CHƯƠNG 46 TỪ BIỆT
"Tôi rất vui khi được bắt đầu làm việc tại đây ." Mon nói, cố phát âm thật chuẩn.
"Chị nghĩ điều đó thật tuyệt!" Sam kêu lên, với nụ cười trên môi.
Họ có mặt ở sân bay vào lúc sáng sớm để luyện tiếng Anh. Cuối cùng, ngày không mong muốn nhất cũng đã đến, ngày mà Mon phải sang London. Kể từ sau khi tốt nghiệp, Mon đã tìm kiếm một căn hộ để ở và đã chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Chỉ những thứ cần thiết nhất trước tiên. Sau đó, cô ấy sẽ có thời gian để chuyển thêm đồ đạc của mình đến London. Mon đã cố gắng giữ tuần đó bình tĩnh nhất có thể. Cô sắp trải qua một sự thay đổi lớn nhất từ trước đến nay và rất hào hứng với thử thách được sống ở bên kia trái đất, được làm điều mình yêu thích nhất. Tuy nhiên, xa cha mẹ và bạn bè của cô ấy sẽ thực sự khó khăn. Cô ấy có một chút lo sợ sẽ mất đi những mối quan hệ mà cô đã xây dựng trong ba năm qua. Đặc biệt là mối quan hệ của cô với Sam. Bởi lẽ, trước và sau đó họ thực sự là 'bạn thân' của nhau. Và cô muốn tiếp tục điều đó. Khoảng cách không phải là vấn đề đối với họ nếu tình cảm của họ dành cho nhau vẫn mạnh mẽ như vậy. Bên cạnh đó, Mon chỉ cần hai năm là sẽ quay lại Thái Lan nên không có gì là không thể chờ đợi được. Cô sẽ nhớ Sam, nhưng cô biết cô sẽ luôn có Sam ở bên.
"Tiếng Anh khó thật. Đặc biệt là cách phát âm. Làm thế nào em có thể cải thiện?" Mon hơi bực bội với chính mình.
"Chị chắc chắn rằng em sẽ làm tốt." Sam đang cố động viên cô ấy. "Em sẽ buộc phải nói ngôn ngữ đó, vì vậy em sẽ có thể học nhanh hơn. Bên cạnh đó, em còn có các lớp học mà công ty trả tiền cho em đi học, vì vậy em sẽ ổn thôi. Chị chắc chắn về điều đó."
"Em cũng mong là như vậy. Bởi vì, không có tiếng Anh thì làm sao em có thể làm tốt công việc ở văn phòng? Em sẽ bị gạt sang một bên. Và em thực sự muốn làm tốt công việc này."
"Em sẽ làm được. Chúng ta có internet và em có thể học được bất cứ thứ gì mà em chưa biết. Đừng lo lắng, nó sẽ ổn thôi." họ nhìn nhau vài giây, mỉm cười, trước khi Sam nói tiếp. "Chị rất tự hào về em. Nếu có ai trên thế giới này xứng đáng với công việc này, thì đó chính là em. Chị biết em thích luật đến mức nào và em tuyệt vời như thế nào trước tòa. Em sẽ đá đít bất cứ ai ở London."
"Hoặc em sẽ đem cà phê cho sếp hoặc nhốt mình trong căn hộ rồi viết về cuộc đời u uất của mình." cô ấy dừng lại một chút, giống như cô đã có một ý tưởng tuyệt vời. "Có lẽ một cuốn sách tuyệt vời có thể ra đời từ đây - Cuộc đời của một cô gái bị nhốt. Một câu chuyện dựa trên những sự kiện có thật. Chị sẽ nhìn thấy nó ở mọi hiệu sách trên toàn cầu." họ cười nhạo điều đó. Thật tuyệt khi có một khoảnh khắc như thế trong một hoàn cảnh như hiện tại. Ít nhất, họ sẽ luôn có những khoảnh khắc vui vẻ để nhớ lại mỗi khi nhớ về nhau.
Tuy nhiên, và thật không may cho tất cả mọi người ở đó, tâm trạng đã thay đổi chỉ với một vài từ.
"Hành khách trên chuyến bay GAP2022 đi London, vui lòng đến cổng 19." loa của sân bay thông báo bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.
