Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35 THỰC TẬP

Không hề thú vị như Tee đã nói, sau khi trở lại thành phố cả nhóm chỉ có thể đi chơi với nhau mỗi tuần một lần. Họ đều có công việc phải giải quyết, vì vậy họ thực sự bận rộn để có thể gặp nhau.

Kate đang cùng lúc tham gia hai dự án điện ảnh và chuẩn bị ký hợp đồng với vai chính trong một bộ phim truyền hình. Điều tuyệt vời nhất của công việc đó là được đóng cùng bạn gái của cô ấy trong một câu chuyện kinh điển giữa tình yêu và thù hận gia tộc. Không cần phải nói vai diễn nào cũng là thú vị nhất đối với cô ấy.

Jim không muốn làm việc, nhưng cô ấy cần nó để hoàn thành khóa học của mình, vì vậy cô ấy sẽ đến công ty của gia đình mình trong vài giờ để làm ra vẻ như cô ấy đang làm việc. Tee cũng đang làm việc với cha cô ấy, nhưng cô ấy thì đang làm điều mà cô ấy đam mê và cô ấy sẽ làm trong tương lai. Vì ông ấy chỉ có một cô con gái và cô ấy phải chuẩn bị sẵn sàng để đảm nhận vị trí kế thừa của mình. Cô ấy thực sự hào hứng với nó và có rất nhiều ý tưởng để đưa ra bàn luận.

Trong trường hợp của Yuki, sau một vài lần bị từ chối suýt khiến cô phải bỏ việc, cô bắt đầu làm việc cho một công ty mới thành lập, nhưng nó được xây dựng để trở thành "đế chế tiếp thị mới". Họ muốn bán sản phẩm một cách trung thực về những gì họ đang bán. Yuki không chắc đó có phải là bước đi đúng đắn khi áp dụng vào thị trường hay không, nhưng họ đang trả tiền cho cô, vì vậy cô ấy sẽ không phàn nàn.

Sau đó là Mon. Cô ấy đã gửi CV của mình cho mọi công ty luật trong thị trấn và cuối cùng có hai công ty trả lời. Một là nơi chú của Kirk đang làm việc và cô thực sự quan tâm đến nó. Cô đã gặp luật sư của họ vài lần tại tòa án và cô thực sự thích phong cách làm việc của họ. Vì vậy, cô ấy đã chọn công ty đó vì cô muốn học hỏi từ họ. Tuy nhiên, hiện tại cô ấy đang học cách pha cà phê nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Cô hy vọng nó có thể thay đổi trong tương lai sau khi giúp ông chủ của cô nhận ra điều gì đó từ nhân viên thực tập mới nhất của ông.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Sam đang làm việc tại công ty xuất bản của nhà Kirk. Đó không phải là công ty của riêng anh, nhưng vì cô ở đó, nên anh ấy đã quyết định đến công ty thường xuyên hơn và gần đây anh ấy đã phụ trách nó rất nhiều. Sam nghĩ rằng nơi đó sẽ chỉ dành cho việc đọc sách, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Cô chủ yếu phải gọi điện và lo lịch trình của cấp trên. Đó là một công việc nhàm chán, nhưng các nhân viên rất vui vẻ khi làm việc, vì vậy nó không tệ lắm. Và việc có Kirk ở gần hơn có thể giúp cô suy nghĩ về những gì cô ấy có thể làm với tình huống của mình. Đặc biệt là khoảng thời gian họ ăn trưa, đó đã trở thành khoảng thời gian họ ở một mình bên ngoài nơi làm việc. Ngày hôm đó, họ định đi ăn ở một công viên gần công ty và Sam đã nhắc đi nhắc lại vấn đề của cô trong những bữa ăn khi họ đi dạo.

"Em hơi bối rối." Sam thở dài trước khi cô tiếp tục nói. "Đã một tháng kể từ khi em nói chuyện với Tee và em vẫn không biết phải làm gì. Em muốn nói với cô ấy tất cả mọi thứ, nhưng gần đây chúng em gặp nhau rất ít lần. Em thích dành thời gian tận hưởng mối quan hệ của chúng em hơn là nói với cô ấy rằng em không biết tương lai của chúng em sẽ như thế nào. Em có phải là người xấu khi giấu điều này với cô ấy không?" Sam tỏ vẻ hơi thất bại. Cô bắt đầu nghĩ rằng mình là nhân vật phản diện trong câu chuyện của chính mình.

"Em không phải là người xấu. Để anh nhắc em rằng anh cũng đang ở trong hoàn cảnh giống như em. Thật không dễ dàng để anh nói với bạn trai của mình rằng tương lai của anh đã được viết sẵn cho anh rồi. Rằng anh có thể sẽ kết hôn với một người mà anh không yêu." Sam cau mày và Kirk nhận ra mình vừa nói gì. "Không phải là anh không yêu em, nhưng tình cảm của anh dành cho em thực sự không hề lãng mạn chút nào." cô gái tóc nâu mỉm cười và anh đảo mắt. "Dù sao, điều anh đang cố nói là anh hiểu em hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Anh biết em sẽ khó nói với cô ấy và thực sự khó để cô ấy lắng nghe. Nhưng, cô ấy có thể hiểu. Và em đã nói rằng em sẵn sàng chiến đấu với bà của mình vì tương lai của hai người. Anh ước mình dũng cảm như vậy. Anh chưa bao giờ nói với Seth về việc anh sẽ chống lại mong muốn của cha anh. Vậy là em đã có cơ hội hơn với Mon và làm tốt hơn anh nhiều rồi."

