14 - Rung động
Freen bước ra từ phòng tắm, tay xoa xoa lau mái tóc ướt bằng chiếc khăn lông lớn màu xám trắng.
Vừa đi được vài bước, cô khựng lại khi thoáng bắt gặp bóng lưng em đang loay hoay phía bếp.
"Becca..."
"Em đang làm gì ở đó vậy?"
"Em nấu bữa tối cho chị."
"Nấu bữa tối cho chị?"
"Em nấu?" - Freen lặp lại với giọng hoài nghi.
"Em có chắc không vậy? Hay tụi mình gọi gì đó về ăn nhé?"
"Không cần phải gọi đồ ăn ngoài đâu."
"Chị mau đi sấy tóc đi."
"Em nấu sắp xong rồi. Khi chị trở lại bữa tối sẽ sẵn sàng." - Bec nói với ra, vẻ khá tập trung và bận rộn với món ăn gì đó đang được chuẩn bị.
Tiếng xèo xèo phát ra từ phía bếp kèm làn khói mờ từ chiếc nồi cạnh đó như tăng thêm độ uy tín cho bữa tối nào đó vừa được nhắc đến theo lời của Becky.
"Được không vậy Bec?" - Freen hỏi lại lần nữa, cố tiến thêm vài bước để xem xét tình hình.
"Chị dừng lại đó!"
"Không được đến gần đây đâu!"
"Em vẫn chưa nấu xong."
"Chị đi sấy tóc đi!"
"Nhanh đi mà!" - Becky như đoán được những bước chân kèm theo sự tò mò dò xét từ phía chị, cô xoay người nhìn chị rồi nói lớn, giọng có chút dỗi.
"Thôi thôi được rồi."
"Chị đi sấy tóc là được phải không?"
Becky gật đầu vẻ tán đồng rồi tiếp tục việc nấu nướng dang dở.
Freen quay đầu ngoan ngoãn đi về phòng để sấy khô mái tóc ướt sau khi bị em ngăn cản tiếp cận với "bữa tối bí mật" đang được chuẩn bị, lòng vẫn gợn chút hoài nghi khi giao phó công việc bếp núc cho cô bé phía ngoài. Phần vì tò mò muốn một lần nếm thử hương vị món ăn do chính tay em chuẩn bị, phần vì lo lắng không biết có thật sự an toàn không khi để em lại với xoong chảo và dao thớt sắc nhọn ở bếp.
-
Sau khi sấy tóc được một lúc trở ra, Freen vẫn nhìn thấy bóng lưng cô bé hí hoáy xúc xẻng thứ gì đó ra chiếc đĩa trắng vừa được em cầm lấy trên tay.
"Em xong chưa?"
"Chị ngồi xuống bàn đi. Em chuẩn bị xong rồi."
"Chà...hôm nay chắc chị sẽ mất ngủ cả đêm vì được ăn đồ do em tự tay nấu cho."
"Không được trêu em." - Becky dập hai chân tại chỗ, vẻ mặt ngại ngùng xen, giọng có chút hờn.
"Okie okie được rồi, không trêu em nữa."
"Okie chị nhắm mắt lại đi."
"Ta da~" - Becky đặt hai đĩa thức ăn lên bàn.
"Món này là..."
"Mì ý sốt cà chua ăn kèm với Gai Yang." - Becky đẩy đĩa thức ăn có kèm mì cùng một phần Gai Yang về phía chị.
"Au...."
"....một sự kết hợp "độc đáo" hơn cả tưởng tượng đó Bec..."
Freen nhìn đĩa thức ăn rồi ngước nhìn em, vẻ cố nhịn cười với cô "siêu đầu bếp" đang ở phía trước mặt.
"Mì ý này em tự làm."
"Còn Gai Yang em không biết làm nên đã mua của chú xe đẩy gần cửa hàng tiện lợi."
Becky cười với vẻ lém lỉnh, chỉ tay vào từng thứ trên đĩa trong lúc thuyết minh về món ăn mình đã chuẩn bị cho chị.
"Chị đến bái phục em."
"Như thế này mà em cũng nghĩ ra được nữa."
Freen cầm lấy điện thoại chụp một vài kiểu ảnh trông như để kỉ niệm, sau đó đặt điện thoại sang một bên rồi nhấc nhẹ chiếc nĩa bên cạnh lên tay.
