Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42 THÚ NHẬN

"Chị lo lắng." Sam nói, đi đi lại lại trong phòng ngủ của cô.

"Em biết. Nhưng em cũng đang lo lắng. Vì vậy, em sẽ không phán xét chị." Mon đáp, nói chuyện với cô qua video call.

Hai tuần sau cuộc trò chuyện của họ ở trường đại học, Sam đã tìm thấy thời điểm để nói chuyện với bà ngoại. Chị gái cô và cô đã lên kế hoạch ăn tối với người phụ nữ lớn tuổi ấy, nơi Sam sẽ kể cho bà nghe mọi chuyện. Cô ấy đã nhờ Nueng hỗ trợ vì cô ấy chắc chắn rằng mình sẽ không thể làm điều đó một mình. Chị cô tự hào vì cô đã quyết định đối mặt với bà ngoại, nên việc gì cô nhờ vả cũng được chị cô hết lòng giúp đỡ.

"Ước gì em ở đó. Em muốn hỗ trợ chị bằng một cách nào đó." Mon nói với giọng buồn buồn.

"Chị biết. Nhưng em và chị đều biết rằng nó sẽ tồi tệ hơn. Bên cạnh đó, đây không phải là cách tốt nhất để em ra mắt phụ huynh lần đầu tiên." dù căng thẳng nhưng cô cũng không thể không pha trò. Nó khiến Mon mỉm cười.

"Chị đúng. Em chắc rằng bà ấy sẽ phê bình quần áo của em." bạn gái của cô ấy tiếp tục trò đùa.

"Chị chắc rằng đó sẽ là vấn đề đơn giản nhất của em. Bà ấy có thể nói những thứ tồi tệ hơn thế." mặc dù họ đang đùa nhưng khuôn mặt của Mon lại chuyển sang nét mặt không mấy vui vẻ.

"Cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu. Ngay cả khi em là một người đàn ông, em cũng không có gì cả. Bà ấy vẫn sẽ không chấp nhận em."

"Lắng nghe chị này." Sam vừa nói vừa đi về phía chiếc điện thoại để nói chuyện thật gần. "Chị có nên nhắc em nhớ rằng mẹ chị đã cưới bất cứ ai mà bà ấy muốn không? Phải, mẹ chị cũng đã có một vị hôn thê đã được lên kế hoạch cho bà ấy và bà ấy đã làm bất cứ điều gì bà ấy muốn với cuộc sống của mình. Vì vậy, chị thực sự không quan tâm bà ngoại nghĩ gì về em. Chị Yêu Em. Đó mới là điều quan trọng."

"Em cũng yêu chị. Và em thực sự tự hào về chị. Khi chị nói với em rằng chị muốn nói chuyện với bà, em đã hơi lo lắng rằng ngày này sẽ không bao giờ đến. Nhưng nó đã đến. Và em rất tự hào về chị vì đã đứng lên vì chính mình. Chị là tuyệt nhất, Sam."

"Chị hiểu tại sao em lại có thể cảm thấy như vậy. Chị đã để vấn đề này sang một bên vì chị sợ. Nhưng, mặc dù chị vẫn sợ, chị phải chiến đấu vì chúng ta. Hoặc chị sẽ kết thúc trong chiếc váy cưới trước hàng trăm người mà chị không quan tâm đến, cảm giác như mình đã lãng phí cuộc đời và hạnh phúc của bản thân."

"Em đang tưởng tượng chị trong chiếc váy cưới và đầu gối của em cảm thấy yếu ớt. Chị sẽ trông tuyệt đẹp." Sam cười với Mon đang cắn môi.

"Chị rất muốn làm điều đó, nhưng chỉ khi chị kết hôn cùng em. Chị giống một cô gái mặc vest trắng hơn. Nhưng em chắc chắn sẽ trông giống như một thiên thần trong chiếc váy cưới màu trắng." họ nhìn vào mắt nhau qua màn hình, mất đi một chút khái niệm về vị trí của mình.

"Đừng nhìn em như thế." Mon càu nhàu và Sam bất ngờ trước lời nói của cô.

"Tại sao? Chị đang nhìn em thì thế nào?" cô ấy hỏi, với một nụ cười lớn trên khuôn mặt.

"Chị đang nhìn em như muốn hôn em và chúng ta không thể vì cái điện thoại ngu ngốc này và khoảng cách giữa chúng ta." điều đó làm Sam bật cười, và cuối cùng Mon cũng cười theo cô ấy.

"Em đúng. Nếu em ở đây, chị sẽ hôn em ngay bây giờ." cô ấy nói xong với một chút ướt trên môi.

"Sam. Em phải..." Nueng bước vào phòng làm đôi tình nhân ngạc nhiên. Người phụ nữ chưa kịp nói xong đã đừng ngang câu nói khi nhìn thấy cô gái đang nghe điện thoại. "Này, em dâu! Em dạo này thế nào?" cô ấy nói, trong khi đóng cửa và tiến lại gần em gái mình.

