C8: 100% ngọt.
Đúng như những lời mà Freen đã nói, hai người giờ ra chơi vẫn gặp nhau như bình thường. Nhưng thay vì chuông vừa reo Becky đã được nhìn thấy cô ngay lập tức, thì bây giờ cô bé phải chờ năm phút.
Hai người vẫn như mọi lần ngồi ở hàng ghế đá trên sân trường cùng nhau dùng bữa trưa.
Cô bé Becky đã vui vẻ trở lại, không còn bộ dạng ủ dột như bị bắt nạt vào lúc sáng.
Đến buổi chiều ra về, các học sinh ùa nhau chạy ra khỏi cổng trường, đông nghẹt, Freen lại không thích chen lấn, chờ mọi người ra gần hết, cô mới tản bộ dần dần rời khỏi trường.
Bởi vì tòa nhà của Freen đi đến cổng trường sẽ đi ngang toà nhà của Becky, vì vậy khi cô lướt ngang, quay đầu một cái đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ con ngồi ở ghế đá hành lang.
Freen nghiêng đầu, chầm chậm bước đến.
"Becky!!"
Becky đang cúi đầu nhàm chán nhìn nền nhà, không phát hiện có người đi đến chỗ mình. Vì vậy khi Freen gọi cô bé, Becky giật bắn người như vừa gặp ma.
"P'Freen..."
Nhìn bộ dạng sợ xanh mặt của Becky, Freen muốn cười nhưng cố kiềm chế mím môi, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô bé.
"Xin lỗi, dọa em sợ hả?"
Becky lắc đầu, hỏi cô: "Chị không về sao?"
"Chị chuẩn bị về đây, mà đi ngang đây gặp em. Sao vậy? Giờ này còn ngồi đây nữa?"
"Buổi sáng mẹ em bảo công ty có cuộc họp sẽ đến đón em trễ, nên bảo em ở đây đợi bà."
"Ò..." Freen gật gù, đại khái hiểu chuyện. Cô nhìn Becky một mình ngồi ở đây nhất định sẽ buồn chán, lập tức nảy ra ý tưởng.
"Vậy muốn đi ăn kem với chị không?"
Đôi mắt Becky phát sáng khi nghe lời đề nghị của Freen, nhưng sau đó cô bé nghi hoặc hỏi lại cô:
"Nhưng mà chị không về ạ? Mẹ chị sẽ lo lắng.."
"Không sao đâu, còn sớm mà."
Freen xua tay, không cần chờ ý kiến của Becky, trực tiếp nắm tay cô bé kéo đi.
Cô kéo cô bé ra đến bãi đỗ xe, tìm xe đạp của mình.
Bởi vì Freen đã học cấp 2, mẹ cô tin tưởng con gái tự lập tốt nên đã mua cho cô một chiếc xe đạp mới tự mình đi học, không cần chờ bà đưa đón mỗi ngày nữa.
Nhà xe hiện tại cũng chỉ còn duy nhất một chiếc xe đạp của cô, Freen rất nhanh đã nhìn thấy, cô gạc chống, đạp đến chỗ Becky.
"Nào, lên xe đi!"
Becky nhìn chiếc xe đạp, chần chừ không dám ngồi lên.
"Sao vậy? Em chê hả?" Freen nhướng mày nhìn Becky.
Cô bé lập tức hoảng hốt xua tay, sợ Freen buồn.
"Không có, không phải, chỉ là em không biết ngồi làm sao!!"
Freen phì cười trước phản ứng thái quá của Becky: "Chị nói đùa thôi. Em cứ ngồi một bên là được."
Becky thấy Freen cười, nét mặt không có gì là tủi thân mới an tâm. Xong cô bé vẫn chần chừ, nhớ lại dáng vẻ ngồi xe đạp của Freen mấy năm trước, vào ngày cả hai lần đầu gặp nhau, rồi chậm rãi ngồi lên.
Freen ngoáy đầu ra sau, nhìn Becky khép nép ngồi một bên, nét mặt lộ ra sự run sợ. Cô lắc đầu cười, bắt lấy hai tay của cô bé để ngay eo của mình.