"Anh có thể đúng. Nhưng em cũng có khả năng rất lớn là cô ấy sẽ chia tay với em. Em không thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ ra sao khi không có Mon bên cạnh. Em chưa bao giờ yêu trước đây và có lẽ do em không có ai để so sánh, nhưng em chắc chắn rằng tình cảm của em dành cho cô ấy quá đặc biệt so với bất kỳ người nào khác mà em có thể hẹn hò. Cô ấy là người dành cho em và em muốn ở bên cô ấy. Nhưng em rất sợ bà. Anh biết nó như thế nào kể từ khi em chuyển đến với bà. Và giờ em đã hiểu tại sao mẹ em không thích dành quá nhiều thời gian cho bà. Bà ấy luôn cho rằng cách nhìn cuộc sống của mình là đúng đắn và chúng ta không thể thay đổi suy nghĩ của bà. Mặc dù bà không đúng. Và, ngay cả khi chúng ta làm cho bà thấy rằng bà đã sai, bà ấy cũng sẽ không bao giờ nói với chúng ta rằng bà ấy đã sai. Bà là một người kiểm soát và là một người phụ nữ kiêu hãnh. Bà ấy khiến em sợ rất nhiều. Em sẽ như thế này cho đến hết đời sao? Em thực sự nên đặt bản thân mình lên hàng đầu chứ không phải một người phụ nữ sẽ bán em cho người mua với giá tốt nhất để bà ấy có thể có nhiều quyền lực hơn nếu bà ấy làm như vậy. Nhưng em vẫn lo lắng cho bà vì bà là một trong hai người duy nhất còn lại trong gia đình em."

"Anh có thể tranh luận rằng bạn bè của em cũng là gia đình của em, nhưng anh hiểu ý của em." Kirk hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "Nếu anh chống lại cha anh, ông ấy sẽ tước quyền thừa kế của anh và ông ấy sẽ khiến cuộc sống của anh trở nên khốn khổ. Anh khá chắc rằng mình sẽ phải chuyển đến một thành phố khác để có một cuộc sống bình thường vì bố anh sẽ đảm bảo rằng anh không có ai để liên lạc ở đây. Vì vậy, đó là một tình huống đáng buồn cho cả hai chúng ta."

"Không có giải pháp nào khác để em có thể làm để mọi thứ tốt hơn sao? Hay là có cách nào để Mon hiểu không nhỉ? Em chỉ là không tìm thấy giải pháp tốt nhất và em cần nói chuyện với cô ấy. Tee đã đưa cho em một tối hậu thư và cô ấy đúng. Có thể em không nói dối Mon, nhưng cô ấy đã bị giữ trong bóng tối quá lâu và cô ấy không đáng bị như vậy." cô quay sang nhìn Kirk, người đang suy nghĩ về những câu hỏi của cô.

"Giải pháp duy nhất có lẽ là anh và bạn trai của anh? Có lẽ, nếu cô ấy nghe được lời khuyên từ Seth và cách anh ấy đối phó với mọi thứ đang diễn ra với bọn anh, điều đó có thể giúp cô ấy hiểu ra. Nhưng em vẫn nên nói với cô ấy mọi thứ trước. Bọn anh chỉ có thể là một nhân tố hữu ích để cô ấy hiểu hơn." Sam thở dài.

"Anh chưa giúp được gì cho em cả, anh biết không?" cô đấm nhẹ vào tay anh, nhẹ nhàng khiến anh bật cười.

"Anh biết mà. Và anh cũng xin lỗi. Anh ước anh có thể hữu ích hơn. Nhưng, nếu có bất cứ ý tưởng gì nảy ra trong đầu, anh sẽ nói với em ngay lập tức." anh mở cửa tòa nhà cho cô đi qua trước.

"Cảm ơn. Anh đúng là một quý ông." cô nói đùa và Kirk đảo mắt.

"Chị định đi đâu đó à?" một giọng nói quen thuộc hỏi Sam khi cô ấy rời khỏi tòa nhà. Cô ấy đã bị bất ngờ và nhảy lên một chút, mặc dù cô ấy đã nhận ra ai vừa lên tiếng.

"Mon, em làm chị giật cả mình." cô để một tay lên ngực. "Chị nhát lắm em biết mà. Trái tim chị yếu đuối và em không thể dọa nó."

"Yếu đuối vì điều gì là đặc biệt hay nó có nguyên nhân khác?" cô hỏi như không biết gì.