"Em rất tốt ạ, cảm ơn vì đã hỏi thăm." cô trả lời, lịch sự nhưng cũng thoải mái. Họ gặp nhau không nhiều lần nhưng Mon cảm thấy họ có mối quan hệ tốt với nhau.

"Nueng, chị đang làm gì ở đây?" Sam hỏi nhưng bị cô chị phớt lờ.

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Em phải gặp người yêu của chị, vì vậy chúng ta có thể hẹn hò đôi hay gì đó." cô nói tiếp khiến Mon hơi bật cười.

"Nueng, nghiêm túc, tại sao chị đến đây? Và chị vẫn không biết rằng chị phải gõ cửa trước khi vào phòng ngủ của em à?" Sam hơi giận chị gái mình vì đã làm như vậy và phớt lờ cô.

"Ok." Nueng đã trở lại với nhiệm vụ ban đầu của mình. "Chị ở đây có người muốn gặp em. Chị đã bảo hắn đợi bên ngoài trong khi chị hỏi em xem hắn có thể vào không."

"Cho em hỏi 'hắn' đó là ai?" Sam bối rối. Cô không biết đó có thể là ai.

"Đó là Kirk." Mon và Sam trố mắt. Họ không nghĩ anh ấy sẽ đến. "Cậu ấy đi cùng bố mình. Cậu ấy muốn nói chuyện với em trước khi ăn tối."

"Bảo anh ấy vào đi." Sam vội vàng nói. Nueng ra mở cửa.

"Có nên cúp máy không?" Mon lo lắng hỏi cô

"Không cần đâu."

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và Nueng mời Kirk vào. Anh ấy mặc một bộ vest đen đơn giản, vừa vặn với anh ấy một cách hoàn hảo.

"Kirk, anh làm gì ở đây?" Sam bối rối hỏi.

"Em đã bảo là hôm nay em sẽ nói chuyện với bà ngoại mà. Vì vậy, anh quyết định rằng anh không muốn để em một mình." ba cô gái bất ngờ trước câu nói của anh. "Anh sẽ kể cho cha anh nghe về Seth. Đã đến lúc chúng ta dừng chuyện vô nghĩa này lại. Đó có thể là một thỏa thuận tốt nếu chúng ta không có đối tác, nhưng chúng ta không thể tiếp tục làm điều này với họ." sau đó, anh nhận ra Mon cũng ở đó. "Ồ. Chào Mon. Thật là tuyệt khi gặp em."

"Chào, Kirk. Và anh thực sự dũng cảm khi làm điều này." Mon cười đáp lại anh.

"Anh có chắc chắn muốn làm điều này?" Sam muốn chắc chắn rằng anh ấy sẽ không rút lui.

"Chắc chắn dù anh sợ. Nhưng, nếu chúng ta thú nhận cùng nhau, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau bằng cách nào đó, phải không?" Sam gật đầu và ôm anh trong vài giây trước khi cô lùi lại một bước và hít một hơi thật sâu.

"Làm thôi nào." cô quay về phía điện thoại của mình. "Chị yêu em, Mon. Chị sẽ nói với em sau."

"Em cũng yêu chị, Sam. Chúc may mắn." họ mỉm cười với nhau lần cuối, cầu mong mọi chuyện suôn sẻ.

Cả ba chào tạm biệt Mon và bước xuống cầu thang. Trong phòng khách, bà của Sam và bố của Kirk đang trò chuyện vui vẻ và lịch sự với nhau. Sam không quá chú ý đến cuộc nói chuyện của họ, bởi vì cô ấy chắc chắn rằng cô ấy sẽ không quan tâm đến nó.

"Thưa bà, ông Pinit. Buổi tối vui vẻ." Sam vừa nói vừa nghịch tay trong trạng thái căng thẳng. Cô thấy bà ngoại ngẩng đầu lên, trong khi em gái cô ngồi sau người phụ nữ. Chị ấy đã cho cô ấy một dấu hiệu khuyến khích.

"Buổi tối vui vẻ. Bây giờ tất cả chúng ta đều ở đây, chúng ta sẽ cùng ăn tối." bà lão định đứng dậy khỏi đi văng, nhưng lời nói của Sam đã ngăn bà lại.

"Cháu nghĩ bà nên ngồi đi bà." người phụ nữ làm mặt lạ, không hề mất bình tĩnh. "Cháu cần nói chuyện với bà."

"Tối nay chúng ta có khách. Chúng ta có thể thảo luận bất cứ điều gì sau này."

"Là chuyện liên quan đến mọi người ở đây. Đó là lý do tại sao chúng con muốn nói chuyện ngay bây giờ." Kirk lên tiếng khiến bố anh bối rối. Ông trao cho cậu vẻ mặt cảnh cáo.

"Có nhất thiết phải ngay bây giờ không?" người đàn ông hỏi, lộ rõ vẻ tức giận.

"Có, nó có. Chúng ta không thể trì hoãn việc này lâu hơn nữa." Sam nói về phía ông, nhưng lại quay mặt về phía bà ngoại. Bằng cách đó, em gái cô vẫn có thể cho cô một chút sức mạnh.

