48. HỌC THUYẾT MÀU HỒNG
Hai tháng sau...
Đã hai tháng kể từ lần cuối tôi gặp Khun Sam. Tình trạng mối quan hệ của chúng tôi đã rõ ràng khi chúng tôi đã hoàn toàn không liên lạc nhau. Dù sao, bất cứ khi nào ai đó hỏi tôi, tôi đều trả lời rằng tôi đã có người tôi yêu rồi. Tôi chưa sẵn sàng để yêu người khác. Và tôi vẫn hy vọng rằng Khun Sam sẽ quay lại với tôi vào một ngày nào đó. Cả nhóm vẫn lo lắng về mối quan hệ của chúng tôi. Họ cứ hỏi tôi cảm thấy thế nào. Và họ tiếp tục chăm sóc chúng tôi. Nhưng rồi đến lúc họ không thể chịu đựng được nữa.
Tee: Em chưa quên được Sam sao Mon? Chị khuyên em nên tìm một người khác yêu thương đi . Sam thật đáng ghét, tôi rất muốn đánh cô ấy một trận!
DoraeMon: Em không sao, cảm ơn chị
Tee: Em không được như vậy đâu Mon. Em đã khép mình lại thật không công bằng.
Kate: Cậu đang phản ứng thái quá, Tee
Jim: Tee nói đúng. Mon không thể khép mình như thế được
Tee: Em nên làm quen ai đó. Có một số chàng trai dễ thương trong văn phòng của chúng ta, huh? Một vài người trong số họ thích em
DoraeMon: Chị đang đùa em à? Tôi bắt đầu làm việc ở đây với Tee hai tháng trước. Vị trí mà sếp Tee giao cho tôi ở đây rất quan trọng và nó đã thể hiện quyền lực của mình. Cô ấy nói với mọi người rằng tôi giống như em gái của cô ấy. Chính vì thế không ai dám tán tỉnh tôi, nhất là mấy anh ở cơ quan. Họ thực sự nghĩ tôi là bạn gái của cô ấy. Những người phụ nữ trong văn phòng không thích tôi và những người đàn ông không nói chuyện với tôi. Vì vậy, tôi thậm chí không có bạn bè ở đây
Kate: Có ai cố gắng liên lạc với PP chưa?
Tee: Vâng. Bà của cô bị ốm. Cô ấy đang chăm sóc bà của cô ấy
Kate: Khi nào bà già đó sẽ chết?
Jim: Cậu thật xấu tính
Tee: Mon, Quen người khác đi. Tôi ghét PP
Kate: Có dễ dàng để có được ai khác? Ai có thể thay thế PP? Cô ấy thật hoàn hảo.
Jim: Tôi muốn PP làm chồng tôi
Tee: Jim, im lặng đi
Tee: Tôi biết. Tôi sẽ giới thiệu Mon với anh trai tôi. Mặc dù anh ta không có địa vị, nhưng anh ta giàu có. Bởi vì tôi giàu, ba mẹ tôi giàu và anh ấy cũng vậy Đầu tiên, tôi nghĩ họ đang đùa với tôi. Nhưng ngày hôm sau, Tee bắt tôi ăn trưa với cô ấy. Cô ấy đưa anh trai của cô ấy đi ăn trưa chung với chúng tôi và giới thiệu anh ấy cho tôi.
"Đây là anh trai tôi. Tên anh ấy là Tae."
Tôi không biết phải cư xử như thế nào. Ta là một anh chàng đẹp trai, da trắng như trai Trung Quốc trong bộ quần áo giản dị. Nụ cười của anh ấy làm tôi mê mẩn
"Chào buổi chiều."
"Cô ấy có phải là cô gái mà em luôn nhắc đến không? Em có một cô thư ký xinh đẹp nhất BK. Tại sao em không tự mình tán tỉnh cô ấy?"
"Anh trai, anh điên rồi. Em xem cô ấy như một... em gái xinh đẹp?" Tee hỏi anh trai và anh ấy mỉm cười lịch sự thay vì trả lời
"Cô ấy thật xinh đẹp. Bây giờ em có phải là bà mối không?" anh ấy cười
"Tại sao anh lại đánh em?"
"Đó là những gì em muốn, phải không? Anh có cơ hội sao?"
Anh ấy nhìn tôi với một nụ cười trêu chọc. Tee cũng nhìn tôi và đứng dậy
"Em đi vệ sinh. Yên tâm đi."
Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu. Lẽ ra Tee phải ở đây với tôi, nhưng cô ấy đã bỏ tôi lại với một người lạ, anh trai cô ấy. Tôi nên nói chuyện gì với anh ấy đây?