"Em nắm chắc vào, nếu không sẽ té đó."
Nghe đến đó, Becky càng thêm căng thẳng, lực tay siết chặt, dù chỉ là nắm góc áo, Freen cũng cảm nhận được áo của mình bị siết lại.
Cô không nói gì, chỉ trộm cười, bắt đầu đạp xe xuất phát.
Bởi vì không biết khi nào mẹ của Becky sẽ đến đón cô bé, nên Freen không dám đưa cô bé đi xa, chỉ đạp xe vòng vòng xung quanh trường, rồi tấp vào chỗ bán kem gần cổng trường, đủ để cô bé quan sát tình hình. Nếu không mẹ cô bé đến nơi không thấy con mình đâu, mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp.
Becky ngồi phía sau lẳng lặng nhìn bóng lưng của Freen, dù là không đi quá xa, nhưng một đoạn đường ngắn ngủi cũng đủ để cô bé cảm nhận được sự êm ái và làn gió mát khi được Freen chở như thế này.
Cô bé nghĩ rằng ngồi xe đạp sẽ rất khó chịu, không dễ chịu như ngồi xe hơi. Nhưng Freen đạp xe rất chậm, khiến cô bé cảm thấy rất an toàn, cũng không quá sốc nảy. Đặc biệt là gió thổi vào mặt, chẳng gây ngột ngạt như hơi lạnh trong xe hơi.
Chiếc xe dừng lại trước xe kem, Becky rất cẩn thận quan sát một chút, rồi mới đặt chân xuống đất mà bước xuống xe. Freen nhìn từng cử chỉ cẩn trọng của cô bé, muốn cười lớn.
Chờ Becky an toàn đứng một bên, Freen mới xuống xe, gạc chống, bước đến xe kem yêu thích của cô.
"Em muốn ăn gì?" Becky lẽo đẽo theo sau Freen, nhìn lên menu cô chỉ, nhìn qua một lượt.
Nghĩ cả buổi cũng không biết nên ăn gì, đột nhiên phía sau có hai học sinh khác đi ngang, trên tay cầm ly gì đó màu sắc lạ mắt. Becky vô tình nhìn thấy, kéo ống tay áo của Freen.
"P'Freen, đó là gì ạ?"
Freen xoay đầu nhìn theo, thấy trên tay hai học sinh đó là ly trà sữa của xe bán trà sữa bên cạnh.
"Đó là trà sữa thái, em muốn uống hả??"
Trà sữa Thái?
Lần đầu Becky nghe được, cô bé chưa từng uống qua loại nước này, nhưng mà trông thấy hai người kia uống rất ngon, cô bé cũng muốn thử. Lập tức gật đầu.
"Được." Freen rất nhanh đồng ý, nhưng trước tiên cô gọi kem cho mình: "Cho con một cây kem socola ạ!"
Hai người đứng chờ lấy kem xong, Freen nắm tay dắt Becky qua xe trà sữa kế bên.
"Cho con một ly trà sữa Thái đỏ ạ!!"
Chỗ này Freen cũng uống qua vài lần, mùi vị rất được. Nhìn qua cũng biết là Becky sẽ không biết chọn cái gì, nên Freen trực tiếp chọn giúp cô bé loại mà cô thấy ngon nhất ở đây.
"Con cảm ơn."
Nhận được trà sữa, Freen giúp Becky cắm ống hút, rồi đưa cho cô bé.
"Em uống thử đi."
Cô bé cầm ly trà sữa có màu cam trên tay, dưới ánh mắt trông đợi của Freen, ngập ngừng đưa miệng lên hút thử một miếng.
Rất ngọt. Có vị beo béo của sữa, và có mùi thơm của trà. Còn có viên gì đó trong miệng, cô bé thử nhai, dai dai rất vui miệng.
Đôi mắt Becky như sao trời phát sáng, hút một hơi đầy miệng.
Freen vừa ăn kem vừa xem phản ứng của Becky. Xem cô bé thích thú uống không ngừng, nhìn qua là rất thích.
"Thế nào? Ngon không?"
