Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14 NHÀ HÀNG TÔM SÔNG

"Nhiệm vụ của tôi hôm nay chỉ là đưa các em đến đây." Nueng nói ngay khi cô dừng lại ở con đường cạnh nhà hàng họ định ăn. "Hãy vui vẻ và tận hưởng buổi tối của em. Tôi đề nghị em đi bộ xung quanh sau khi em kết thúc bữa ăn của em. Khu phố này thực sự rất đẹp và..."

"Được rồi, Nueng. Chúng em đa hiểu." Sam ngăn em gái cô ấy lại trước khi cô ấy có thể dành phần còn lại của đêm để nói chuyện. "Cảm ơn chị đã lái xe cho chúng em. Em sẽ gọi cho chị khi chúng em đi xong ạ."

Cô gái tóc nâu tháo dây an toàn và rời khỏi xe. Mon cười nhạo cô vì suýt ngã trên vỉa hè.

"Cảm ơn chị rất nhiều, Khun Nueng. Rất vui khi được gặp chị."

"Đó là niềm vinh hạnh của tôi. Hai đứa đi chơi vui nhé." cô nháy mắt với cô và mỉm cười. Mon chỉ cười đáp lại rồi ra khỏi xe.

"Tôi rất tiếc." Sam nói khi họ bắt đầu đi về phía nhà hàng. "Tôi không biết chị ấy sẽ nói nhiều như vậy." Mon cười nhẹ.

"Chị ấy không có. Chị ấy chỉ nói về việc cậu trốn khỏi nhà bà ngoại để đến đây. Cậu chưa bao giờ nói về bà ấy. Có phải bà ấy luôn cho cậu những vấn đề như vậy?"

Sam hơi bối rối. Cô không chắc điều đầu tiên Mon nên biết về cô có phải là mối quan hệ phức tạp của cô với bà ngoại hay không. Đó không phải là một câu chuyện hay để nói và cô ấy luôn có cảm xúc lẫn lộn về nó. Nó đã xuất hiện theo cách mà cô ấy không muốn, nhưng cuối cùng nó đã xảy ra. Vì vậy, cô phải quyết định xem đây có phải là thời điểm tốt nhất để nói cho Mon biết một chút về lai lịch của mình để cô ấy hiểu mình hay không. Tâm trí cô đang quay vòng một ngàn vòng một giây, không thể thốt ra thành lời.

"Sam." Mon ngăn cô gái tóc nâu nắm lấy cổ tay mình. Điều đó khiến cô phải nhìn vào đôi mắt nâu của Sam. Cô đã nhìn chúng rất nhiều lần rồi, nhưng lần đó, chúng tràn đầy sự ngọt ngào và trắc ẩn. "Cậu không cần phải nói với tôi bất cứ điều gì cậu không muốn. Đó chỉ là một nhận xét đơn giản. Chúng ta có thể nói về một chủ đề hoàn toàn khác. Giống như chị gái của cậu." Mon suy nghĩ lại trong giây lát rồi nói tiếp. "Hay chẳng liên quan gì đến gia đình cậu cả. Có phải, cậu đã từng đến nơi này? Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đến đây và mọi thứ trông rất ngon."

Mon đang nói về những món ăn được phục vụ bên trong nhà hàng. Họ đã đến nơi mà cô ấy đã đặt trước, nhưng Sam chỉ tập trung vào Mon. Cô gái tóc nâu trước đó đã nói rằng Sam thực sự tốt bụng khi để ý đến lời nói của cô và những gì cô ấy quan tâm. Nhưng, lần này, Cô gái tóc đen mới là người bị ấn tượng bởi lòng tốt của người bạn sắp trở thành bạn của mình. Cô ấy không hề hay biết, cô đã giúp Sam khỏi cơn hoảng loạn nhỏ. Cô đã có thể đọc được rằng Sam không thoải mái khi nói về bà của mình và cô ấy không chỉ tôn trọng mong muốn của Sam là không muốn nói mà cô ấy còn chuyển sang nói về một chủ đề khác để không thể làm cô khó xử cũng như có thể sẽ tổn thương cô. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn vì điều đó. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi trong khoảnh khắc đó có Mon.