"Em đẹp quá. Em có bạn trai chưa?"
Tae hỏi tôi mà không cần suy nghĩ. Anh ấy đang cố làm cho tôi thoải mái hơn. Vì vậy, tôi mỉm cười với anh ấy
"Vâng tôi có."
"Ồ, em có bạn trai rồi. Tại sao cô ấy lại muốn giới thiệu chúng ta cho nhau?
"Người em yêu là bạn của cô ấy. Cô ấy gắt gỏng kể từ khi người yêu em biến mất một thời gian. Vì vậy, cô ấy đang cố gắng để khiến em quen người khác.
"Giới thiệu em với tôi..." Anh ấy cười và bắt tay. "Vậy bạn trai em là ai?"
"Khun Sam"
Pffffffff...
Ta phun đồ uống của mình ra và nó phun vào không trung. Và tôi không thể cho thấy rằng tôi ghê tởm
"Xin lỗi, em có phải là bạn gái của Mhom PP không?"
"Ngay cả anh cũng gọi cô ấy như vậy sao? Anh có biết cô ấy không?"
"Ồ chắc chắn rồi. Cô ấy là người bạn thân nhất của Tee. Tôi đã từng tán tỉnh cô ấy."
"Tán tỉnh?"
"Vậy là cô ấy không chấp nhận tôi vì cô ấy thích con gái..."
Tôi hơi ngượng ngùng, anh xua tay nói:"Không không không. Thư giãn. Đừng ngại. Nó bình thường. Tôi đã quen với nó. Em gái tôi luôn đưa nhiều cô gái khác nhau đến ngủ ở nhà chúng tôi. Ngôi nhà của chúng tôi bây giờ giống như một khách sạn. Tôi chỉ ngạc nhiên khi biết rằng PP cũng thích con gái. Những nữ sinh trong trường này thật lạ."
"Em học trường bình thường."
"Vậy thì vấn đề không phải ở trường học."
Khi chúng tôi nói về Khun Sam, Tae có rất nhiều chủ đề. Có vẻ như anh trai của Tee yêu Khun Sam. Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ... Một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Có thể là gì? Sau khi chúng tôi ăn trưa xong, Tee trông rất vui vì đã giới thiệu tôi với anh trai cô ấy. Tôi nhìn cô ấy và cô ấy bắt đầu cười
"Tại sao chị vui vậy?"
"Chị chỉ mừng là em và Tae đã quen nhau. Bước tiếp theo có phải là kết hôn không?"
"Im!" Tôi vỗ vai cô ấy. Và cô ấy thấy rằng tôi đang xấu hổ. Cô ấy đặt tay lên đầu tôi và vuốt tóc tôi.
"Tóc của em bây giờ là một mớ hỗn độn."
"Một cô gái xinh đẹp như em không nên yêu PP. Nếu em gặp tôi trước đây, em sẽ là của tôi. Tôi sẽ không làm em thất vọng."
"Em không thích con gái."
"Oh PP là con trai à?"
"Cô ấy là ngoại lệ duy nhất của em."
"Tôi ghét nó."
Cô ấy kéo cổ tôi và tiếp tục vuốt tóc tôi. Tiếng cười của chúng tôi thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Vì vậy, tôi rời xa người phụ nữ xinh đẹp này. Có lẽ đùa như vậy ở nơi công cộng là bất lịch sự
"Làm ơn, không thân mật. Làm việc ở đây với chị đã khiến họ ghét em. Nếu họ thấy chúng ta thân mật như vậy..."
"Thì sao? Bất cứ ai có vấn đề với điều đó đều có thể từ chức."
"Tee..."
"Nếu em không dừng lại, chị sẽ hôn em."
Tee kéo tôi. Tôi bị sốc vì cô ấy tạo ra những tiếng động buồn cười và không phù hợp
"Tee!"
"Ồ, mềm quá."
Trời ơi!!Tôi lại cảm thấy kỳ lạ nữa. Cảm xúc này là sao? Tôi nhìn xung quanh hoang tưởng. Nhưng tôi không thấy gì cả. Tee nhìn tôi tò mò
"Cái gì vậy?"
"Em cảm thấy kỳ lạ, giống như ai đó đang theo dõi em."
"Mọi người ở đây đang theo dõi chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy tiếp tục thôi."
Cô ấy kéo tôi lại gần bằng cổ của tôi. Đó là gì? Tại sao cô ấy cứ chạm vào tôi? Bình thường cô ấy không làm thế .
"Hôm nay, chị sẽ đưa em về nhà."
"Cảm ơn."
