CHƯƠNG 16 SỐT CÀ RI
"Điều đó thực sự thú vị, ông Pinit." người phụ nữ lịch sự nói.
"Cảm ơn bà. Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn cần một vài năm để ý tưởng này được thực hiện trên quy mô lớn, nhưng chúng tôi thực sự lạc quan với công ty rằng chúng tôi có thể làm được như vậy. Công nghệ không phát triển nhanh như chúng ta mong muốn, nhưng đó là con đường đúng đắn để đi tới tương lai." ông quay sang chàng trai trẻ cùng bàn trước mặt. "Và con trai tôi sẽ là người đưa công ty của chúng ta lên vị trí hàng đầu. Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ là một nhà lãnh đạo tuyệt vời với sự đào tạo và kinh nghiệm phù hợp."
Kirk hơi mỉm cười với cha mình. Anh ấy hơi xấu hổ, nhưng cũng rất vui khi thấy người đàn ông đó đang thể hiện sự ủng hộ dành cho mình. Anh không thể tránh khỏi một khoảnh khắc biết ơn thuần túy đối với ông ta.
"Tôi chắc chắn rằng, với tên tuổi và địa vị của mình, ông sẽ có thể làm theo ý mình." người phụ nữ vẫn giữ giọng điệu lịch sự, khiến người đàn ông quay về phía cô.
"Tôi chắc chắn nó sẽ thực hiện ." và tiếp tục nói về việc đầu tư cho công ty với bà lão.
"Em đang làm gì thế? "Kirk hỏi Sam khi đã chắc chắn rằng cha mình và bà của cô gái không để ý đến họ. Điều đó làm Sam ngạc nhiên. Cô khóa điện thoại và ngước nhìn những người cùng bàn.
Cô ấy đang ăn trưa với hai người lớn, những người chỉ nói về công việc và Kirk trong một giờ qua. Chị gái cô ấy đã nói rằng cô ấy bị ốm, đó là một lời nói dối, để không có mặt ở đó. Sam cũng muốn nói như vậy, nhưng bà của cô đã mắng cô vì đã rời khỏi nhà vào lần cuối cùng cô lên kế hoạch ăn tối với họ. Để thoát khỏi cuộc trò chuyện đó càng nhanh càng tốt, cô đã đảm bảo với bà của mình rằng, lần sau, nếu bà nói với cô và cô có nhiều thời gian hơn, cô sẽ ở đó. Không có bất kỳ lời bào chữa nào. Do đó, người phụ nữ đã nói với cô ấy về bữa trưa một tuần trước khi nó xảy ra. Cô ấy cũng muốn giả vờ bị ốm, nhưng cô ấy đã có quá nhiều cơ hội với cô ấy, vì vậy sẽ dễ dàng ở đó hơn là giải quyết hậu quả của việc tránh nó một lần nữa.
Mặc dù cô ấy đang làm điều gì đó mà cô ấy không thích, nhưng cô ấy đã tìm ra cách để khiến bữa trưa đó trở nên dễ chịu. Mon đã gửi cho cô ấy một tin nhắn nói rằng cô cảm thấy buồn chán vì bố mẹ cô ấy vắng nhà và cô ấy đã hoàn thành công việc phải làm ngày hôm đó. Sam đã trả lời bằng một nhãn dán và một cuộc trò chuyện bắt đầu giữa họ. Cô đã không chú ý đến bất cứ điều gì ngoài điện thoại của mình kể từ thời điểm đó. Kirk, người ở bên cạnh cô, đã nhìn thấy cô luôn chú tâm vào điện thoại di động và sự tò mò đã trỗi dậy trong anh. Anh ấy không thể nhìn thấy cô đang nói chuyện với ai, không phải là anh ấy muốn nhiều chuyện, chỉ là khuôn mặt của cô khiến anh ấy tự hỏi liệu Sam có một ai đó đặc biệt trong đời cô ấy không.
"Em đang nói chuyện với ai vậy?" anh hỏi lại, giọng trầm.
"Tôi không làm gì cả và tôi không nói chuyện với ai cả." cô ấy nói, sử dụng cùng một mức độ giọng nói.
"Em là kẻ dối trá. Nụ cười của em đã phản bội em. Em đã dán mắt vào màn hình suốt bữa trưa. Tôi muốn biết ai có sự chú ý của em để tôi đi ghen tị với họ.
Sam không chắc liệu cô ấy có nên nói về Mon với anh hay không. Cuối cùng, anh ta là người mà bà cô muốn cô kết hôn. Họ đã nói về điều đó và tất cả đều tuyệt vời giữa họ, nhưng ... 'tại sao tôi lại nghĩ theo cách này? Mon không phải bạn gái tôi. Và anh đã gặp cô ấy rồi! Tôi phát điên mất', cô tự nhủ sau khi nghĩ về điều đó.
"Tôi đang nói chuyện với Mon. Anh đã gặp cô ấy ở trường. Bây giờ cô ấy và Yuki là bạn của chúng tôi."
Kirk nghĩ về điều đó trong một giây, cố nhớ xem cô ấy là ai.
