Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23 MÌNH NHỚ CẬU

- Được rồi, tốt hơn là cậu đừng làm điều gì đó kỳ lạ, bởi vì tôi sẽ không ngần ngại giết cậu nếu tôi ngã hoặc một cái gì đó tương tự. - Sam nói với Tee, người đã bịt mắt cô và hướng dẫn cô qua hành lang. - Sẽ dễ dàng hơn nếu làm điều này ngay trước nhà Kate? Hoặc thậm chí trên thang máy thay vì xe hơi?

- Không đâu. - Tee ngẫm nghĩ rồi lại nói. - Được rồi, có lẽ nếu tôi không nói cho cậu biết chúng ta sẽ đi đâu thì sẽ hợp lý hơn. - cô gõ cửa và chủ nhà ra mở. - Nhưng không sao vì chúng ta đã ở đây rồi. - Tee tháo khăn bịt mắt ra hiệu cho các nàng.

- Ngạc nhiên chưa! - năm cô gái đồng thanh hét lên.

Sam chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng. Cô ấy đang ở lối vào nhà Kate. Phòng ăn được trang trí bằng bóng bay và băng rôn, với tấm biển ghi 'Chào mừng trở về nhà'. Bàn ăn được dọn sẵn cho sáu người, với thức ăn và đồ uống cho đêm đó. Xung quanh căn phòng, những người bạn của cô đang đứng với nụ cười trên môi. Để chào mừng Sam trở về nhà, các cô gái đã chuẩn bị bữa tối tại chỗ của Kate. Sau những tháng ngày đằng đẵng ấy, một cuộc hội ngộ trước khi năm học mới bắt đầu là điều thực sự cần thiết để mọi người bắt kịp nhịp sống.

- Chào mừng trở lại. - Tee là người đầu tiên ôm Sam. - Hy vọng các tế bào não của cậu đã không tự chết sau khi dành thời gian với bà của cậu trong suốt những tháng qua. - họ tách ra, trong khi Sam đảo mắt, nhưng với một nụ cười trên khuôn mặt.

- Cậu ấy đối xử với cậu thế nào? - Sam hỏi Yuki, người đã đến gần để ôm cô ấy.

- Bằng cách nào đó, cô ấy đã khiến tôi phải lòng cô ấy. - ôm xong Yuki nói tiếp. - Tôi chắc rằng cậu cũng sẽ như vậy khi nó xảy ra với cậu. - Sam nhún vai cười lớn.

- Tôi đoán vậy. - cô quay đầu sang phải Yuki. - Nhắc mới nhớ, cô gái đang yêu thế nào? - cô hỏi Jim, người đã đá vào chân cô trước khi ôm cô.

- Tôi đang rất tốt, cảm ơn vì đã hỏi. Mọi thứ đều tuyệt vời. - Sam thực sự rất vui khi thấy bạn mình nở nụ cười rạng rỡ.

- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Tôi muốn biết chi tiết. - Jim gật đầu và cô gái tóc nâu chuyển sang người tiếp theo. - Kate, tôi rất mừng cho cậu! - cô kêu lên trước khi ôm chặt lấy cô gái. Cô ấy đã chúc mừng cô ấy khi cô đọc tin nhắn với tin tức, nhưng cô cũng cần phải làm điều đó trực tiếp. - Cậu có thể học đại học và đóng phim cùng một lúc không?

- Tôi không biết. Tôi sẽ thử. Nhưng quá trình quay bộ phim sẽ chỉ mất vài tháng, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ có thể làm được cả hai.

- Tôi chắc chắn cậu sẽ làm được. Tôi tin cậu.

Cô mỉm cười với Kate và quay sang người cuối cùng ở đó. Khi ánh mắt họ gặp nhau, tim cô đập nhanh hơn. Cả hai đều mỉm cười rạng rỡ và không nói lời nào, họ ôm nhau thật chặt. Sam cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Điều đó khiến cô ấy úp mặt vào cổ Mon. Cô nghe thấy tiếng động sau lưng, nhưng không quan tâm. Cô ấy cần một chút thời gian với Mon, người cũng hạnh phúc như cô ấy khi gặp cô ấy. Nếu trước đây những tin nhắn là không đủ, thì việc thiếu liên lạc thậm chí còn đau đớn hơn trong vài tháng qua. Ngay cả các cuộc gọi video cũng không đủ. Nó không giống như việc có thể chạm vào người khác. Cảm thấy họ ở bên cạnh nhau. Họ đã trở thành một người thực sự quan trọng đối với người kia, vì vậy việc xa nhau giống như một cơn ác mộng.

- Mình đã nhớ cậu rất nhiều. - Sam nói mà không rời khỏi cổ của Mon. Cô cảm thấy thực sự thoải mái khi ở đó. Mon ôm cô chặt hơn. Cô không quan tâm nếu điều đó là quá nhiều. Cô ấy cần cái ôm.