Nhưng điều đó không dễ chút nào. Tee nhìn vào lốp xe ô tô của cô ấy. Tất cả đều xẹp, nhưng cô ấy mỉm cười. Làm thế nào cô ấy có thể mỉm cười trong tình huống này? Tôi nhìn cô ấy nghi ngờ
"Ai đó đã làm. Chị không lo lắng sao?"
"Chị không lo! Chị giàu mà!" Tee nói to.
"Chúng có bị hư hay không? Ai quan tâm? Tôi sẽ mua những cái mới. Tốt hơn hết, hãy mua một chiếc xe mới! A, làm sao tôi có thể giàu có và có những ngón tay dài khiến các cô gái rên rỉ như vậy?"
"Tee!"
Tôi nhìn Tee, người đang la hét vô cớ. Không biết từ đâu, một thứ gì đó bay về phía cô ấy và đập vào đầu cô ấy. Một chiếc giày trắng rơi xuống sàn. Tee mở mắt và nhìn xem chiếc giày đến từ đâu
"Con khốn!" Đó là giày của PP.
"Làm thế nào cậu đến được đây?" Khun Sam đang đứng với hơi thở không kiểm soát. Điều khiến Tee cười "Cậu đang làm gì thế?"
"Ai có ngón tay dài? Ai đã nói rằng nó làm cho các cô gái rên rỉ? "Khun Sam tiến lại gần Tee và giơ tay như muốn đánh cô ấy, nhưng tôi vội vàng cắt ngang.
"Khun Sam, bình tĩnh. Không có chuyện gì xảy ra, chúng mình không có làm gì cả."
"Em đã làm gì? Tại sao em lại rên rỉ ?"
"Em không rên rỉ Khun Sam."
"Ừ? Cậu làm gì thế? Trốn bọn tớ cả ngày hả? Tớ trêu cậu cả ngày mà giờ cậu mới xuất hiện à?" Tee bật cười, nhặt chiếc giày và ném từ tầng 4 của tòa nhà xuống
"Giày này đắt lắm, hai mươi nghìn."
"Cậu có đang đi những đôi giày đắt tiền thế này không?" Tôi bị sốc bởi số lượng, nhưng cô ấy trả lời tôi một cách chậm rãi.
"Đó là một chiếc Gucci."
"Cậu đáng bị như vậy. Đó là cái giá phải trả cho việc ném vào đầu mình."
"Tại sao cậu lại ở với Mon? Và anh trai khốn nạn của cậu nữa?
Mọi người đều là khốn nạn với cô ấy....
"Làm sao chị biết, Khun Sam?" Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Nếu tôi không nhầm, cô ấy là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy kỳ lạ cả ngày nay. "Chị đã theo dõi em bao lâu rồi?"
"Cả ngày."
"Tại sao chị lại trốn?"
"Chị..."
"Nói với em ấy rằng cậu cảm thấy có lỗi khi để em ấy một mình trong hai tháng. Tại sao luôn là mình? Mình luôn luôn phải giúp đỡ tình yêu của cậu. Nhanh lên." Tee thở dài. "Còn bà của cậu? bà ấy ổn không?"
"Mình không chắc, mình nghĩ cô ấy không sao."
"Mình sẽ để cậu nói chuyện với Mon. Đừng quên trả tiền cho tất cả lốp xe của mình. Oh, bao gồm cả các khoản phí khác. Mình sẽ về nhà." Tee nhìn đồng hồ của cô ấy. "Gần 7 giờ tối rồi... Mình phải đi đây. Đừng làm tình ở bãi đậu xe, mình chỉ cảnh báo cậu thôi."
"Tee!"
Cô ấy cười và bỏ đi. Có vẻ như mọi thứ ngày hôm nay là một sự sắp đặt. Và đây là lần đầu tiên sau hai tháng tôi gặp được Khun Sam
"Chị cần tìm chiếc giày đó."
"Hmm..."
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói... Tôi bước đến trước mặt cô ấy vì tôi không biết phải nói gì. Khun Sam im lặng đi theo tôi cho đến khi chúng tôi đến cầu thang tầng một. Sau đó, cô ấy nói:
"Chị đã rất nhớ em."
"Vâng."
"Thật là một câu trả lời ngắn gọn. Em không nhớ chị sao?"
"Em nhớ. Nhưng em không biết lấy tư cách là gì khi nhớ chị."
"Giống nhau."
"..."
"Em có."
Chúng tôi im lặng. Tôi nhìn lên bầu trời. Trời bắt đầu tối khi chúng tôi tìm kiếm chiếc giày
"Ehh... đôi giày đó đâu rồi?" cô ấy càm ràm và tiếp tục
"Em có giận chị không, Mon?"
