

Cô giáo nhíu mày nhìn qua Becky chờ lời giải thích.

"Cậu ấy.... kẹo.. của con!!"

Trong lúc tức giận, gương mặt cũng có vài vết bầm đỏ lên, những gì học được từ cô giáo dạy thêm Becky đều quên hết, lời giải thích ngắt quãng không rõ ràng, càng nói càng khó hiểu.

"Cái gì của con?" Cô giáo muốn hỏi rõ lại, nhưng lúc này phụ huynh của hai bên đã đến đón con, cô giáo lập tức dẫn hai đứa bé đến chỗ phụ huynh, cùng nhau trao đổi.

Bọn họ đi đến nơi yên tĩnh không có ai để dễ dàng trao đổi, không muốn làm ầm chuyện này lên. Freen nghe lén cũng không tiện đi theo, chỉ đứng một bên quan sát tình hình.

Cô chỉ thấy bên của Becky, hình như là mẹ cô bé đang cúi đầu xin lỗi bên kia. Còn vẻ mặt của bên phụ huynh cậu bé kia lại tức giận, khuôn miệng cứ mấp máy như mắng chửi, cậu bé kia thì cứ khóc không ngừng.

Chỉ có Becky một mực cúi đầu, cái gì cũng không nói.

Qua một lúc lâu, vấn đề dường như đã được giải quyết, trên mặt phụ huynh của cậu bé kia vẫn còn tức giận mà dẫn cậu bé rời khỏi trường học. Mẹ của Becky cũng dẫn cô bé đi ở phía sau.

Mẹ của cô bé chỉ duy trì nét trầm mặc, còn Becky cứ cúi đầu không nhìn được biểu cảm của cô bé.

Freen ở phía sau nhìn theo, chân mày nhíu lại.

.

.

.

Ngày hôm sau, không cần chờ Becky đến tìm cô, Freen đã chủ động đi tìm cô bé trước.

Ngay khi chuông ra chơi reo lên, Freen đã cầm theo cơm hộp mẹ đã chuẩn bị chạy ra khỏi lớp, chạy thẳng đến lớp của Becky.

Xuyên qua khung cửa sổ, Freen nhìn thấy Becky ngồi chỗ của mình, hộp cơm để trên bàn cũng không buồn mở ra, đầu cúi thấp, ánh mắt thất thần nhìn một cách vô định.

"N'Beck!"

Freen đến chỗ của cô bé, thò tay vào bên trong, gõ vài cái lên bàn.

Becky giật mình nhìn lên, liền thấy Freen đứng dựa vào khung cửa sổ, mỉm cười vẫy tay với cô bé.

Sự ủ dột của Becky lập tức biến thành nét rạng rỡ. Freen ở bên ngoài cửa sổ giống như ánh mặt trời chiếu rọi ngày mưa trong lòng của cô bé.

.

.

.

Ngồi ở bàn ghế đá trên khuôn viên trường, hai đứa bé ngồi bên cạnh nhau, mỗi người yên lặng ăn phần cơm của mình.

Nói đúng hơn là Freen đã phải khuyên nhủ rất nhiều lần Becky mới chịu ăn cơm.

Nguyên nhân cũng bởi vì ngày hôm qua sau khi đánh nhau với bạn học, bà Armstrong đứng ra nhận lỗi, sau đó về nhà dạy dỗ Becky một trận.

Cô bé lại cho mình không làm gì sai, vì sao mẹ phải xin lỗi, vì sao lại la mắng mình? Cuối cùng giận dỗi sau khi ăn tối xong thì nhốt mình trong phòng, không thèm học thêm, cũng không nói chuyện điện thoại với Richie. Sáng hôm sau đi học vẫn giữ bộ dạng lầm lầm lì lì, cơm trưa mẹ chuẩn bị cũng không muốn ăn.

Vì vậy Freen là người ngoài cuộc cũng đành phải xuống nước năn nỉ cô bé nên ăn cơm, nếu không sẽ ngất xỉu.

Becky nhẫn nhịn ăn cơm, nhưng vẫn là bộ dạng yên tĩnh không tiếng động. Chờ cô bé ăn xong, Freen lại đẩy hộp sữa ghim sẵn ống hút về phía cô bé.

Becky cũng yên lặng mà uống.

"N'Bec, có thể nói cho chị biết, vì sao hôm qua em đánh nhau với bạn không?"

Chờ cô bé ăn uống xong hết thảy, Freen mới dám mở miệng hỏi.

Becky ngẩng đầu nhìn Freen, tròn mắt ngạc nhiên.

"Chị biết ạ?" Lúc đó cô bé đánh nhau là giờ ra về. Không nghĩ rằng Freen lại thấy.

Becky lại thất thỉu cúi đầu, Freen nhìn thấy cô bé đánh nhau với bạn. Có phải cô cũng sẽ cảm thấy cô bé là đứa trẻ hư hỏng, là con gái nhưng lại thô lỗ giống như lời của mẹ cậu bé kia đã nói không?

"Lúc chị ra về có nhìn thấy. Bec có thể kể cho chị nghe không?"

Một lần nữa Becky rụt rè nhìn vào mắt Freen, ngoài sự chờ đợi cô bé kể lại lí do thì không có sự chán ghét nào. Lúc này cô bé mới lấy hết can đảm mà thuật lại.

Nhưng nhớ đến nguyên nhân vì sao bản thân lại đánh nhau, Becky lập tức ấm ức đến bật khóc.