"Vậy chúng ta vào đi?" Mon hỏi, trên môi thoáng một nụ cười. Sam gật đầu, mỉm cười đáp lại, và họ bước vào.

Mon đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nơi này. Nó có đồ trang trí liên quan đến đại dương khắp nơi. Mỏ neo trên tường, hình vẽ những con cá quanh bàn và đèn bên trong những chiếc thùng gỗ nhỏ. Hơn nữa, tất cả những người phục vụ đều mặc những bộ đồ giống như họ trong hải quân, tất cả đều màu trắng với các chi tiết màu đen. Bên cạnh cửa, một người đàn ông đang đợi họ với bộ đồng phục tương tự nhưng màu đen.

"Buổi tối vui vẻ. Tôi có thể giúp gì cho bạn?" giọng anh trở nên kì lạ hơn khi nhìn Mon. Cô gái cảm thấy khó chịu về điều đó. 'Đó có phải là một cái nhìn đánh giá không?' Cô tự hỏi mình.

"Buổi tối vui vẻ. Tôi đã đặt chỗ trước."

"Xin vui lòng hãy nói tên." anh hỏi mà không rời mắt khỏi Mon. Cô bắt đầu lo lắng, thậm chí còn cố trốn đằng sau Sam.

"Khun Sam Anuntrakul." Nghe thấy tên cô, người quản lý mở to mắt chớp chớp vài cái.

"Tôi rất xin lỗi, thưa quý cô. Tôi đã không nhận ra người." anh ấy xem qua danh sách của mình và đánh dấu một. "Đã tìm ra rồi. Qúy cô có một cái bàn bên ngoài. Làm ơn đi theo tôi."

Anh ta cầm lấy hai tờ thực đơn và với một nụ cười thật tươi, anh ta dẫn đường. Mon bối rối quá. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra kể từ lúc cô bước vào nhà hàng. Cô cần một lời giải thích, vì lúc đó đầu cô không còn ý nghĩa gì nữa.

Người quản lý dẫn họ lên sân thượng ở tầng một. Nó có một cái nhìn tuyệt vời về đường phố, cũng như một số phần của khu phố. Anh chỉ vào một bàn gần cuối, khá riêng tư so với những bàn còn lại ở đó. Mon ấn tượng và vẫn còn bối rối. Cô ấy đã biết rằng Sam rất giàu có, nhưng cô ấy đã làm tất cả những điều đó vì cô ấy sao? Điều đó có giải thích được cảm giác của Mon kể từ khi họ bước vào không?

"Cảm ơn. Chúng tôi sẽ ngồi ở đây." Sam nói khi người quản lý để lại menu trên bàn.

"Được rồi. Nếu quý cô cần bất cứ điều gì, chỉ cần gọi cho tôi." anh chỉ vào tấm biển ghi tên mình nhưng Mon không thèm để ý. "Tôi sẽ cử người phục vụ đến nhận món của cô trong giây lát." anh khẽ cúi chào họ rồi bỏ đi.

"Được rồi." Sam kéo chiếc ghế gần mình nhất ra hiệu cho Mon. "Cậu có muốn ngồi ở đây không?" Sam cười với cô khiến cô gái gật đầu . Mon ngồi đó và sau đó, Sam đến ngồi trước mặt cô. "Vậy cậu muốn uống gì? Họ sẽ hỏi sớm, vì vậy chúng ta nên chuẩn bị."

"Tôi sẽ uống nước." Mon nói, giọng vẫn kì quặc khiến Sam bối rối.

"Được rồi. Và nước cho tôi nữa." cô gọi món thì vài giây sau người phục vụ đi tới hỏi họ. "Mon, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" cô hỏi khi họ chỉ còn hai người.

"Tôi đang bối rối về một vài điều. Tôi có thể hỏi cậu được không?"