- Mình cũng nhớ cậu. Nhiều. Xin hãy giữ lời hứa và đừng xa nhau lâu như vậy. - Mon nói vào tai Sam khiến cô hơi choáng váng. Cô cũng đã nhớ giọng nói đó quá nhiều.

- Được rồi, các cậu. - Giọng nói của Tee khiến họ tách ra, mặc dù không ai trong số họ muốn điều đó. - Đó là một sự chào đón tuyệt vời, nhưng thức ăn sẽ nguội nếu chúng ta không ăn bây giờ. Và tôi cũng đói. Vì vậy, chúng ta hãy ăn! - cô đi đến một bên bàn và ngồi. - Sam, cậu phải cho chúng tôi biết mấy tháng nay ác mộng biết chừng nào. - Sam đảo mắt nhìn mấy cô gái đang ngồi quanh bàn.

Họ nói về kỳ nghỉ của họ và những gì họ đã làm trong những tuần xa nhau, khi chỉ có Yuki và Mon gặp nhau vài lần. Kate đang quay phim và một dự án mới đã ra mắt, vì vậy cô ấy đã nói 'Yes', mặc dù cô ấy phải đến trường đại học cùng lúc. Cô gái mà họ hỏi lần trước đã không mất tích trong suốt mấy tuần đó, vì vậy cô ấy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, vì vậy cô ấy đã đi chơi với các chàng trai đây đó.

Mối quan hệ mới của Jim và cậu ấy tiến triển khá tốt đẹp. Anh chàng cũng xuất thân từ một gia đình giàu có và khi được giới thiệu với bố mẹ cô, họ đã thực sự hài lòng với anh ta. Anh ấy thực sự có những ưu điểm với những gì Jim yêu thích ở một người đàn ông, vì vậy anh ấy rất hoàn hảo và cô ấy đã lên kế hoạch cho cuộc sống chung của họ trong đầu.

Yuki và Tee đã cùng nhau đi khắp nơi trong những tuần đó và tiếp tục làm cho mối quan hệ của họ bền chặt hơn. Tee đã biết gia đình Yuki sau bữa tối với họ, điều đó thật tuyệt. Yuki đã hy vọng sớm được gặp gia đình Tee, nhưng cô gái tóc nâu đang cố gắng tìm hiểu xem khi nào là thời điểm tốt nhất để mở một bộ phận mới của công ty.

Cuối cùng, Mon đã được làm việc tại một quán cà phê mà cô ấy thích, mặc dù đó không phải là công việc mơ ước của cô. Để giết thời gian rảnh rỗi, vì mọi người đều tập trung bận rộn vào những thứ khác, cô ấy đã viết rất nhiều bài báo và đến tòa án để xem các vụ án thực tế. Cô ấy nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cô ấy chuẩn bị kỹ càng hơn cho năm thứ hai ngành Luật. Sam nghĩ điều đó thật tuyệt và cô ấy nói rằng cô ấy rất muốn đi cùng Mon, Mon đã trả lời rằng họ có thể đi cùng sớm thôi.

Sau bữa tối, Sam đề nghị được rửa bát đĩa một chút trước khi dùng máy rửa bát để tỏ lòng biết ơn vì bữa tối. Mon quyết định giúp cô, mặc dù họ có thể sử dụng máy mà không cần bất kỳ điều gì trước đó. Nhưng, điều đó giúp họ có nhiều thời gian hơn để ở một mình trong bếp, vì vậy không ai trong số họ thực sự phàn nàn. Họ đã bỏ lỡ nhau quá nhiều. Trước giờ nghỉ, họ gần như không thể tách riêng. Vì vậy, họ muốn có thời gian để nói chuyện riêng, giống như trước đây.

- Nếu chúng ta tiếp tục ăn tối ở đây, mình sẽ không biết nhà của cậu trông như thế nào. - Mon nói đùa.

- Vì bà mình ở đó, điều đó là không thể. - sau đó, Sam quay sang nhìn cô gái và nói từ trái tim, không giấu giếm. - Mình rất nhớ cậu, Mon. - Sam vừa nói vừa khởi động máy rửa chén. Mon mỉm cười với cô.

- Mình cũng nhớ cậu nhiều. Chúng ta đã nói điều đó trước đây. Tại sao chúng ta lặp lại nó? - cô hỏi, với một chút cười. Sam cũng đã cười theo.

- Mình không biết. Mình chỉ muốn nói với cậu một lần nữa. Mình đã thực sự cô đơn trong vài tháng qua. Điều duy nhất mà mình đã làm là dành thời gian cho bà mình, và chỉ dành cho những bữa ăn, và luôn luôn nghe bà kể về những người giàu có trong thành phố. Cậu có thể hỏi mình về bất cứ ai cậu muốn. Mình biết mọi thứ về họ. Điều duy nhất mà mình không biết là số ID của họ. Mình chắc chắn rằng, trong vài tuần nữa, mình sẽ thuộc lòng chúng. - cô tựa trán vào vai Mon, người bắt đầu xoa bóp đầu cho cô.

