CHƯƠNG 29 CAFE SÁCH
"Chúng ta ngồi đây nhé?" Sam hỏi Mon, tay chỉ vào chiếc bàn trong góc quán.
"Chắc chắn. Nó có ánh sáng tự nhiên mà mình thích để đọc sách hơn là ánh sáng nhân tạo.
Sam gật đầu và cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài gần cửa sổ nhất từ lối vào quán cà phê. Trên tay mỗi người đều có một cuốn sách. Sam cũng bưng theo một chiếc khay có hai cốc cà phê và một món tráng miệng mà họ sẽ ăn chung. Cả hai đều thực sự hào hứng về ngày hôm đó. Họ đã thực hiện một số tìm hiểu về nơi này và đã phát hiện ra một lượng lớn sách trên kệ của nó. Họ cảm thấy như một giấc mơ khi không chỉ có thể thỏa mãn niềm đam mê đọc sách trên những chiếc ghế dài êm ái của quán cà phê mà còn có thể cùng nhau thực hiện điều đó. Để làm cho cuộc hẹn hò trở nên thú vị hơn và để tìm ra ai hiểu rõ người kia hơn, họ đã quyết định chọn một cuốn sách cho bạn mình đọc. Đối với cả hai, đó là một thử thách vì họ không muốn thất bại khi chọn sai cuốn sách, đồng thời, muốn gây ấn tượng với người kia bằng một lựa chọn bất ngờ. Họ đã mất nhiều thời gian hơn so với suy nghĩ ban đầu, nhưng cả hai đều hy vọng điều đó là xứng đáng.
"Được rồi. Trà sữa của cậu đây." Sam nói, để trước mặt Mon một cốc.
"Cảm ơn. Mình thật sự rất cần nó." Mon uống nó, còn Sam thì đi dọn bàn.
"Hôm nay có vất vả không?" Sam hỏi, nhìn Mon đang nếm thử món tráng miệng.
"Bánh chocola đỏ (bánh red velvet) này thật ngon. Lựa chọn tuyệt vời." cô ấy nói, với cái nĩa vẫn ngậm trên môi. Điều đó khiến Sam mỉm cười, trong khi thầm chúc mừng bản thân đã chọn được món Mon thích. Mon để cái nĩa bên cạnh đĩa và ngồi thoải mái trên ghế dài. "Ít ra thì cũng căng thẳng lắm. Một trong những giáo sư của mình đang thúc giục chúng mình tìm một công ty luật để thực tập vào mùa hè này. Mình biết rằng mình cần một cái để mình có thể có một tương lai chắc chắn hơn, nhưng mình không cần cô ấy nhắc nhở bọn mình về điều đó trong mỗi tiết học của cô ấy. Mình không cần thêm bất kỳ áp lực nào nữa. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn tốt cho bọn mình thôi, nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy chút nào. Bên cạnh đó, nếu cô ấy muốn giúp ích, cô ấy có thể đăng ký tất cả chúng mình vào công ty Luật của cô ấy. Điều đó sẽ hữu ích hơn. Mình thậm chí sẽ chú ý đến các lớp học của cô ấy nếu cô ấy làm vậy." cuối cùng họ đã cười trước nhận xét đó. Sau đó, Sam nghĩ ra một ý tưởng nó có thể hữu ích cho Mon.
"Nếu cậu cần một công việc thực tập và cậu không tìm thấy, có lẽ mình có thể giúp." Mon nhíu mày. "Chú của Kirk là một luật sư. Chú ấy là quản lý cấp cao của một công ty luật rất nổi tiếng trong thành phố. Có lẽ cậu có thể làm việc ở đó. Mình có thể nói chuyện với Kirk và...
"Sam, dừng lại." Mon nói cụt ngủn. "Mình biết cậu muốn giúp đỡ và mình thực sự đánh giá cao điều đó. Nó rõ ràng sẽ hữu ích, nhưng mình cần phải tự mình tìm một công ty. Ngay cả khi họ chọn mình vì điểm số hay năng khiếu của mình, mình sẽ cảm thấy mình không xứng đáng. Những gì chúng ta có thể làm là cậu cho mình biết tên của công ty và mình sẽ tự nộp đơn." Sam gật đầu hiểu ý.
"Mình chắc chắn rồi, cậu là một học sinh giỏi, bất cứ ai cũng muốn nhận cậu vào công ty của họ." Mon cười, cảm ơn cô.
"Đổi chủ đề nào." cô chộp lấy cuốn sách cô để bên cạnh và đặt nó lên đầu gối, đảm bảo rằng Sam không thể nhìn thấy tựa đề. "Đổi sách đi. Ai sẽ đưa ra trước?"
"Mình đưa ra trước nhé?" Mon đồng ý và Sam đặt cuốn sách sau lưng cô ấy ra trước mặt họ. "Trước đây mình chưa đọc cuốn này, nhưng một thành viên trong câu lạc bộ đã gợi ý và bây giờ mình bị ám ảnh. Và, đọc nó, nó làm mình nhớ đến cậu, mình không biết tại sao." Mon cười và hơi đỏ mặt. "Câu chuyện kể về một cô gái trẻ muốn trở thành một nhà văn nhưng lại không hề bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Cuối cùng, cô ấy bị đẩy ra ngoài và rất nhiều vấn đề xảy ra. Mình hy vọng cậu thích nó." Sam đưa cuốn sách cho Mon và mỉm cười.