Becky không có thời gian trả lời Freen, chỉ gật gật đầu.
"Mẹ chị mở một quán cà phê, trà sữa bà làm cũng rất ngon đó, nếu em thích thì chị sẽ nhờ bà ấy làm cho em."
Becky ngẩng đầu nhìn Freen, sự vui thích không giấu đi được, đầu nhỏ vội gật gật.
"Em muốn ngọt giống như vậy."
Freen cưng chiều mỉm cười, xoa đầu Becky: "Ừm, cho em 100% ngọt!"
Cô bé vui sướng cười tít mắt.
Xong chờ Freen ăn xong cây kem, cô chở Becky quay trở lại cổng trường, cô bé vừa uống trà sữa vừa chờ mẹ. Khoảng tầm năm phút sau, một chiếc xe hơi dừng trước mặt xe đạp của Freen.
Bà Armstrong bước xuống xe, từ tốn tiến lại chỗ hai đứa bé.
"Mommy!!"
"Becky chờ mẹ lâu không?" Bà Armstrong yêu thương xoa đầu con gái.
"Không ạ! Có P'Freen đợi cùng con, chị ấy còn mua trà sữa cho con!"
Becky khoe khoang đem ly trà sữa mình uống được một nửa đưa cho mẹ xem.
Bà Armstrong nhướng mày, nhìn qua Freen đứng bên cạnh, trong ánh mắt tinh ý đánh giá cô bé đứng cùng con mình.
"Con là Freen hả?"
"Dạ chào dì. Con tên là Freen Sarocha Chankimha, dì cứ gọi con là Freen ạ!"
Freen chấp tay cúi đầu chào bà Armstrong.
Bà Armstrong nhìn cô bé gương mặt sáng sủa, xinh đẹp, cử chỉ lễ phép, bên ngoài tươm tất, lịch sự cũng thân thiện chào cô.
"Cảm ơn Freen đã trông Becky giúp dì nhé. Phải rồi, trà sữa của Becky để dì gửi tiền lại cho con."
Bà Armstrong vừa mở túi xách của mình, Freen lập tức xua tay.
"Dạ không cần đâu ạ! Đây là con mua cho Becky, không cần đưa tiền cho con đâu ạ!"
"Thế thì ngại quá."
"Dạ không có gì đâu ạ, N'Beck là đứa trẻ đáng yêu mà, là con mua tặng cô bé."
Freen xoay qua nhìn Becky, cô bé lập tức cong mắt mỉm cười với cô.
"Vậy dì cảm ơn con nhé. Mà con về bằng gì? Hay là để dì đưa con về nhé?"
"Dạ con có xe ạ!"
Freen chỉ tay, Bà Armstrong nhìn thấy chiếc xe đạp bên cạnh xe của mình.
"À nếu vậy con về cẩn thận nhé. Dì và Becky xin phép đi trước."
"Dạ con chào dì. Tạm biệt N'Beck nhé!!"
Becky vẫy tay tạm biệt với Freen: "Tạm biệt P'Freen, hẹn ngày mai gặp lại chị nhé."
"Mai gặp lại!!"
Freen vẫy tay, nhìn Becky cùng mẹ lên xe rời đi, cô chậm rãi thu lại ý cười trên mặt, lấy xe đạp của mình rồi chạy về nhà.
Ở trên xe, bà Armstrong thấy con gái vẫn ôm khư khư ly trà sữa mà uống, khẽ hỏi:
"Con thân với cô bé Freen đó lắm hả?"
Becky cũng không ngần ngại mà gật đầu.
"Đúng vậy ạ! P'Freen rất tốt, còn dễ thương lắm ạ. Ngày đầu tiên đến trường, là P'Freen đã giúp đỡ con đó ạ!"
Bà Armstrong gật đầu, con gái đã hết lời khen Freen như vậy, lại giống như quen nhau đã lâu, bà cũng không còn lo lắng gì.
Bà ban đầu chỉ lo con gái ngây thơ sẽ bị kẻ xấu lợi dụng mà thôi.
Nhưng xem ra là bà nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com