"Được rồi, để chị nếm thử xem nào."
Becky chăm chú quan sát biểu cảm của chị, vẻ trông đợi về cảm nhận dành cho món ăn của mình vừa kì công chuẩn bị cho chị.
"Ảu~" - Freen kêu lên ngay khi vừa ăn hết nĩa đầu tiên.
Đôi mắt tròn xoe của Freen nhìn em với vẻ đầy ngạc nhiên. Tiếp tục thử thêm một nĩa mì nữa để chắc chắn hơn với cảm nhận của mình.
"Ảu~"
"Becca~"
"Giỏi dữ vậy ta."
"Rất là ngon luôn." - Freen vừa lắc lư trong vẻ thích thú, tấm tắc khen.
"Giỏi quá đi!".
Becky cười tít cả mắt khi nghe được mấy lời khen từ chị. Cô cũng cầm lấy nĩa, thử một miếng trong đĩa của mình rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng.
"Hồi ở Anh, em thường hay làm món này khi đói và không biết ăn gì khác."
"Em không ăn Gai Yang à Bec?"
"Dạ không."
"Gai Yang là đặc biệt mua cho chị."
"Lúc em vừa nhìn thấy em nhớ ngay đến chị nên mua."
Freen nở một nụ cười mãn nguyện, tay giơ ngón tay cái, ý ám chỉ bữa tối ngon vượt quá sức tưởng tượng của cô. Sau đó cô tiếp tục tập trung thưởng thức đĩa thức ăn của mình.
Vì khá đói nên chỉ mất một nhoáng để cả hai hoàn thành bữa ăn tối.
"Tắm xong chị thấy đỡ hơn không?" - Becky bất chợt hỏi.
"Chị thấy đỡ hơn một chút."
"Chỗ đó còn đau nhiều lắm không?" - Becky nhướng mắt, nhìn về phía lồng ngực của chị như muốn ám chỉ về nỗi đau nào đó.
"Còn một chút..."
"Chị sẽ ổn thôi. Mọi thứ rồi sẽ qua đi..."
Freen chợt gượng cười với đôi mắt buồn, vẻ lặng đi trông thấy.
"..."
Bầu không khí thoáng chùng xuống.
Cả hai dường như đều ý thức được sức nặng của điều đang được nhắc đến là gì.
"Thôi em mau đi tắm đi."
"Chị sẽ dọn dẹp ở đây cho." - Freen nói, như cố xua đi sự chùng lấp của câu chuyện.
"Okie na ka"
"Vậy em đi tắm đây." - Becky như cũng ngầm hiểu được ý chị.
"À nhưng mà chị cho em mượn đồ ngủ và khăn tắm nhé."
"Vì em không mang theo đồ để thay."
"Ừm em đi đi, tí chị sẽ mang đồ cho em mượn."
-
Tắm rửa xong xuôi, Becky đi vào phòng ngủ cùng với chiếc khăn lông trên tay, định bụng sẽ kiếm một chỗ trong phòng ngồi lau khô mái tóc ẩm ướt vừa gội xong. Cô đóng cửa và đi đến cạnh giường.
Phòng ngủ lúc này chập choạng trong thứ ánh sáng vàng diu dàng tỏa ra từ chiếc đèn ngủ được đặt ở bàn gỗ cạnh giường. Trong phòng tràn ngập giai điệu Tree Among Shrubs phát ra từ máy phát nhạc, Freen ngồi trên giường ngân nga theo lời bài hát, lời bài hát có đoạn...
.
And I now
Believe that no one asked
About your secret past
The pain to match your strength
And I now believe that no one thought
You had a lonely past
The pain and strengths so vast
And pain to match your vein
When it rains
.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Freen liền xoay người nhìn em. Ánh mắt như bắt gặp điều gì đó.
"Khoan đã, em đứng im đó."
"Hả? Sao vậy ạ?"
"Coi em nè" - Freen đá ánh mắt ám chỉ hàng nút áo bị cài lệch pha của em.
"Ai lại cài nút áo thế này hả Bec?"
Vừa nói Freen vừa đưa tay tháo nút áo cài lại chỉnh tề cho em. Tay vừa đi được nửa đường thì chợt khựng lại vì một thoáng không vô tư lướt qua trong tâm trí khiến cô có vẻ ngại ngùng.
"Phần tiếp theo em tự cài tiếp nha."