"Cốt truyện đã thu hút mình rồi, vì vậy mình chắc chắn rằng mình sẽ thích nó." Sau đó cô đưa quyển sách mình chọn ra. "Đây là cuốn sách mà mình đã không đọc trong nhiều năm gần đây, vì vậy mình không nhớ hết những gì xảy ra trong đó. Tuy nhiên, điều mình nhớ là mình đã ngồi trên giường hàng giờ để đọc nó. Mẹ mình nói mình quá mê mẫn nó, nhưng mình có lý do chính đáng mà." cả hai cùng cười và Mon cố gắng tóm tắt cốt truyện. "Nó xoay quanh một người phụ nữ ghét cuộc sống của mình và những gì cô ấy đang làm. Và sau đó, cô ấy tìm thấy một cuốn sách kỳ lạ trong nhà mà cô ấy chưa từng thấy trước đây. Nó cho phép cô ấy du hành xuyên thời gian và không gian để sống trong những câu chuyện mà cô ấy không thể có trong thế giới thực của mình. Điều đó sẽ khiến cô ấy quyết định những gì cô ấy muốn làm với cuộc sống của mình: giữ nó như hiện tại hay thay đổi nó. Nó thực sự rất tuyệt." cô đưa nó cho Sam và cô nhận ra có một giọt nước mắt chảy dài trên mặt Sam. "Sam, cậu có sao không?"
"Vâng, không có gì" cô vừa nói vừa lắc đầu để gạt nước mắt. "Nó chỉ làm mình xúc động. Sống như vậy chắc khổ lắm nhỉ."
Mon cảm thấy tim mình như lỡ nhịp trong lồng ngực. Thật đau lòng khi thấy Sam như vậy, nên cô quyết định ôm cô ấy thật chặt. Cô không chắc điều gì đang diễn ra trong đầu mình, nhưng cô cảm thấy Sam cần được an ủi. Và điều đó thật dễ chịu cùng ấm áp. Sam vừa ôm cô vừa luồn tay qua lưng khiến Mon cảm thấy thích thú và tim cô bắt đầu đập nhanh. Khi họ muốn kết thúc cái ôm,mặt Sam vẫn rất gần cô,mũi của họ cách nhau vài milimét. Họ cứ như vậy trong vài giây mà tưởng chừng như là mãi mãi. Và, nếu cô gái tóc nâu không dịch chuyển ra, nuốt nước bọt và thở ra nặng nhọc, cô không chắc mình có thể sẽ muốn thu hẹp khoảng cách giữa họ hay không.
"Chúng ta nên bắt đầu đọc?" Sam hỏi, cố nhìn đi chỗ khác. 'Chết tiệt. Sao thế này.' Mon nói với chính mình.
Mon gật đầu và chộp lấy cuốn sách. Tuy nhiên, không ai trong số họ có thể tập trung. Họ chỉ cách nhau vài cm. Và nó không cảm thấy tồi tệ chút nào.
----
"Vậy đó là những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó." Mon lắc đầu, nhận ra mình vừa dùng từ gì. "Hôm đó ở quán cà phê. Tại sao cậu hành động vậy?" cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Yuki không thể tránh khỏi việc cười nhạo cô. Cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn của Mon, trong khi bạn của cô ấy đang nằm trên giường, ôm lấy một trong những chiếc gối của cô ấy.
"Được rồi. Cậu chỉ nói với mình những gì đã xảy ra. Đó đều là sự thật khách quan. Tuy nhiên, cậu đã không nói cậu cảm thấy thế nào vào hôm đó." cô làm như mình đã dùng từ sai dưới cái nhìn tức giận của Mon. "Xin lỗi, ý mình là mình muốn biết cảm giác của cậu vào ngày hôm đó."
"Cậu muốn mình nói cái gì đây?" cô không biết làm thế nào để tiến tới, bởi vì cô không hiểu chính mình nhiều.
"Có cảm giác như bất kỳ lần nào các cậu đi chơi cùng nhau trước đây không?"
"Mình thực sự không biết, Yuki. Mình đã nói với cậu rất nhiều lần rằng mình cảm thấy thực sự thoải mái khi ở bên Sam. Cô ấy là một người bạn tuyệt vời. Một người mà mình quan tâm rất nhiều. Rằng mình muốn được ở bên rất nhiều. Cô ấy hiểu mình và muốn mình được hạnh phúc. Mình có thể nói chuyện với cô ấy về bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ. Chúng mình có rất nhiều điểm chung. Bên cạnh tất cả những điều này, cô ấy xinh đẹp, dễ thương, lộng lẫy và thậm chí gợi cảm nếu cô ấy muốn. Và, từ lúc mình nhìn thấy cô ấy, chúng mình đã có một sự liên kết. Thật hợp lý khi hai chúng mình trở thành bạn bè. Nhưng, điều đó không có nghĩa là tất cả cảm xúc của mình dành cho cô ấy là cảm xúc lãng mạn?" Mon lắc đầu, cố nghĩ. "Mình không biết. Mình thậm chí không chắc những gì mình đã nói có ý nghĩa. Phải không?"
