Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22 TRƯỚC KÌ NGHỈ

Họ trở về nhà sau chuyến đi, tận hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh và dành nó cho gia đình của mình, hai tuần đó trôi qua trong nháy mắt. Hơn nữa, kỳ thi cuối tháng đã cận kề và họ cần thời gian tập trung vào việc học.

Cũng như lần trước, kế hoạch của Mon rất đơn giản: dậy, lên thư viện học thật nhiều rồi về nhà ăn cơm ngủ. Và, giống như những lần trước, cô cảm thấy thực sự cô đơn. Yuki đã quyết định ở lại nhà Tee để học, điều mà Mon nghĩ đó không phải là một ý kiến hay, và nó cũng khiến Mon không thể gặp người bạn thân nhất của mình. Cách duy nhất cô ấy có để giao tiếp với ai đó là những cuộc trò chuyện không thường xuyên cùng các cô gái trong cuộc trò chuyện nhóm của họ và những cuộc trò chuyện đêm khuya của cô ấy qua nhãn dán với Sam, khá ngắn vì cô ấy đã kiệt sức sau những ngày dài ở thư viện. Tuy nhiên, cô ấy sẽ cố ở lại nhiều giờ hơn một chút vì cô ấy nhớ cô gái tóc nâu rất nhiều, mỗi ngày trôi qua nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Cô ấy đang nghĩ đến việc bắt đầu cầu nguyện với ai đó, bởi vì những tuần như vậy đang giết chết cô ấy.

Sam cũng không khá hơn chút nào. Cô ấy biết rằng mình học tốt nhất khi ở nhà, với cánh cửa phòng ngủ đóng và một tấm biển có dòng chữ 'Đừng làm phiền' trên đó. Nhưng điều đó không khiến cô ngừng muốn ở bên ai đó ít hơn. Một ngày nọ, cô đến nhà Kate để học, nhưng cô gái này lại liên tục làm phiền cô bằng những câu hỏi, vì vậy cô quyết định không đi nữa. Một ý tưởng khác là đến thư viện, nhưng điều đó sẽ khiến cô ấy bị Mon phân tâm, nên khả năng đó cũng không khả thi. Bất cứ khi nào cô nghĩ về Mon, những hồi tưởng về đêm của chuyến đi lại ùa về với cô. Cô không nhớ hết mọi chuyện, chuyện xảy ra với mình mỗi khi uống rượu. Tuy nhiên, cô khá chắc chắn rằng môi mình và Mon đã chạm vào nhau. Không thể nhớ ai đã hôn ai, nhưng nó đã xảy ra. Tháng đó, cô không có thời gian để nghĩ về nó, bởi vì kỳ thi và việc hoàn thành năm học với số điểm tuyệt đối là điều quan trọng nhất vào lúc đó. Hơn nữa, Mon đã không nói bất cứ điều gì về nó vào ngày hôm trước, vì vậy cô ấy cho rằng đó là một điều ngu ngốc mà một người say rượu làm, vì vậy cô ấy không nên nghĩ quá nhiều về nó.

Cuối cùng, sau quá nhiều mệt mỏi, kỳ thi đã kết thúc. Mon là người về đích đầu tiên. Tee và Sam là những người cuối cùng. Vì vậy, Yuki và Mon đã đợi họ vào buổi chiều của buổi thi cuối cùng ở cổng trường. Khi Tee nhìn thấy họ, cô ấy cười thật tươi và dang rộng vòng tay khi Yuki nhảy về phía cô ấy. Họ bắt đầu hôn nhau như điên, trong khi Sam đi chậm hơn về phía Mon. Khi họ cách nhau vài bước, Mon ôm cô vào lòng. Một cái ôm thật chặt mà cả hai đã chờ đợi từ trước Giáng sinh.

- Mình đã nhớ cậu rất nhiều. - cô nói, tựa đầu vào cổ cô gái tóc nâu. Sam càng ôm cô chặt hơn khi nghe cô nói.

- Mình cũng nhớ cậu. Nhiều. - Mon hít hà và ngửi thấy mùi hương của Sam. 'Cô ấy có mùi thật tuyệt', cô nghĩ thầm. Sau đó nhận ra rằng có lẽ cô ấy đã quá đáng và kết thúc cái ôm. Sam cảm thấy trống rỗng sau khi họ rời tay.