"Lần sau em nhớ chú ý một chút." - Freen nói xong liền quay mặt đi để giấu đi sự ngại ngùng.
Becky như đoán được ý niệm của chị, cố nén cười, trong đầu lóe lên chút suy nghĩ muốn trêu chọc.
"P'Freen giúp em luôn được không ạ?"
Giọng Becky vẻ nài nỉ.
"Em không có đeo kính nên không thấy rõ."
"....." - Freen bất động trong vài giây trước khi ngước nhìn em.
"Chị giúp em lần này thôi đó."
"Vâng, giúp em với~"
Dứt lời, Freen nén ngại tiếp tục giúp em cài lại phần còn lại của hàng nút. Ánh mắt cố không tập trung vào một cơ số điểm nhìn có phần mang đến cảm giác ngần ngại. Dẫu vậy chỉ trong một thoáng "giúp đỡ" vẫn khiến cô ngại đến không thể nhìn thẳng em ngay sau đó.
"Rồi nhé."
"Sấy tóc giúp em nữa được không ạ?" - Becky cố tình hỏi, vẻ năn nỉ chị.
Freen ngước nhìn em lần nữa, vẻ mặt năn nỉ đầy đáng thương của em khiến cô cầm lòng không đặng đành buông xuôi đầu hàng trong sự bất lực.
"Thôi được rồi em bé, ngồi xuống đây đi."
"Chị có cảm giác như đang nuôi lớn một em bé thực thụ vậy đó."
"Ngộ quá đi." - Freen cảm thán.
"Thì em còn bé mà."
"Em bé Becbec." - Becky nhoẻn miệng cười, hai tay chạm lấy má, làm vẻ dễ thương như cố minh chứng cho điều mình vừa nói.
Freen nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn lông trên tay em, choàng nó qua đầu và phủ lên mái tóc ướt của em rồi lau nhẹ. Từng động tác xoa nhẹ trên mái đầu khiến Becky có chút thích thú. Phần vì không phải động tay động chân để hoàn thành, phần vì trong lúc rảnh tay, từ góc này cô có thể quan sát sự chăm chú của chị lúc chăm sóc mình.
Sau khi lau khô tóc, Freen từ tốn sấy tóc cho em.
Ở phía đối diện, trong lúc đợi chị giúp mình sấy tóc, Becky với bản tính nghịch ngợm không yên, chăm chú chơi đùa với mấy hoạ tiết hoạt hình được in trên bộ đồ ngủ mà chị mang cho cô mượn. Ánh cười toát lên vẻ ngây ngô đơn sơ đầy dễ thương hệt như một đứa trẻ.
Bộ dạng dễ thương của Becky không qua mắt được sự chủ tâm quan sát từ chị. Vẻ vờ như không chú tâm của Freen lại bị chính ánh nhìn không tự chủ mà trao đi ý cười về phía em bốc trần.
"P'Freen, chị cười gì vậy?" - Nụ cười của Freen nhanh chóng bị phát giác.
"À không có gì."
"Tóc em khô rồi này."
"Em ra kia lấy lược chải lại tóc đi." - Freen cố đánh trống lảng cho hành động bị phát giác của bản thân.
-
Sau khi chải lại tóc tai, lúc quay lại Becky đã thấy chị nằm cuộn mình trong chăn. Cô cũng đi đến, nằm xuống phía bên cạnh rồi kéo chăn đắp ngang người. Cả hai im lặng nằm nhìn trần một lúc. Không gian tĩnh lặng nhưng chẳng gợn chút bất an. Nhịp thở đều đặn mang đến những xúc cảm khó tả đến từ đôi bên.
"Chị cảm ơn nhé."
"Vì em đã ở đây. Vì đã tự tay chuẩn bị bữa ăn cho chị."
"Và vì dù đã rất mệt sau một ngày làm việc nhưng vẫn dành thời gian quý giá của mình cho chị."
Freen mở lời, phá đi bầu không khí trầm lắng trong gian phòng kín.
Becky chỉ im lặng nhìn về phía chị, đưa tay nắm lấy bàn tay chị đang đặt trên phần chăn đắp ngang. Ánh mắt cười mang theo nhiều tâm tư như muốn nói điều gì đó nhưng chỉ giữ lại trong ánh nhìn.
"..."
Có chút lặng im thoáng qua.