Mọi người đứng dậy. Đó là chuyến bay của Mon, và cô không thể trì hoãn lời tạm biệt lâu hơn nữa. Trước cổng kiểm tra an ninh vài bước, cô quay lại và nhìn bố mẹ mình.
"Mẹ rất tự hào về con." Ann bắt đầu nói. "Con không chỉ đã làm được những gì con đã con đã nổ lực làm việc chăm chỉ để có được, mà con còn đang có một khởi đầu mạnh mẽ, chuyển đến một trong những thành phố hàng đầu trên thế giới. Mẹ chắc chắn rằng nó sẽ rất có giá trị."
Mon nuốt xuống, nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng.
"Bố cũng rất tự hào." Jor nói thêm, giọng buồn bã. "Nhưng bố rất muốn cô con gái nhỏ của bố ở nhà với bố thêm một thời gian nữa. Bố sẽ nhớ con rất nhiều, công chúa của bố."
Khi nhìn thấy bố khóc, cô không thể kìm chế được nữa. Cô vừa khóc vừa ôm bố mẹ.
"Cảm ơn bố mẹ đã luôn tin rằng con có thể đạt được bất cứ điều gì bằng cách học tập và làm việc chăm chỉ. Cảm ơn bố mẹ vì tất cả sự hỗ trợ mà bố mẹ đã dành cho con trong những năm qua. Con muốn trả ơn bố mẹ cho tất cả mọi thứ ngay khi con có thể."
"Con không phải cần thế, Mon." mẹ cô ngăn lại. "Chúng ta đã cho con những gì con cần vì đó là những gì bố mẹ làm cho con cái của mình. Hãy quên chuyện đó đi và sống cuộc sống của con. Đừng lo lắng về chúng ta. Chúng ta đang và sẽ ổn thôi. Tiền của con là của con kể từ bây giờ."
"Nhưng, còn tiền thuê nhà, chi phí chuyến đi và..."
"Đó là món quà của bố mẹ dành cho con." bố cô cắt ngang lời cô. "Lần cuối cùng bố mẹ được dùng tiền của mình vì con trước khi con rời khỏi tổ ấm này và tự lo mọi thứ. Hãy để bố mẹ chu cấp cho con điều đó. Bên cạnh đó, nó chỉ là một nửa. Phần còn lại là của con. Vì vậy, đừng nghĩ về nó nữa."
Mon không chắc lắm. Cô luôn cảm thấy mình nợ bố mẹ một điều gì đó, nhưng cô sẽ không khăng khăng vào lúc đó. Cô ôm họ thêm một lần nữa.
" Con yêu bố mẹ rất nhiều." cô tách ra và lấy đi một giọt nước mắt. "Con sẽ gọi cho bố mẹ ngay khi con đến đó."
Bố mẹ cô mỉm cười và gật đầu. Sau đó, cô di chuyển sang phải để ôm Jim.
"Cảm ơn vì tất cả những khoảnh khắc chúng ta đã trải qua cùng nhau." Mon nói với cô ấy trước khi họ tách ra.
"Cảm ơn cậu, một người bạn tuyệt vời. Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ sớm trở về nhà. Tôi không thể nhìn thấy tương lai của mình mà không có cậu trong đó." Jim nói với cô ấy, sắp khóc.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tận hưởng lễ đính hôn của cậu và đừng quên mời tôi đến dự đám cưới." Jim cười với cô khi nhìn vào chiếc nhẫn của cô.
"Tôi sẽ. Đừng lo lắng về điều đó."
Một cái ôm ngắn cuối cùng sau đó, cô được ôm trong vòng tay của Kate.
"Không thể tin được là tôi đang ôm ngôi sao điện ảnh tương lai của Thái Lan." cả hai cùng cười và kết thúc cái ôm.
"Nó là một dự án phim chính thống thực sự tuyệt vời và đó mới chỉ là một vai thứ. Vì vậy, tôi không chắc chắn về điều đó trong tương lai." Mon cười với cô, biết điều đó không đúng.
"Tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra sớm thôi. Và tôi sẽ có thể nói với những người bạn nước ngoài rằng tôi là bạn của một siêu sao."