- Vậy chúng ta đi thôi? - Tee hỏi, trong khi lại gần họ. Cô đặt một cánh tay lên vai Yuki, người vòng tay qua eo cô gái để giữ họ lại gần. – Mình hy vọng Kate và Jim đã gọi một số thức ăn, bởi vì mình đang đói.

- Mình thực sự nghi ngờ điều đó. - Yuki nói. - Còn sớm mà. Cậu không ăn trưa trước khi thi sao? Cậu nên ăn một cái gì đó!

- Đó là lỗi của mình. Mình thực sự lo lắng nên chúng mình đã ở trong thư viện cho đến vài phút trước kỳ thi. Vì vậy, chúng mình chỉ ăn một túi khoai tây chiên từ máy bán hàng tự động.

- Cả hai cậu? Ách! - Sam nhìn Mon, người vừa đá vào chân cô.

- Hai người đúng là đồ ngốc. Đừng làm điều đó một lần nữa. - Mon mắng họ. Sam cau mày, bối rối.

- Tại sao cậu lại đá mình? Cậu đã nói với mình rằng cậu không ăn quá nhiều khi cậu đang học trong thư viện. Vì vậy, tại sao mình không được? - Mon biết cô nói đúng, nhưng cô sẽ không để cô ấy thắng.

- Nhưng cậu không nên làm thế. Tùy trường hợp. Đừng chơi đùa với sức khỏe của mình như thế. - Sam khẽ cười khi nghe vậy. Nghe thấy Mon chăm sóc quan tâm cho cô, thật tốt làm sao. :)

- Được rồi, chúng mình sẽ không làm điều đó nữa, nhưng giờ chúng ta hãy kiếm gì đó để ăn đi. Hoặc tôi sẽ ăn thịt cô gái xinh đẹp này ngay tại đây nếu chúng ta không có gì để ăn. - Tee cắn vào tai Yuki sau khi nói chuyện khiến Yuki đỏ mặt quay sang hôn bạn gái nhưng cô ấy đã không thể làm điều đó vì Mon đã làm gián đoạn họ.

- Tôi không muốn thấy điều đó. Đi nào. Cậu đã đỗ xe ở đâu, Tee? - Tee và Yuki bật cười trước vẻ mặt khó ưa của cô. Yuki trao cho bạn gái một nụ hôn nhẹ và đến gặp người bạn thân nhất của cô ấy để làm nũng.

Tee không đỗ ô tô ở xa và bốn người họ không mất nhiều thời gian để đến siêu thị mua thức ăn làm bữa tối, vì Jim và Kate chưa mua gì cả. Sam chắc chắn rằng họ đã mua thức ăn cho ít nhất mười người, nhưng Tee đã nói rằng cô ấy quá đói nên cô ấy phải giữ im lặng. Những giờ tiếp theo, bốn người họ chuẩn bị thức ăn trong bếp của Tee, trong khi Sam và Tee ăn vặt để tiêu diệt cơn đói. 'Họ không làm cháy nhà bếp chứ?' đó là một trong những mối quan tâm của Tee, nhưng họ đã có rất nhiều niềm vui. Giống như họ đã không có nó trong vài tuần qua. Jim và Kate đến sau, với những lời bào chữa khập khiễng chẳng ai tin, nhưng họ phát hiện ra mọi thứ trên bàn ăn tối, sau khi họ đã no nê.

- Vậy, cậu định làm gì trong thời gian nghỉ giữa học kỳ? Có ai trong số các cậu nghĩ về nó? - Tee hỏi, tay đặt trên lưng ghế của bạn gái.

- Thật ra tôi có chuyện muốn nói với các cậu. - Kate bắt mọi người quay lại nhìn cô ấy. - Tất cả các cậu đều biết tôi đã tham gia vài buổi casting cùng lúc tôi đến lớp.

- Vâng, hầu hết thời gian. - Jim thanh minh. - Phần còn lại, tôi đã đưa cho cậu các ghi chú từ các bài giảng. - các cô gái cười và Kate tròn mắt.