"Cậu ta, cậu ta đã giựt lấy cây kẹo mà P'Freen cho Bec!!"

Becky lúc chia tay cha và Richie cũng không khóc, lúc bị té cũng không khóc, lúc đánh nhau với bạn bị cô giáo khiển trách, bị mẹ cậu mắng nhiếc, bị mẹ la rầy cũng không khóc.

Nhưng lại vì bị cướp mất cây kẹo do Freen tặng mà òa khóc đến đáng thương.

Cây kẹo Freen cho Becky, cô bé trân quý xem như bảo bối giữ bên người không dám ăn. Vậy mà vào lúc ra về, cô bé vừa cầm cây kẹo định bỏ vào cặp lại bị cậu bạn kế bên giựt lấy, nói rằng cho cậu đi.

Becky khi đó vẫn còn nhẫn nhịn bảo cậu ta trả lại. Nhưng cậu ta lại hất mặt kiêu căng, còn ở trước mặt cô bé bỏ kẹo vào miệng.

Người học võ dễ nóng tính, chưa kể Becky là một đứa bé không giỏi khống chế hành vi của mình. Nhìn kẻ khác cướp mất thứ mình trân trọng, cô bé tất nhiên không nương tay nhảy vào đánh nhau.

"Vì vậy mà em đánh nhau sao?"

Freen trố mắt, lại không nghĩ Becky chỉ vì một cây kẹo mà đánh nhau với bạn. Cô nhất thời lại cảm thấy áy náy, cái này nguyên nhân gián tiếp không phải là do cô hả?

"Là cậu ta ngang ngược, Bec đã bảo trả lại, nhưng cậu ta lại ăn mất. Bec không có sai, Bec rõ ràng không có sai. Vì sao lại bị nói là đứa trẻ hư? Vì sao mẹ lại mắng Bec?"

Có phải là cảm xúc dào dạt, Becky lại nói chuyện một cách lưu loát như vậy? Mà đây không phải là điều mà Freen nên để tâm lúc này. Cô nhìn Becky khó đến thương tâm, giọng cũng lạc đi, liền trở nên lúng túng, không biết nên làm sao để dỗ đứa nhỏ nín khóc.

"Bec không có sai, em nín đi, em đừng khóc nữa, người khác nhìn vào sẽ nghĩ chị bắt nạt em đó."

Freen vừa dứt lời, Becky lập tức nín khóc, không phát ra thêm bất kì âm thanh nào.

Một lần nữa tròn mắt, cảm xúc đứa bé này cũng thay đổi nhanh thật.

"Bec không sai đúng không ạ?"

Freen nhẹ thở ra, nhìn khóe mắt Becky đọng lại giọt nước, mũi cùng hai bên má ửng đỏ, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Freen xót cho cô bé, đưa bàn tay nhỏ của mình giúp cô bé lau nước mắt.

"N'Beck không sai, nhưng mà lần sau em không nên im lặng, có uất ức trong lòng phải nói ra, đừng giữ trong lòng. Nếu không người khác sẽ không biết em nghĩ gì, sẽ không hiểu cho em."

Cô nhớ đến bộ dạng cúi đầu lặng im của Becky, nguyên nhân cũng vì cô bé không chịu giải thích, giữ tất cả ấm ức trong lòng mình, cuối cùng bị phán là kẻ đã làm sai.

Becky hít hít mũi bị nghẹn, mếu máo nhìn Freen.

"Vậy P'Freen không xem Bec là đứa trẻ hư đúng không ạ?"

Freen phì cười, xoa đầu cô bé: "N'Beck đáng yêu như vậy thì sao là đứa trẻ hư được chứ?"

Freen nói cô bé là đáng yêu, Freen không xem cô bé là đứa trẻ hư. Chỉ cần mấy lời này của Freen, tâm trạng giăng đầy mây đen của Becky liền trở nên tươi sáng, dẹp hết những thứ tồi tệ trong lòng.

"P'Freen cũng rất dễ thương."

Nói xong, cô bé còn dùng ngón tay chọt chọt lên chiếc má tròn tròn mềm mềm của Freen. Cô bật cười, bắt lấy bàn tay nhỏ của Becky, từ đâu lấy ra một cây kẹo mút nhét vào tay cô bé.

"Đây, bù lại cho em, lần sau không được đánh nhau với bạn nữa, có gì thì phải báo với cô giáo. Mà nếu em không muốn bị bạn cướp mất nữa thì ăn liền, đừng để dành."

Becky nhìn cây kẹo trong tay, đôi mắt vừa khóc xong còn ánh nước lại long lanh hơn.

"Nhưng đây là P'Freen cho em, ăn mất sẽ không còn nữa." Cô bé chỉ muốn giữ làm kỷ niệm thôi.

"Ngốc quá." Freen lại bật cười, trực tiếp lột vỏ kẹo nhét vào miệng Becky: "Ăn hết thì lần sau chị lại cho em, không sợ hết. Nhưng mà chị sẽ không cho thường xuyên đâu, em ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng đó. Đến lúc đó không còn dễ thương nữa đâu."

Becky lắc đầu nguầy nguậy, cô bé không muốn trở thành đứa bé xấu xí đâu.

Freen dịu dàng lại xoa đầu đứa nhỏ. Becky ngô nghê đáng yêu như vậy trông dễ thương hơn nhiều so với Becky khóc nhè đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com