"Em đã từng rung động với ai khác trước đây chưa?" - Freen tiếp tục.
"Có, em đã từng..."
"...nhưng cảm xúc không giống như với chị."
"Nó khác như thế nào?"
"Rung động đó không da diết như những gì em dành cho chị."
"Lúc em được ngỏ lời, em đã có chút rung động."
"Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó là do em tò mò nhiều hơn."
"Em muốn biết xem cái gọi là rung động thường được nhắc tới thật ra trông như thế nào?"
"Nó không giống như cách mọi thứ diễn ra lúc em ở cạnh chị. Thời gian em ở cạnh chị trôi đi nhanh đến mức em còn không thể ý thức được nữa . Nhưng em lại rất thoải mái với cảm giác bị cuốn đi theo cách đó."
"Thế mối quan hệ đó của em như thế nào?"
"Nó chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu thôi. Em đã không nhận lời của cậu bạn đó."
"Vì em thấy em với cậu ấy giống kiểu mấy cậu con trai hay chơi với nhau hơn."
"Với chị là mối quan hệ chính thức đầu tiên."
"Thế được gọi là tình đầu đúng không ạ?" - Nói đến đây Becky có chút ngại ngùng, tai đỏ ửng, tay bấu nhẹ một lực có thể cảm nhận vào chiếc chăn đang đắp ngang người.
"Ừm có thể nói chị là tình đầu của em." - Freen nhìn em, khẽ gật đầu, nhướng nhẹ đôi hàng mí rồi mỉm cười.
"Còn chị thì sao?"
"Em cũng muốn biết câu trả lời."
"Ừm, chị từng trải qua hai mối quan hệ trước khi chúng ta gặp nhau." - Freen hướng mắt nhìn trần.
"Một thì cảm thấy quá nhiều, một lại cảm thấy quá ít. Nhưng điểm chung của cả hai là chúng đều khiến chị thấy mình cạn kiệt và thiếu hụt đi nhiều."
"Vì sao chúng lại khiến chị cảm thấy như vậy?" - Becky hỏi, hướng mắt nhìn về phía chị.
"Em có thể nghe thêm về chúng được không?"
"Người đầu tiên chị gặp là khi cả hai còn học trung học. Tụi chị biết nhau thông qua một nhóm bạn. Mọi thứ đều ổn trong thời gian tìm hiểu, cho đến một ngày, khi cậu ấy bắt đầu xen vào cuộc sống của chị và dần muốn kiếm soát mọi thứ về chị. Cậu ấy gặng hỏi chị về những người chị gặp và theo sát chị trong mọi hoạt động. Chị dần cảm thấy ngột ngạt và muốn chấm dứt mọi thứ."
"Lúc đó, cậu ấy nói với chị rằng tất cả những gì cậu ấy làm cũng chỉ bởi vì cậu ấy dành quá nhiều tình cảm và sự quan tâm cho chị. Nhưng sự quá nhiều đó đã khiến chị nghẹt thở và sợ hãi. Sau đó, cậu ấy đòi sống chết để minh chứng tình cảm dành cho chị và níu kéo mối quan hệ. Chuyện đó lại càng khiến chị thêm hoảng sợ và quyết tâm cắt đứt."
"Thời điểm đó tụi chị vừa tốt nghiệp, cùng lúc đó, cậu ấy phải cùng gia đình di cư sang Mỹ. Và mọi thứ đã kết thúc như thế. Chị đã mất một khoảng thời gian rất lâu sau để thoát khỏi trạng thái sợ hãi trong mối quan hệ đó."
"Vài năm sau, trong một lần tình cờ, chị vô tình biết được cậu ấy đã kết hôn với một người cùng tuổi ngay sau khi đến Mỹ không lâu sau khi sang đó."
"Còn mối quan hệ sau đó là một mối quan hệ ngắn ngủi." - Freen không thấy đổi điểm nhìn, mắt vẫn hướng về phía trần.
"Chị quyết định thử một lần nữa cho mình cơ hội tìm hiểu. Nhưng ngay khi bước chân vào mối quan hệ đó, chị chợt nhận ra người đó là một người hoàn toàn trái ngược với cậu bạn trước đó. Ít nói hơn, trầm tĩnh hơn và cũng thờ ơ, vô tâm hơn."