- Vấn đề là tôi đã nhận được một cuộc gọi lại vài ngày trước. Và hôm nay họ đã xác nhận với tôi rằng tôi đã được chọn vào một bộ phim truyền hình. - mọi người bắt đầu vỗ tay vào cô ấy. - Đó là một vai quần chúng, thậm chí không phải là một tập đầy đủ, nhưng đó là một sự khởi đầu. Tôi sẽ bắt đầu quay phim vào tuần tới.

- Chúc mừng cưng. Điều đó quan trọng hơn những gì tôi định nói. - Jim vén tóc ra sau tai.

- Cái gì cũng quan trọng. Nói với chúng tôi. - Kate động viên cô và Jim gật đầu.

- Được rồi. Vì thì các cậu có có nhớ anh chàng mà tôi đã hẹn hò trong chuyến đi tham gia vòng loại trực tiếp không. - mọi người gật đầu rồi cô nói tiếp. - Chà, tôi đã đi chơi với anh ấy vài lần trong kỳ nghỉ Giáng sinh và mặc dù chúng tôi không gặp nhau quá nhiều trong tháng thi, nhưng anh ấy đã ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái của anh ấy vài giờ trước. - mọi người cổ vũ cho cô.

- Tôi rất vui khi nghe điều đó. Tôi rất tự hào về bạn. - Kate làm điệu bộ như đang lấy nước mắt làm Jim bật cười.

- Nhân tiện nói về nam nhân. - Sam nói, để ly nước của cô xuống bàn. - Chẳng phải cậu đã nói chuyện với một anh chàng trong đêm đó ở câu lạc bộ sao? - cô hỏi Kate.

- Không. Tôi không có. - Sam định nói thì bị cắt ngang. - Tôi đã nói chuyện với một cô gái. - khiến ai cũng phải trợn mắt há hốc mồm. - Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế. Tôi đã từng nói rằng những người đồng tính nữ thích tôi.

- Nhưng, cậu thích con gái từ khi nào vậy? - Tee hỏi, cũng ngạc nhiên như bao người khác.

- Cô ấy rất tốt, nhưng tôi đã không nói chuyện với cô ấy kể từ đêm đó. Tôi không biết nếu tôi thích cô ấy. Tôi chỉ có niềm vui thôi. Tôi không chắc mình có hẹn hò với cô ấy không. Nhưng ai biết được? - cô uống cạn ly, trong khi mọi người vẫn đang suy nghĩ.

- Dù sao thì tôi và Tee đã lên kế hoạch cùng nhau làm càng nhiều việc càng tốt. Chúng tôi chưa có bất cứ điều gì rõ ràng, nhưng chúng ta sẽ thấy. - Yuki nhận xét, nhìn bạn gái cười thật tươi.

- Tôi đoán cậu sẽ đến ngôi nhà của cậu trên bãi biển cho kỳ nghỉ như mọi khi, phải không? - Tee hỏi Sam, người gật đầu.

- Tôi không phải là người hạnh phúc nhất khi ở đó trong những tháng tới nhưng bà tôi đã lên kế hoạch sửa chữa một số ngôi nhà của chúng tôi ở đây, vì vậy chúng tôi phải đi. Chị gái tôi đang ở nhà một người bạn vì cô ấy phải đi làm, vì vậy tôi hầu như sẽ ở một mình. - cô nghĩ đến việc đưa ai đó đến cùng nên quay sang Mon. - Mấy tháng tới cậu làm gì? - cô đang mong câu trả lời từ Mon, người nở một nụ cười nửa miệng.

- Tôi đã cố gắng xin thực tập tại một công ty truyền thông tin tức, nhưng tôi không nhận được phản hồi. Enfa nói với tôi rằng họ thường không gọi sinh viên năm nhất, nhưng tôi muốn làm việc trong thời gian nghỉ để giúp bố mẹ trả tiền nhà, vì vậy tôi đã thử. Tôi cũng đã nộp đơn cho các công ty luật, nhưng tôi cũng nhận được kết quả tương tự. Đồng thời, tôi quyết định gửi sơ yếu lý lịch của mình đến bất cứ nơi nào tôi có thể tìm thấy. Và tôi nhận được một cuộc gọi từ một quán cà phê cách nhà tôi không xa. Vì vậy, tôi sẽ làm việc vào những ngày nghỉ. - Sam buồn khi nghe điều đó, nhưng vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt.