- Cậu không bao giờ nói tốt về bà của mình, nên mình có thể tưởng tượng được. Nhưng, cậu đã không làm một cái gì đó vui vẻ sao? Như đi dạo trên bãi biển hoặc chụp những bức ảnh đẹp. - Sam ngẩng đầu lên nhìn Mon.

- Mình đã đi rất nhiều ở bãi biển. Nhưng nó trở nên nhàm chán. Mình thực sự không biết phải làm gì để giết thời gian. Vì nó trôi qua quá chậm. Mình chán đến mức bắt đầu phân loại những cuốn sách mà mình có thành các danh mục khác nhau. Cậu sẽ thấy nhiều bảng tính mà mình đã tạo trong những tuần này. Nếu mình cảm thấy buồn chán ở nhà, mình cũng sẽ làm điều đó ở đó. - Mon cười nhìn cô.

- Cậu có phải là một thiên tài máy tính và mình đã không biết về điều đó? - cô hỏi, khoanh tay trước ngực.

- Mình thích cách máy tính hoạt động nhưng mình không coi bản thân là thiên tài. Điều đó có thể được thực hiện bởi tất cả mọi người.

- Mình sẽ không thể làm như vậy. Cậu nên tham gia vào một câu lạc bộ nếu cậu thích nó nhiều vậy. Phum đã từng nói với mình rằng 'nếu cậu giỏi một thứ gì đó, có lẽ thế giới đang cố nói với cậu rằng cậu nên theo đuổi nó.'

Sam cau mày. Cái tên đó không hề xuất hiện trong đầu cô. Cô có quên điều gì chăng?

- Phum là ai? - cô hỏi. Cô đã đánh mất nụ cười và khuôn mặt trở nên trống rỗng.

- Mình xin lỗi. Mình đã nói về anh ấy với bố mẹ mình suốt mấy tháng nay và mình không nghĩ rằng cậu không biết anh ấy. - Sam mất kiên nhẫn. 'Nói nhiều? Chuyện gì đang xảy ra vậy?' – Phum là một trong những đồng nghiệp của mình tại quán cà phê. Anh ấy là một người bạn thực sự tốt và là người duy nhất khiến mình không cảm thấy quá cô đơn.

Điều đó làm tổn thương Sam. Đối với cô ấy, những từ đó có vẻ quá riêng tư. Cô ấy biết rằng Mon không chỉ nói về cô, bởi vì cả nhóm cũng là bạn của Mon, nhưng điều đó cũng không hề làm cô bớt tổn thương hơn. Cô cảm thấy, nếu cô không đi xa, cô có thể dành thời gian đó với Mon. Làm mọi thứ mà gã đó có lẽ đã làm với Mon. Vì vậy, cô cảm thấy buồn và có lỗi.

- Mình nên giới thiệu anh ấy với cậu. Mình nghĩ cậu sẽ thích...

Sam khiến Mon dừng nói lại bằng cách ôm cô. Cô ấy cần cảm nhận được sự gần gũi của Mon sau khi nghe về anh ấy.

- Sam, hôm nay cậu hơi bị xúc động đấy? - Mon vừa nói vừa ôm cô gái tóc nâu. - Mình không nói là mình không thích thế này, nhưng có lẽ cậu cần nói gì đó với mình.

Sam tách ra một chút mà không rời tay khỏi người Mon. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt mà cô đã không được nhìn thấy suốt mấy tháng qua, chúng luôn rất đẹp, chúng không thay đổi gì cả và cô ấy vẫn rất thích chúng. Sam cụp mắt xuống và lướt qua môi nàng. Một đoạn hồi tưởng nhanh về đêm diễn ra vòng loại trực tiếp trở lại với cô. Cô nhắm mắt lại để cố gắng gạt nó đi. "Hôm đó họ đã say, phải không? Đó là một điều ngu ngốc cô đã làm trong khi say rượu. Quên nó đi', cô nói với chính mình. Nhưng kí ức đó cứ lởn vởn trong tâm trí cô.

- Sam, cậu có sao không? - miệng cô mấp máy khiến Sam trở về thực tại. Cô tách mình ra khỏi Mon và nở một nụ cười nửa miệng.

- Uhm, mình khỏe. Mình đã thực sự nhớ cậu rất nhiều. - Mon cười với cô.

- Mình cũng nhớ cậu nhiều , cậu biết mà. - cô nắm lấy cánh tay của cô gái tóc nâu. - Chúng ta trở lại phòng khách. Jim sẽ nói với chúng ta rất nhiều về cậu bạn trai của cô ấy và mình không muốn bỏ lỡ điều gì. - Sam gật đầu rồi đi theo cô.

'Chuyện gì đang xảy ra với mày vậy? Mày đã nói với chính mình rằng hãy quên nó đi mà. Tại sao mày không làm điều đó?', cô ấy tự hỏi mình, trước khi quay trở lại nhóm và cố gắng với vẻ mặt bình tỉnh, trong khi đầu óc cô ấy đang rối bời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com