"Được rồi. Nhưng hãy nhanh lên. Bữa tối sẽ nguội." bà cô vừa nói vừa đặt tay vào lòng. Sam hít một hơi thật sâu, nhìn Kirk một lần nữa và bắt đầu nói. Nó không như cô dự tính, bởi vì sự hiện diện của Kirk là một điều bất ngờ, vì vậy cô sẽ phải điều chỉnh bài phát biểu của mình.

"Vì cuộc hôn nhân của chúng con là do sắp đặt, dù chưa bao giờ nói ra lời nhưng chúng con đã ngầm hiểu điều này. Trong trường hợp của con, như một sự tôn trọng đối với bà. Con sẽ làm theo ý bà như con đã làm cho đến bây giờ, bởi vì con không muốn gây ra bất kỳ xung đột nào. Con cũng hiểu vị trí của mình, mặc dù con nghĩ đó không phải là vị trí của mình, nhưng con chỉ muốn làm hài lòng bà. Tuy nhiên, cả con và Kirk đều không thể tiếp tục chuyện này. Chúng con sẽ không kết hôn với nhau. Chúng con không thể kết hôn với nhau khi cả hai chúng ta đều có những người bạn đời mà chúng con yêu thương và muốn ở bên. Cháu xin lỗi vì không thể biến điều ước của bà thành hiện thực, nhưng cháu không thể đi ngược lại những gì trái tim cháu mong muốn, bà ạ."

"Con cũng muốn nói với cha như vậy. Con đã có bạn đời và con không muốn lấy người mình không yêu. Con thực sự đánh giá cao Sam với tư cách là một người bạn, thậm chí là một người bạn tốt nhất, nhưng không phải với tư cách một người vợ. Vì vậy, chúng con không thể đi đến cùng trong cuộc hôn nhân."

"Đó là tất cả những gì hai người muốn nói?" bà nội nói khiến cả hai nhìn nhau. Bởi vì nó đúng, họ gật đầu. "Con không biết mình muốn gì. Con còn quá trẻ cho điều đó. Bây giờ con không hiểu rằng cuộc hôn nhân này là quan trọng cho tương lai của con. Con sẽ cảm ơn ta một ngày nào đó." khi cô ấy đang nói, cơn giận của Sam bốc lên từ đầu ngón chân. Người phụ nữ coi cô như một cô gái trẻ. Và cô không thể giữ cho mình im lặng được nữa. "Vậy, chúng ta sẽ..."

"Con nghĩ bà mới là người không hiểu chuyện, bà ạ." Câu nói của Sam khiến bà quay sang cô. Bà mất mặt trong giây lát, nhận ra cháu gái đang giận mình. "Con đang yêu và con muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình với người đó. Con sẽ không kết hôn với Kirk. Con không thể cưới Kirk khi con đang yêu người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới và cô ấy cũng yêu lại con."

Sam vẫn chưa định nói giới tính của đối tác của mình, nhưng cô ấy đã mất kiểm soát trong lời nói của mình và đã nói ra điều đó. Điều đó khiến đôi mắt của bà cô mở to, mất đi bất kỳ dấu hiệu nào của sự bình tĩnh mà bà thường thể hiện. Vẻ mặt đó khiến Sam sợ hãi nên Kirk quyết định không thể để cô một mình vào lúc đó.

"Và con đang yêu một người đàn ông, đó là tình yêu của đời con và nếu một ngày nào đó con phải kết hôn với ai đó thì đó sẽ là anh ấy."

Lời thú nhận của Kirk khiến cha anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác sau câu nói của Sam rồi đến tức giận. Ông quay mặt về phía con trai mình và đứng dậy khỏi đi văng.

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?" ông đến gần Kirk, người đang run rẩy vì sợ hãi. "Một người đàn ông không thể yêu một người đàn ông khác! Cái quái gì đang xảy ra với ngươi vậy?"

Anh ta tiếp tục chửi thề và hét vào mặt Kirk, nhưng Sam không nghe thấy gì nữa, vì ánh mắt của cô ấy đang tập trung vào bà của cô ấy. Người phụ nữ đã đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và nhìn thẳng vào mắt cô. Sam không chắc mình đang cảm thấy gì vào lúc đó. Có thể những gì bà ấy muốn thể hiện là sự tức giận, thất vọng hay điều gì khác, nhưng khuôn mặt của bà ấy là một bí ẩn đối với Sam. Bà ấy cứ nhìn cô trong khi bà ấy đang run rẩy. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong khi bà lão đang tiến lại gần cô. Cuối cùng, khi họ chỉ còn cách nhau vài bước và Sam nghĩ rằng bà ấy sẽ đấm vào mặt cô, thì người phụ nữ ngã xuống đất trước mặt cô. Điều đó khiến Kirk và cha anh quay lại và tập trung vào những gì vừa xảy ra. Sau đó, mọi thứ trở nên khó hiểu với Sam.

(*sóng gió đến rồi....*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com