- Tôi thấy mọi người đều có kế hoạch. Vậy chúng ta hãy nâng cốc chúc mừng. - Tee nâng ly và mọi người bắt chước cô ấy. - Cảm ơn vì một năm tuyệt vời, tất cả mọi người. Hãy hy vọng năm tiếp theo cũng tốt như năm này. Hãy nâng cốc chúc mừng điều đó. - tất cả đều chạm cốc và uống cạn sau đó.

Phần còn lại của đêm diễn ra tốt đẹp, nhưng tất cả họ đều mệt mỏi sau kỳ thi, vì vậy họ quyết định nghỉ sớm. Vì Tee đã ở trong nhà mình nên Sam đã nhờ Tee cho mượn xe của cô ấy để đưa Mon về nhà. Yuki đang ngủ ở đó còn Kate và Jim sống gần đó nên họ sẽ đi bộ về nhà. Không có bất kỳ phương tiện giao thông công cộng nào có thể đưa Mon về nhà cô ấy từ đó, vì vậy tốt nhất là Sam nên tự lái xe đưa mon về nhà. Tee cầu xin cô ấy mang chiếc xe của mình trở lại bình an vô sự vào ngày hôm sau và Sam đã nhận lời.

Con đường về nhà thực sự yên tĩnh. Cả hai đều rất buồn khi biết rằng họ sẽ không thể gặp nhau trong nhiều tháng và họ không biết làm thế nào để nói ra điều đó. Cuối cùng, khi đứng trước nhà Mon, họ phải nói chuyện.

- Tôi đã nhớ cậu trong vài tuần vừa qua và bây giờ tôi sẽ không gặp cậu trong nhiều tháng tới. Thật đáng buồn. - Cuối cùng thì Sam cũng nói ra suy nghĩ của mình. Cô quay đầu lại và thấy Mon, người đang rơm rớm nước mắt trên khuôn mặt.

- Đừng nói thế, cậu sẽ làm mình khóc đấy. - cô cố cười, nhưng không được. - Bên cạnh đó, luôn có điện thoại hoặc chúng ta có thể gọi video hay gì đó. - cô nuốt nước bọt, biết rằng sẽ không đủ. - Nhưng mình cũng sẽ nhớ cậu, Sam.

Cả hai đến gần nhau và ôm nhau. Đó là một trận đấu căng thẳng và cũng thực sự xúc động. Họ không muốn buông tay, biết rằng đó sẽ là lần cuối cùng trong nhiều tháng họ có thể ôm nhau, vì vậy họ muốn như vậy cho đến khi nào họ có thể. Nhưng một cái ngáp từ miệng Sam đã khiến Mon tách ra. Cảm giác lạnh lẽo khi xa người kia.

- Hôm nay cậu mệt rồi còn phải đưa mình về. Cậu nên về và đi ngủ sớm. Mình sẽ nói chuyện với cậu vào ngày mai. - cô biết mình đúng, nhưng Sam không muốn đi. Vì vậy, cô ấy gật đầu, nhưng muốn nói điều gì đó.

- Học kỳ tới, mình sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để chúng ta không phải xa nhau. Mình hứa. - Mon cười với cô. Cô biết mình đang nghiêm túc.

- Ngủ ngon, Sam. - Mon lại ôm cô và hôn lên má cô, trong một khoảnh khắc ngắn. Sam bị sốc, nhưng phải trả lời.

- Ngủ ngon, Mon. Chúc cậu có một kỳ nghỉ vui vẻ.

Mon rời khỏi xe và Sam cứ ngồi như vậy cho đến khi cô vào nhà. Sau đó, cô cố gắng làm dịu lồng ngực của mình. 'Mày sẽ nhớ cô ấy, nhưng mày sẽ gặp lại cô ấy. Bình tĩnh đi', cô tự nhủ rồi khởi động xe về nhà. Cô cầu nguyện cho thời gian nghỉ ngắn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com