"Ồ! Cô bé tóc nâu." Sam gật đầu. "Cô ấy dễ thương thật đấy." cô gái mỉm cười nghĩ về Mon. 'Cô ấy thực sự là'. "Chà, anh thực sự nghĩ đó là người mà em phải lòng vì cách em chú tâm vào điện thoại. Tất nhiên đó cũng có thể là một cô gái." anh nói câu cuối cùng với một chút lo lắng trong giọng nói. Sam cho rằng anh ấy đã nhận ra sự thật đó sau khi anh ấy bắt đầu nói chuyện. Vì những gì anh ta nói, một câu hỏi nảy ra trong đầu cô gái và cô không thể ngăn mình hỏi nó.
"Có được không?"
Kirk nhìn cô hơi bối rối. Giống như Sam. Nhưng không ai trong số họ nói chuyện, vì vậy anh ấy nghĩ rằng anh ấy nên đưa ra câu trả lời cho câu hỏi.
"Tất nhiên rồi. Tình yêu giống như một quang phổ. Và nó không phải là một cái gì đó luôn luôn giống nhau. Có thể em nghĩ mình thẳng và sau đó nhận ra mình thích người cùng giới. Và không sao đâu. Đó là một cái gì đó cá nhân mà không ai nên đặt câu hỏi hoặc đánh giá. Vì vậy...Uhm...Cô ấy có thể là người em thích." Kirk biến sắc mặt thành thắc mắc. "Đợi đã, anh đang gợi ý gì đó à?"
Sam hốt hoảng. Lẽ ra cô nên mong đợi câu hỏi này sau những gì cô đã hỏi. Nhưng cô không vì quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân mà không để ý đến hậu quả. Nhưng, khi cô ấy nghe thấy nó, cô ấy ngây ra trong giây lát. Sau đó, rất nhiều cảnh báo xuất hiện trong đầu cô ấy và lời nói không thể thốt ra khỏi miệng cô ấy. Kirk nhận thấy điều này và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô.
"Này! Anh đang nói đùa đấy. Cô ấy là bạn của em, phải không?" Sam gật đầu, thận trọng trước mọi hành động của mình. "Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa. Khi em thích ai đó, em biết đấy. Và nó sẽ xảy ra khi nó phải xảy ra." Kirk cười nhẹ với cô và tách tay anh ra khỏi cô. "Và bây giờ, hãy giả vờ như chúng ta quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ. Ít nhất là một chút."
Sam cảm thấy nhẹ nhõm sau lời nói của anh. Anh ấy là một chàng trai khôn ngoan đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo đó. Và cô thật may mắn khi anh không phán xét cô. Nhưng, mặc dù anh ta đã quay lại cuộc nói chuyện ở bàn ăn, một vết nứt đã mở ra trong đầu cô. Có phải cô ấy thực sự phân biệt giữa người yêu và bạn bè?
—-----
"Mon, Bố mẹ về rồi, xuống ăn trưa nào." cô lắng nghe những gì bố cô nói từ trên lầu.
Mon hơi buồn khi cô ấy phải đi vì cô ấy đã rất vui khi nói chuyện với Sam bằng những miếng dán. Chúng đôi khi chẳng có ý nghĩa gì, nhưng lại khiến cô hạnh phúc. Và điều đó quan trọng nhất với cô ấy.
Mon : Tớ phải đi bây giờ. Bố gọi đi ăn trưa. Nói chuyện với cậu sau. 😊
Sam : 😭😭
Sam : Tớ muốn ra khỏi đây! Đưa tớ đi với Mon!
Mon : 😂😂
Mon : Tớ ước tớ có thể cứu cậu. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ bù đắp cho cậu sau.
Sam : Được thôi, tớ sẽ nhắc cậu về điều này. Chúc cậu có một bữa tối vui vẻ! 😘😘
Mon : Cảm ơn cậu. 😘😘
Mon tắt điện thoại và bước xuống cầu thang. Cô bước vào bếp và thấy bố mẹ cô đang dọn bàn ăn. Ở giữa, một chiếc túi ni lông khiến Mon trố mắt. Một mùi thơm ngon khiến cô gái tan chảy và gục ngã. Nó có mùi như một bữa ăn được nấu bởi các vị thần.
"OMG, có thật khônggg." Mon nói mà không rời mắt khỏi chiếc túi.
"Vâng bố mẹ đã mua nó." bố cô cười nhìn cô. "Mở nó ra."
Mon không đợi quá một giây để mở chiếc túi và xem bên trong có gì. Cô đã ngửi được mùi thơm, nhưng điều đó không làm cho nó bớt thú vị. Pad Thái, cơm chiên và cà ri Panang cho ba người ở ngay trước mặt cô và cô rất thích nó. Họ ít khi nào mua đồ ăn về nhà và mua nhiều như thế, vì vậy thật sự rất phấn khích khi bố mẹ cô đã mua chúng mang về. Cô muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.
"Bố mẹ đã làm cho con thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Con đã làm gì để xứng đáng với điều này?" Mon hỏi một cách kịch tính.