"Cũng có lý. Mình hứa với cậu rằng." Yuki cười với cô. "Mình hiểu cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Chúng mình đã ở bên cạnh nhau từ bé. Lần đầu tiên mình thích một cô gái, mình cũng thực sự bối rối. Mình không chắc mình muốn thân thiết với cô ấy như một người bạn hay gì đó hơn thế nữa. Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy rằng "điều tự nhiên", và rõ ràng là mình đang sử dụng dấu ngoặc kép ở đây, là việc phụ nữ có tình cảm lãng mạn với đàn ông. Điều đó có thể xảy ra, nhưng việc một người phụ nữ thích một người phụ nữ khác cũng có thể xảy ra. Hoặc không thích bất cứ ai cả. Và tất cả các trường hợp đều có thể và hợp lệ. Nhưng đôi khi nó không phải là dễ dàng để tìm ra."
"Và tại sao cậu nghĩ rằng mình có tình cảm lãng mạn với Sam? Bởi vì, nếu cậu đã nói rằng chúng đôi khi khó hiểu, có lẽ mình không thích cô ấy hơn một người bạn và mình đang nhầm lẫn." Mon quá căng thẳng với tình huống này nên cô ấy cần một giải pháp nhanh chóng.
"Có lẽ mình sai. Nhưng mình đã thấy cậu với Sam. Hai bạn cư xử giống như Tee và mình trong rất nhiều tình huống. Các cậu trông giống như một cặp đôi hơn là bạn bè. Có lẽ mình sai và cậu không có tình cảm với cô ấy. Nhưng mình muốn giúp cậu vì mình nghĩ đó là những tình cảm lãng mạn và nếu là sự thật, các cậu không nên lãng phí thêm thời gian và hãy ở bên nhau. Đó là tất cả." Mon thở dài. Cô hiểu bạn mình, nhưng cô vẫn còn bối rối.
"Vậy, mình phải làm gì bây giờ? Làm cách nào để biết liệu mình có thích Sam hơn một người bạn hay không?"
"Cậu muốn một cách tinh tế hay quyết liệt?" Yuki hỏi, giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cô muốn cười vì một trong những lựa chọn của cô khiến cô buồn cười.
"Hiện tại mình không biết phải làm sao, vậy hãy nói cho mình biết mình nên làm gì." cô vừa nói vừa úp mặt vào gối.
"Hôn cô ấy." Mon đỏ mặt nhưng Yuki không thấy. "Nếu cậu không thể tìm ra cảm xúc của mình bằng cách suy nghĩ về chúng, cậu nên thử đến gần cô gái của mình và sau đó hôn cô ấy. Có thể nó sẽ giúp được cậu." cô hạ gối nhìn Yuki.
"Cậu bị khùng à? Mình không thể đến gặp một người và hôn cô ấy mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Và quan trọng hơn là không được sự đồng ý của cô ấy. Mình không thể làm điều đó. Mình không thể làm một việc như vậy. Đặc biệt là với Sam. Cô ấy sẽ nghĩ gì về mình? Chúng mình là bạn bè. Nếu cô ấy không thích mình hoặc mình không thích cô ấy và cô ấy cũng vậy, tình bạn của chúng mình sẽ chấm dứt. Mình không thể mạo hiểm. Mình đã đấu tranh cho tình bạn của chúng mình và mình không thể đánh mất nó. Mình không..."
Mon phải dừng lại, vì môi Yuki chỉ còn cách mặt cô vài centimet. Cô lùi lại và cuối cùng nằm trên giường. Điều đó làm Yuki bật cười.
"Thấy không? Nếu cô ấy không muốn cậu hôn cô ấy, cô ấy sẽ không để cậu hôn cô ấy. Vào thời điểm đó, nếu cậu không thích cô ấy, việc bị từ chối sẽ không thành vấn đề gì với cậu. Ngược lại, nó có nghĩa là cậu thích cô ấy. Và khi cô ấy từ chối cậu cũng có nghĩa là cô ấy không thích cậu. Sau đó, cậu chỉ cần viện cớ và bỏ đi. Nó không phải là khó khăn."
"Cậu điên rồi. Mình sẽ đổ lỗi cho cậu nếu nó không hiệu quả. Cậu có hiểu ý mình không?"Yuki giơ hai tay lên, như một dấu hiệu của sự chấp thuận.
"Được rồi. Tôi đồng ý với điều đó." 'Nhưng tôi chắc chắn rằng nó sẽ hoạt động', cô ấy nói thêm trên đầu.
Mon thở dài. Làm thế nào cô sẽ làm điều đó và không đánh mất tình bạn của họ? Và nó sẽ hiệu quả chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com