Sam gật đầu với một nụ cười trên môi.

"Bất cứ khi nào cậu muốn."

Mon thu thập suy nghĩ của mình trước khi đưa chúng ra khỏi đó.

"Thứ nhất, cậu đã từng đến đây bao giờ chưa?"

"Tôi có. Bố mẹ tôi rất thích đến đây khi tôi và chị gái tôi còn nhỏ. Nếu cậu đang thắc mắc, bố mẹ tôi đã qua đời khi tôi 10 tuổi." Mon định mở miệng nói nhưng Sam đã nhanh hơn. "Đừng tiếc. Đó là một thời gian dài trước đây. Đôi khi tôi nhớ họ, nhưng tôi đã trưởng thành để sống chung với điều đó." Mon gật đầu. "Sau này tôi có thử đến đây, nhưng chỉ vài lần thôi chứ không phải gần đây. Bởi vì lần trước tôi đến với bà tôi và bà suýt mất kiểm soát. Đó có lẽ là lý do tại sao anh ấy nhớ họ của tôi và đưa cho chúng tôi chiếc bàn này." Sam cố cười, nhưng Mon chỉ cười vì cô không muốn trông như đang đùa giỡn với một người phụ nữ mà cô không quen biết.

"Điều đó giải thích mọi thứ trừ vẻ ngoài." Mon nói.

Sam cau mày.

"Cậu đang nói về vẻ ngoài nào?" cô bối rối hỏi.

"Người quản lý nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ khi tôi bước vào. Như thể anh ấy đang đánh giá tôi hay gì đó. Anh ấy chỉ thay đổi nó khi nghe họ của cậu. Nó như một lời nguyền hay cái gì đó?" Mon cố đùa để không làm to chuyện lên.

"Không, không. Và đừng lo lắng về điều đó. Có lẽ vì họ muốn đây là một nhà hàng sang trọng. Nó cũng xảy ra với Tee. Chúng tôi đã đến đây một lần và người quản lý suýt đuổi cô ấy ra ngoài vì cô ấy mặc quần jean. Đó là lý do tại sao tôi không muốn anh ấy ở đây quá lâu. Nhưng, nếu cậu trả tiền cho họ, cuối cùng họ cũng không quan tâm."

"Người giàu có như các cậu là chuyện khác." cô bắt đầu vừa nhìn menu vừa nói.

Sam bật cười trước lời nhận xét của cô. Mon nhìn cô, lúc này cô cũng đang xem thực đơn.

"Liệu tôi có sai không?" cô hỏi, nhướn mày.

"Cậu không." cô ngước mắt lên nhìn vào mắt Mon. "Nhưng cậu hầu như không biết gì về những gì đang xảy ra." giọng cô nghiêm túc đến nỗi cô gái gần như tin. Đó là cho đến khi Sam phá lên cười và Mon cười theo, ngay cả khi cô ấy đang bối rối.

"Tại sao chúng ta lại cười? "cô ấy hỏi theo cách tốt nhất có thể giữa những tiếng cười của mình.

"Xin lỗi, tôi đã cố tỏ ra quá kịch tính và cậu đã tin tôi. Đó là lý do tại sao tôi cười. Tôi xin lỗi." cô lấy đi những giọt nước mắt còn vương trên mi.

"Đừng thấy có lỗi. Cậu không làm gì sai?" cô nhìn vào mắt Sam, chờ đợi câu trả lời. Cô gái tóc nâu không chắc liệu cô ấy có đang thách thức cô hay không, nhưng cô ấy vẫn nhìn chằm chằm. Mon cắn môi, không ngờ phản ứng này của cô lại thích. Họ cứ như vậy trong một lúc, trong một trận chiến nhỏ mà không ai muốn thua. Nhưng ai đó đã phải thua. Cuối cùng Sam cau mày và nói 'không' bằng đầu. Điều đó khiến Mon tiếp tục những gì cô ấy đang nói. "Thế thì cậu khỏi phải xin lỗi." Sam gật đầu. "Nhưng, những gì cậu nói có thực sự đúng không?" cô gái tóc nâu ho và nghĩ về nó một lúc.