"Em không."
"Tại sao em lại im lặng sau khi chị nói rằng em vẫn có tư cách như vậy? Nếu em không vui, ít nhất em cũng có thể nở một nụ cười."
"Em vẫn còn bối rối. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Em cứ tự hỏi mình có phải em đang mơ không? Em không muốn tin vào điều đó."
"Người không phải mộng, là thật."
"Nghiêm túc?" Tôi giả vờ đi tìm chiếc giày và lén nhìn cô ấy. Cô ấy đang mỉm cười với tôi
"Chị ở đây và từ giờ trở đi chị sẽ không đi đâu cả."
"Vui lòng làm rõ."
"Chị đã lo liệu mọi thứ rồi. Chị đến để đề nghị em quay lại với chị, nhưng chị không biết liệu em có cho chị một cơ hội nữa không."
"Chị đang yêu cầu em quay lại à? Còn bà của chị thì sao? Chị đã nói với em rằng chị sẽ lấy anh Kirk vì bà ấy."
"Chị chấp nhận. Chị sẽ làm điều đó vì bà."
"..."
"Nhưng chị may mắn là bà chị yêu chị rất nhiều và không muốn làm tổn thương chị. Vì vậy, bà ấy để chị là chính mình."
"Cái gì?" Tôi đối mặt với Khun Sam và cô ấy nhìn lại tôi với nụ cười trên môi
"Nhưng có một vấn đề nhỏ... chúng ta sẽ không thể kết hôn như Aoey và Kenlong."
"..."
"Hoặc là sẽ không công bố ra ngoài, bà chị đã yêu cầu như thế."
"..."
"Em có sao không?"
Nước mắt tôi giàn giụa trên mặt, tôi hãnh diện gật đầu nhận. Khun Sam, người nghĩ rằng tôi sẽ không chấp nhận nó, nhận ra rằng tôi đã chấp nhận nó và nói điều gì đó với giọng run run
"Rồi chúng ta có thể yêu nhau lần nữa." Cô ấy mở rộng vòng tay và đợi tôi ôm cô ấy "Chúng ta có thể ở bên nhau."
"Khun Sam!"
Tôi chạy và nhảy vào vòng tay cô ấy như một con khỉ. Tôi vừa cười vừa khóc vì sung sướng
"Em yêu chị."
"Chị cũng yêu em."
"Chúng ta lại khóc rồi." cô cười trong nước mắt. Vì vậy, tôi ôm mặt Khun Sam, người vẫn tiếp tục ôm tôi vào lòng.
"Chúng ta sẽ sống cùng nhau, phải không?"
"Chắc chắn."
"Chắc chắn!"
"Vậy chúng ta về nhà thôi."
"Ngôi nhà nào?"
"Nhà của chúng ta."
"Không phải của em, là của chị."
"Nhà chị đầy quần áo của em. Gối màu hồng, đồ lót màu hồng và rất nhiều thứ màu hồng khác. Và nếu em vẫn không chắc chắn, ngày mai chị sẽ sơn nhà của chúng ta màu hồng luôn!."
"Ồ, dễ thương làm sao. Vậy thì em thực sự cần phải quay trở lại. Ngôi nhà của ChamCham và Mon Mon." Tôi ôm Khun Sam và thì thầm vào tai cô ấy. "Tối nay em sẽ vượt lên chính mình. ừm!"
"Để xem ai sẽ vượt lên trên ai. hửmmm." Cô ấy trêu chọc tôi trở lại.
Mảnh ghép còn thiếu đã trở lại. Sau khi tôi đã chờ đợi một mình quá lâu. Và tôi cũng lấp đầy cuộc sống của cô ấy. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều trở ngại, niềm tin, giai cấp và rất nhiều khoảng cách giữa chúng tôi khi bắt đầu mối quan hệ của mình. Thế giới của chúng tôi bây giờ tươi sáng, giống như một giấc mơ. Giấc mơ có Khun Sam trong cuộc đời đã trở thành sự thật. Và tôi hy vọng tôi cũng sẽ tiếp tục lấp đầy cuộc sống của cô ấy.
Nếu thế giới của bạn không tươi sáng. Xin hãy để tôi soi sáng cho bạn.
Màu sắc khác nhau: sơn dầu và màu nước, đôi khi chúng trông đẹp hơn khi trộn với nhau.
Tôi sẽ gọi lý thuyết này là tình yêu của tôi... Ý tôi là, tình yêu của chúng tôi: Lý thuyết màu hồng
Ấn tượng đúng không? ^^
---------------------------Hết----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com