"Đừng đi chơi với Yuki nữa. Cô ấy làm con biết diễn sâu quá rồi đó." mẹ cô dọn bàn xong bắt đầu bày thức ăn ra. "Chờ đã em yêu, người ta cho nước sốt riêng không?" bà tìm trong túi nhưng không thấy.
"Em không thấy." Bố cô cũng tìm khắp nơi, nhưng không thấy. "Có thể họ đã quên. Mon, con có thể nhờ hàng xóm của chúng ta, xin cho chúng ta một ít không? Ở nhà chúng ta cũng không còn nước sốt."
Mon gật đầu và đứng dậy. Cô đi đôi giày đầu tiên tìm được và rời khỏi nhà. Cô ấy có hai lựa chọn, nhưng rẽ trái sang nhà bên cạnh. Cô ấy rất hào hứng với bữa ăn đến nỗi cô ấy chỉ nghĩ đến việc lấy nước sốt và trở về nhà. Cô gõ cửa và vài giây sau, một người phụ nữ trạc bốn mươi ra mở cửa.
"Chào Mon. Lâu lắm rồi Dì mới gặp lại con. Dì có thể giúp gì cho con?" người phụ nữ hỏi, với nụ cười của một người mẹ trên khuôn mặt.
"Nhà Dì có sốt cà ri không ạ? Bố mẹ con mua đồ ăn mang về nhưng quán ăn đã quên không bỏ kèm nước sốt vào thức ăn. Và nhà con cũng không còn nước sốt ạ."
"Đợi ở đây một lát." người phụ nữ chỉ vào hành lang và bắt đầu bước vào trong nhà. "Dì nghĩ nhà Dì còn một ít."
Mon vào và đóng cửa lại. Khi quay lại, cô thấy Nop đang đứng trước mặt mình, ở cuối hành lang.
"Chào Mon." anh nói, mà không đến gần hơn.
"Chào, Nop. Cậu có khỏe không?" cô lịch sự hỏi.
"Mình ổn. Mình..."
Anh bị điện thoại của Mon cắt ngang. Cô ấy biết đó là một tin nhắn văn bản và mở khóa điện thoại để xem nó là gì. Tên của Yuki có thể được nhìn thấy trên màn hình và cô ấy cười. Bạn của cô ấy đang pha trò về những bức ảnh mà cô ấy được yêu cầu cho ấn bản tiếp theo của tờ báo.
"Có phải Sam không?" Nop hỏi, giọng lộ rõ vẻ ghen tuông.
"Không. Là Yuki." cô chặn máy nhìn anh. "Nhưng, nếu là cô ấy thì sao? Cô ấy là bạn của tôi và cô ấy có thể nhắn tin cho tôi bất cứ khi nào cô ấy muốn." cô cố giữ thái độ trung lập, nhưng cô không thể tránh khỏi suy nghĩ rằng cô nói chuyện với ai không phải việc của anh.
"Chỉ là mình không thích cô ấy hay những người bạn giàu có của cô ấy thôi." anh nói, cố gắng không tỏ thái độ thù địch với các cô gái.
"Cậu không biết họ nên không thể đánh giá họ được. Bây giờ họ là bạn của mình. Vì cậu cũng là bạn của minh, cậu nên tôn trọng những người bạn khác của mình nữa." cô vẫn giữ giọng điệu mạnh mẽ. Cô muốn chắc chắn rằng Nop hiểu rõ những gì cô đang cố gắng nói.
"Mình luôn lo lắng cho cậu. Đó là lý do tại sao mình nói với cậu những gì mình nghĩ về họ. Nhưng mình sẽ không nói bất cứ điều gì khác nếu cậu không muốn." anh nói với sự cẩn trọng xen lẫn tổn thương.
"Chỉ khi nào đó là chuyện quan trọng mình mới cần biết. Nếu không, thì cậu nên giữ nó cho riêng mình."
Nop gật đầu, hiểu rằng mình đã đi quá giới hạn. Anh sẽ không dám nữa, ngay cả khi nó bùng cháy trong anh. Đúng lúc đó, mẹ anh từ trong bếp đi ra.
"Ở đây Dì tìm được vài loại." người phụ nữ đưa nước sốt cho Mon.
"Cảm ơn rất nhiều, thưa Dì. Con sẽ mang lại những loại không dùng đến ạ."
"Đừng lo lắng về chúng. Giữ nó đi. Dì sẽ mua thêm vào ngày mai." Mon cười.
"Vâng ạ." cô không muốn đi ngược lại mong muốn của người phụ nữ. "Cảm ơn Dì một lần nữa." Mon quay người mở cửa. "Tạm biệt." cô vẫy tay chào họ rồi ra khỏi nhà.
Trên đường về nhà, cô nghĩ về Nop. Sự ghen tị của anh ta quá nhiều. Anh ấy phải giữ nó lại để Mon còn chú ý đến anh ấy. Anh ấy không có quyền phán xét mọi quyết định của cô hay những người mà cô đi chơi cùng. Và, ngay bây giờ, Sam là một người bạn thực sự tốt. Cô sẽ không lãng phí nó chỉ vì sự ghen tị của Nop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com