"Chị là đồ ngốc và em yêu chị vì điều đó." nếu họ ở trường hoặc bất kỳ nơi nào khác, Sam sẽ hôn cô ấy. Nhưng, giây cuối cùng, cô quyết định ôm cô ấy. Cô không chắc liệu đó có phải là nơi an toàn cho họ hay không. "Chị xin lỗi chị không thể hôn em, nhưng ở đây ..." cô ấy nói vào tai bạn gái của mình.

"Đừng lo lắng. Em hiểu. Có lẽ em cũng sẽ sợ hãi nếu chúng ta đang ở nơi làm việc của em." cô đáp và họ tách ra. "Kirk, rất vui được gặp anh."

"Rất vui được gặp em." anh lại gần và ôm cô, trong thời gian ngắn hơn so với Sam.

"Em đang làm gì ở đây?" Sam hỏi, vui mừng khi gặp bạn gái, nhưng tò mò vì họ chưa bao giờ gặp nhau vào giữa ngày trong tháng đó.

"Em đang đi gặp khách hàng ở gần đây và sếp của em phải về nhà, vì vậy anh ấy cho em đi ăn bất cứ nơi nào em muốn trước khi em quay trở lại văn phòng. Em đến để xem xem chị có muốn chúng ta ăn cùng nhau không?." cô nói, nhìn thẳng vào mắt Sam.

"Chúng tôi định gọi đồ ăn mang đi và ăn trong công viên. Em có thích kế hoạch này không? "cô cười với bạn gái. Cô cắn môi, bản thân muốn hôn em ghê gớm.

"Em thực sự thích nó. Anh chị không phiền nếu em tham gia chứ? "cô ấy đang hỏi cả hai người, nhưng câu hỏi hướng nhiều hơn đến Kirk, người mà cô ấy nghĩ rằng anh ấy có thể cảm thấy bị bỏ rơi.

"Hai người có thể thưởng thức bữa trưa của mình. Anh phải ghé qua công ty. Anh cần ở đó trong hai giờ nữa nhưng..."

"Đừng, Kirk. Chúng em muốn anh ăn với chúng em, phải không?" Sam ngăn anh lại và hỏi Mon.

"Tất nhiên rồi." cô đáp và quay sang nhìn Kirk. "Em không biết nhiều về anh. Anh là một người thực sự quan trọng đối với Sam, vì vậy em luôn muốn hiểu anh hơn. Bên cạnh đó, anh phải cho em biết mọi thứ về bạn trai của anh." Kirk tròn mắt ngạc nhiên.

"Làm thế nào để em..." sau đó anh nhận ra và nhìn Sam. "Em có nói với cô ấy không? Anh đã cầu xin em không nói bất cứ điều gì với bất cứ ai mà."

"Cô ấy sẽ không nói gì đâu. Và em chỉ vô tình. Em hứa em đã không nói bất cứ điều gì với bất cứ ai khác." sau đó cô nghĩ về nó trong một giây và nhớ ra điều gì đó. "À, Tee nói rằng cô ấy đã nhìn thấy hai người trong chuyến đi chơi lúc tham dự vòng loại trực tiếp bóng rổ, vì vậy cô ấy cũng biết." Kirk định nói nhưng Sam đã cắt ngang. "Nhưng em không có nói gì với cô ấy đâu. Đó là lỗi của anh."

"Anh sẽ giết em." Kirk nói, cố tỏ ra khó chịu nhưng cuối cùng cả hai đều phá lên cười. Mon mỉm cười với họ.

"Ước gì em cũng có một người bạn nam như anh. Em đã không còn liên lạc với bạn nam duy nhất mà em từng chơi chung rồi." cô hơi buồn khi nói điều đó-Nop đã là bạn của cô ấy quá lâu và thật đáng buồn khi họ đã đi theo những hướng khác nhau trong cuộc đời.

"Tốt. Anh có thể thay vào nếu em muốn. Nhưng với tư cách là một người bạn. Bạn trai anh sẽ nổi điên lên nếu chúng ta còn tư cách nào khác." Sam đứng giữa Mon và Kirk và nói.

"TRÁNH XA BẠN GÁI TÔI RA." hai người kia cười và cuối cùng Sam cũng cười theo. Cô ấy rất vui khi Mon và Kirk có thể trở thành bạn bè. Điều đó có thể giúp cô ấy trong tương lai khi cô ấy quyết định nói với Mon. Bởi vì cô ấy thực sự cần phải nói điều gì đó.

"Được rồi, kỵ sĩ áo giáp sáng bóng của ta, đi ăn thôi." Mon nói rồi cả bọn bắt đầu bước đi. "Nhân tiện, em muốn nói với chị rằng em đã suy nghĩ về điều đó và em dự định sẽ nói với bố mẹ em về chúng ta. Và em cũng muốn họ gặp chị. Nó có ổn với chị không?"

Trái tim của Sam ngừng đập trong giây lát. Có phải cô ấy sẽ gặp bố mẹ của Mon? Điều đó rồi sẽ đi đâu về đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com