"Đỉnh điểm của câu chuyện có lẽ là vào một lần chị bị bệnh. Chị phát sốt lúc đang đi làm thêm và mệt lã trên chuyến tàu đêm trở về nhà. Anh ta gọi cho chị và hỏi chị đang ở đâu. Chị bảo mình đang trên đường trở về nhà. Anh ta có chút bực dọc khi nghe thấy điều đó vì sáng đó chị đã hứa sẽ ghé ngang đưa cho anh ta vài thứ mà anh ta để quên ở chỗ chị."
"Chị còn nhớ là anh ta đã gằn giọng và cúp máy ngay khi chị bảo mình đang trên đường về nhà. Sau đó, một tin nhắn được gửi đến cho chị với nội dung đại loại rằng nếu chị làm được thì hãy hứa hẹn với người khác, rồi chì chiết chị bằng vài câu khó nghe sau đó."
"Đêm đó, trời đã mưa rất to, hệt như ngày mà chị mắc kẹt ở trạm tàu và ướt sũng. Trong cơn sốt và thân thể rã rời, chị nhớ mình đã suýt ngất xỉu trên đường đi bộ về nhà cùng một trái tim tan vỡ và tổn thương cùng cực."
Freen dừng lại một chút, hít lấy một hơi rồi thở dài.
"Ngày hôm sau, khi chị tỉnh dậy sau một giấc ngủ li bì, điều đầu tiên chị làm là gọi chia tay anh ta và bắt một chuyến xe gửi đi toàn bộ số đồ đạc hôm trước chị đã mang theo trong túi khi đi làm."
"Vậy có chút rung động nào giữa chị với họ không?"- Becky hỏi, lòng gợn lên cơn sóng nhỏ mang tên tò mò.
"Đến giờ thì chị nghĩ là không."
"Sau này chị chợt nhận ra, chị chẳng có cảm xúc gì với họ cả."
"Thứ rung động khiến chị bắt đầu cho cả hai mối quan hệ đó, đều đã được hợp lí hóa trong suy nghĩ được tạo ra bởi nỗi ám ảnh về sự quan tâm chăm sóc mà chị luôn có trong quá khứ. Thứ ám ảnh đã theo chị suốt từ những năm tháng chị chứng kiến sự lạnh nhạt của ba dành cho mẹ và của ba dành cho chị."
"Niềm tin đã vụn vỡ có lẽ đã nuôi lớn những sự bắt đầu cho thứ rung động giả tạo đó trong chị."
"Chị đã bị đánh lừa bởi chính điều khiến mình mong mỏi nhất và tự lừa gạt chính bản thân, khi cố theo đuổi về thứ cảm giác quan tâm chăm sóc từ tận đáy lòng nào đó."
"Chị hẳn đã rất tuyệt vọng..."
"...trong lúc tìm kiếm điều đó."- Becky khẽ nói.
Freen chỉ lẳng lặng nhìn em, ánh mắt như thay cho câu đáp rằng vì sao em lại có thể biết điều đó. Là em nhìn thấu chúng thông qua những nhiều được nghe thấy hay vì một cảm giác mơ hồ nào đó về tất cả những tuyệt vọng trong cô đã cứ thế toát ra bên ngoài rồi tìm đến với em? Cô không thể biết, cô gửi tất cả những suy tư và niềm thắc mắc của mình vào trong ánh nhìn dành cho em. Đôi mắt hiền lành và dịu dàng nhưng lại xen lẫn nét tò mò về những điều em cảm nhận được từ cô.
"Ừm, có một chút..." - Có chút khó khăn trong việc thú nhận khiến Freen ngập ngừng đôi chút.
"Nhưng cuối cùng thì..."
"...chị cũng đã tìm thấy nó."
Cô quay nhìn em, ánh mắt khó tả mang theo chút ẩn chứa chưa thể nói thành lời. Freen đưa tay đan lấy tay em rồi nắm chặt lấy.
"Và chị đang nắm lấy nó."
.
.
-
The days are long, but they pass within an instant, babe
It is the strangest thing
I'll count my blessings the day I see you smile again
This war we've got to win
Keep it inside, don't let no one see your heart
No one can judge, we're the same in the dark
Fighting the tide, but the waves, they will part
Light up the night, we were made to be stars
But it burns like hell to be Vega
Same problems, different options
Pain comes at a cost, but we've got this
Need rest, bite, bleed time dry
She'll be fine, she'll be fine
-
.
R.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com