"Tôi sẽ nhớ cậu. Chúc may mắn ở Luân Đôn."
Họ ôm nhau lần cuối và Mon đi đến chỗ người ngồi cạnh Kate.
"Tee, cậu nên đối xử tốt với bạn thân của tôi, nếu không tôi sẽ bắt chuyến bay đầu tiên về đây để giết cậu." cô cảnh báo, chỉ vào Tee. "Cậu biết là tôi có thể làm được mà."
"Tôi chắc chắn điều đó có thể xảy ra." cô ấy nói, với một nụ cười trên khuôn mặt. Sau đó, cô ấy cúi xuống ôm Mon và nói vào tai cô ấy. "Nhưng cậu biết tôi yêu em ấy nhiều như thế nào và tôi sẽ không đi đâu cả. Em ấy là tình yêu của đời tôi." họ tách ra và Mon mỉm cười.
"Tôi biết. Hãy chăm sóc bản thân và chúc may mắn với công ty."
"Cảm ơn. Có một chuyến bay an toàn."
Mon gật đầu nhìn cô bạn thân đang khóc như mưa.
"Mình sẽ nhớ cậu rất nhiều." cô nói trước khi họ ôm nhau. Mon ôm chặt cô và khóc cùng cô.
"Mình cũng sẽ nhớ cậu, Yuki. Mình sẽ ra sao nếu không có người bạn thân nhất của mình ở bên kia trái đất?" cô ấy không phóng đại đến thế đâu. Cô ấy có một bờ vai rộng lớn để dựa vào là người bạn thân nhất của mình và cô ấy sẽ nhớ điều đó. Cô chắc chắn rằng không có tình bạn nào mà cô có thể kết giao ở London có thể so sánh được với họ. "Mình hứa với cậu rằng sẽ không có ai ở London sẽ trở thành bạn thân nhất của mình. Đó sẽ mãi mãi là vị trí của cậu." họ lùi lại một bước nhỏ và nhìn nhau.
"Mình rất vui khi nghe điều đó." họ mỉm cười và bình tĩnh lại một chút. "Mình yêu cậu. Mon."
"Mình cũng yêu cậu, Yuki."
Mon thở dài trước khi quay sang người cuối cùng. Mọi người đều biết rằng họ phải nói lời tạm biệt này. Đó sẽ là cuộc chia tay đau đớn nhất vì tất cả những hệ lụy mà nó mang lại. Cô tiến lại gần Sam và nhìn thẳng vào mắt cô. Sau đó, cô gái tóc nâu thở dài khi Mon nắm tay cô.
"Chị đã hình dung khoảnh khắc này trong đầu rất nhiều lần. Chị muốn được chuẩn bị trước khi nó xảy ra. Nhưng nó không làm chị bớt tổn thương hơn." cô ấy đã khóc giọt nước mắt đầu tiên và giọng nói của cô ấy trở nên mỏng manh hơn. "Chị không muốn em đi. Chị hiểu, nhưng chị không muốn xa em như vậy."
"Em cũng không muốn đi." Mon vừa đáp vừa khóc. "Nhưng chị biết đó là việc em phải làm mà. Em cũng không thể ở đây khi chị..." cô cố nói từ 'kết hôn' nhưng không được. Nó quá đau đớn. Lẽ ra cô ấy đã được mời đến buổi lễ, nhưng cô ấy đã nói với Sam là không nên. Sao cô ấy lại có thể như vậy? Ngay cả khi họ là bạn bè, đó là giới hạn mà cô ấy không thể vượt qua. "Chị biết em muốn mọi thứ khác đi như thế nào mà. Nhưng chúng ta không thể thay đổi những lựa chọn mà chúng ta đã thực hiện."
"Chị biết. Nhưng chị phải nói cho em biết chị cảm thấy thế nào." Sam nắm tay cô chặt hơn và tiến lại gần, gần như chạm vào mũi cô. "Chị yêu em Mon. Chị muốn em biết rằng chị sẽ luôn yêu em. Không có vấn đề gì xảy ra cả. Chị sẽ không yêu ai ngoài em. Chị biết chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó. Chị không biết làm thế nào, nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau.Chị hứa. Và chị sẽ không để em đi nữa." Mon định nói nhưng Sam không cho. "Chị sẽ thực hiện lời hứa này bởi vì chị biết chị có thể cam kết với nó. Em là người duy nhất dành cho chị và sẽ không có gì thay đổi được điều đó. Chị thề."