"Cũng tùy. Nếu gặp gia đình các cô gái, cậu có thể nghĩ họ là những người khá bình thường. Đúng là họ sống trong biệt thự, họ có những chiếc xe mạnh mẽ và dành kỳ nghỉ của mình trong các khách sạn năm sao trên toàn cầu. Nhưng, khi nói đến hành vi của họ, họ khá bình thường. Cậu đã nhìn thấy bạn bè của tôi. Ngoài bữa tiệc và xe hơi của Tee, cậu có nghỉ được họ rất giàu có không?"

"Ý tôi là, một chiếc xe hơi và một ngôi nhà là những dấu hiệu quan trọng cho thấy ai đó giàu có." Sam khẽ lắc đầu quay lại nhìn Mon.

"Nhưng bỏ chuyện đó sang một bên, cậu có thấy họ giống người giàu không?"

Mon nghĩ về nó trong một giây trước khi trả lời.

"Có thể không. Tôi không biết."

"Đối với một số người, giàu có không chỉ có tiền mà còn là thái độ sống." Sam phụng phịu. Cô đang băn khoăn không biết có nên kể cho Mon nghe về bà của mình không. Nhưng cuối cùng, cô muốn trở thành bạn của cô ấy và để trở thành một người như vậy, cô ấy phải biết về cô. "Đó là những gì bà tôi nghĩ rằng một người giàu nên có. Ai đó giàu có hơn cuộc sống, người ở trên tất cả mọi người. Nhưng đồng thời, họ luôn quan tâm đến những gì người khác sẽ nói về họ." Mon trố mắt. "Ừ, phức tạp thật đấy. Tôi có thể xác nhận như thế." họ cười một chút trước khi cô tiếp tục. "Bà ấy luôn tìm kiếm sự nhìn nhận, và điều đó khiến cô ấy muốn chúng ta trở nên hoàn hảo. Chị gái tôi đã quá già để theo đuổi những ham muốn của mình. Nhưng, khi bà đến chăm sóc chúng tôi sau khi cha mẹ tôi qua đời, bà đã ở đó vì chúng tôi và trở thành hình mẫu của tôi. Bà là người mà tôi rất kính trọng. Mặc dù tôi có thể ghét một số điều bà làm, như chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi không muốn có vấn đề gì với bà. Bà là gia đình duy nhất tôi có với Nueng. Vì vậy, thật khó để tôi nói không với bà."

Sam nuốt nước bọt. Cô ấy muốn nói về Kirk, nhưng lại sợ Mon không hiểu. Và có lẽ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì vậy, cô ấy thực sự nên nói điều gì đó? Một người bạn mới có nên biết điều gì đó phức tạp như mối quan hệ của cô ấy với anh ấy không?

"Tôi hiểu." Sam nhìn cô, quên mất những gì đang diễn ra trong đầu. "Thật khó để chống lại một người thực sự quan trọng trong cuộc đời mình. Đặc biệt là người đã nuôi nấng mình từ nhỏ. Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu sẽ tìm thấy con đường của riêng cậu."

Nụ cười của Mon khiến Sam tin rằng cô ấy thực sự có thể. Cuối cùng, cô đã đến đây, không tôn trọng mong muốn của bà cô. Đó là một cái gì đó, phải không?

"Thưa cô, nước của cô đây. Tôi có thể giúp gì cho cô?" người phục vụ nói khi quay lại bàn.

"Tôi gọi món cho chúng ta nhé? Tôi hứa cậu sẽ thích điều này." Sam làm đôi mắt cún con khiến Mon không kìm được.

"Cứ tiếp tục đi. Cậu là cựu chiến binh ở đây."

Sam mỉm cười và bắt đầu gọi món. Mon rất vui khi thấy cô ấy hạnh phúc. Cô hy vọng sẽ nhìn thấy nhiều hơn vào ngày hôm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com