Mon lấy tay sờ lên mặt. Cô vừa cười vừa khóc.
"Em cũng yêu chị. Em hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau." cô không chắc chắn như Sam, nhưng cô cố tin vào điều đó trong giây lát. "Em sẽ giữ tất cả những khoảnh khắc của chúng ta như báu vật. Từ nụ hôn đầu tiên của chúng ta trong chuyến đi đến..."
"Chờ đã." Sam ngăn cô ấy lại khi cô ấy nói vậy. "Hôn gì? Khi nào?"
"Em nhớ đã hôn chị khi chúng ta tham dự buổi tiệc của đội bóng rổ hồi năm nhất. Em chưa bao giờ nói với chị bởi vì em hơi xấu hổ đó là nụ hôn đầu tiên của chúng ta."
Mon mỉm cười và Sam tiếp tục.
"Chúng ta đã được định sẵn để ở bên nhau, và chúng ta vẫn vậy. Ngay cả khi nó cần thời gian."
Mon ôm cổ cô, ngửi mùi hương của cô lần cuối. Khi cô định tách ra, Sam ôm lấy đầu cô và hôn cô. Mon không chống cự, vì cô cũng cần nó. Nó không có lửa, nhưng nó có sự ngọt ngào và tình yêu. Đó là một lời tạm biệt mà họ không thể nói thành lời. Đó là một thông điệp về việc họ yêu nhau nhiều như thế nào. Và một dấu hiệu cho thấy sự chia ly đó đau đớn như thế nào.
Tuy nhiên, một cuộc gọi mới đến từ chuyến bay của Mon đã khiến họ dừng lại. Cô gái gạt nước mắt và đi lấy đồ đạc của mình.
"Mình phải đi bây giơ. Mình yêu tất cả các bạn. Mình sẽ nhớ mọi người rất nhiều."
Lần cuối cùng, mọi người chào tạm biệt và tiễn Mon khi cô đi về phía điểm kiểm soát của sân bay. Cô không muốn nhìn lại vì không chắc mình có hối hận khi ra đi hay không. Khi không ai nhìn thấy Mon, bố mẹ cô bé đã nói lời tạm biệt và rời đi trước. Sau khi họ đi rồi, Sam suy sụp và quỳ xuống sàn. Tee đến ôm cô, trong khi những người bạn khác của cô vây quanh cô ấy.
"Tôi đã mất cô ấy mãi mãi." Sam kêu lên khi được cô bạn ôm vào lòng. "Tôi sẽ sống thế nào nếu không có cô ấy? Tại sao tôi lại để cô ấy ra đi?"
Sam đã khóc cho đến khi cô không còn nước mắt. Sau đó, cô đứng dậy, bình tĩnh lại và đi về phía lối ra. Cô ấy đau đớn và cô ấy không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có tình yêu của đời cô ấy ở đó.
Xin chào tất cả mọi người!
Phần 1 đến đây kết thúc, đây là một chương buồn, buồn vô cùng. Nó khiến trái tim mình thắt lại khi dịch nhưng chúng ta sẽ còn có phần 2, sẽ rất đáng để chờ đợi xem tiếp theo câu chuyện tình yêu của họ sẽ đi đâu, về đâu.... Nếu bạn thích một cái kết buồn thì có thể dừng ở đây còn muốn xem xem họ sẽ có cái kết hạnh phúc thì đọc tiếp nhé. ^^
P/s: Hôm qua định sẽ đăng chương này nhưng vì đi fan meeting của FreenBecky về thì kiệt sức và ngủ quên luôn. Freen xinh đẹp, đẹp vô cùng, đẹp hơn trên ảnh 1 tỉ lần, Freen không có được ăn ảnh đâu nhìn bằng mắt thường mới thấy được hết nhan sắc em ấy. Còn Becky thì bạn biết thế nào là thiên thần không, chính là như thế đó, xinh đẹp-dễ thương-phát quang. #FreenBecky1stFMVN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com