Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50 SONG

Sam lên taxi không lâu sau khi cô ấy rời khỏi nhà của Mon. Trên đường trở về nhà, cô nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cô với bạn gái cũ. Cô cảm thấy kỳ lạ khi gọi Mon như vậy, nhưng nó đúng là như vậy. Họ đã chia tay mười năm trước và họ đã bước đi trên những con đường khác nhau. 

Chà, cô đã cố gắng rất nhiều, cô có thể tự nhủ khác đi, nhưng cô vẫn thực sự yêu Mon trong suốt một thời gian dài sau khi cô ấy rời đi. Cô nuôi hy vọng trong lòng rằng cô ấy sẽ quay lại sau hai năm hợp đồng kết thúc và họ có thể xây dựng lại mối quan hệ của mình bằng cách nào đó, nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra. Mon quyết định ở lại London và cuối cùng, họ tan vỡ thật sự. Mỗi người có một cuộc sống riêng và đó là điều bình thường. Nhưng nó không bớt đau đớn chút nào.

Và Sam chưa từng vui vẻ sau đó, cho đến khi Song xuất hiện, cô tập trung tất cả cuộc sống của mình vào con bé. Cô cố gắng dạy dỗ cho con gái mình trở thành một người phải coi trọng bản thân và tự hào về con người của mình, làm những gì con bé muốn. Cô muốn con gái mình trở thành cô gái mà cô không thể. Vì vậy, cô đã giữ con bé tránh xa bà ngoại hết mức có thể. Đó là lý do tại sao người phụ nữ lại gây thêm nhiều áp lực cho cô, vì bà ấy tin rằng cô không phải là một người mẹ tốt. Và, với cái chết của Kirk, cô chắc chắn rằng mọi thứ có thể tồi tệ hơn kể từ bây giờ. Đặc biệt là khi Mon trở lại cuộc sống của cô. Cô không chắc cô ấy sẽ ở lại Thái Lan bao lâu nên không muốn cởi mở với cô ấy quá nhiều. Bởi vì cô nhớ rất rõ lần đầu tiên họ chia tay cô đã đau đớn như thế nào. Và cô không chắc liệu mình có thể nhìn thấy cô ấy đi thêm một lần nào nữa hay không. Vì vậy, cô phải cẩn thận. Tuy nhiên, trái tim cô không nghĩ như vậy và đang gây khó khăn cho cô. Tại sao nó lại đập nhanh như vậy khi họ ở gần nhau? Tại sao khi họ chạm vào nhau, cô lại có cảm giác như có dòng điện chạy quanh người mình? Cô cảm thấy yếu đuối và lại như một cô gái trẻ năm nào.

"Cuối cùng cháu cũng về rồi." bà cô nói khi nhìn thấy Sam bước qua cửa. Cô gái tóc nâu thở dài khi người phụ nữ lớn tuổi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô không muốn nói chuyện với bà lúc này. Cô muốn được ở một mình sau vài ngày bị người phụ nữ này đi quanh nhà hách dịch và nó thực sự làm cô mệt mỏi. Nhưng, rõ ràng, việc Sam mất chồng vẫn chưa đủ để bà ấy để cô được yên.

"Cháu về rồi, cháu đi nghỉ ngơi đây." cô không muốn nói từ 'Để cháu yên.', nhưng nó đã được ngụ ý bởi những gì cô đã nói.

Bà cô nhìn cô mà mặt không thay đổi. Bà đã quen với việc Sam cố đẩy bà ra. Trong mười năm qua, từng chút một, đó là những gì Sam đã làm. Nhưng người phụ nữ không còn ngạc nhiên nữa. Bà ấy nghĩ rằng, cuối cùng với thế giới bên ngoài, Sam vẫn là người kế vị mà bà ấy luôn mong muốn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy người phụ nữ mà bà tưởng tượng là Mon, bà có chút lo lắng. Vì vậy, bà phải nói rõ mọi chuyện với cháu gái và để mắt đến cô ấy một thời gian.

"Được rồi. Chúng ta sẽ thảo luận điều này vào lúc khác. Tuy nhiên, ta phải nhắc con rằng hiện tại con là một góa phụ và con phải hành động phù hợp với vị trí của mình. Vì vậy, hãy luôn mặc đồ màu đen trong một thời gian. Con không bao giờ biết khi nào báo chí sẽ nhìn thấy con." Sam không nghe bà nói mà cứ gật đầu cho bà cô hài lòng. "Và hãy cẩn thận về những người con được nhìn thấy khi đi cùng. Chúng ta không muốn có bất kỳ vụ bê bối nào như người chồng quá cố của con..."

"Đừng nói gì về anh ấy." Sam cố giữ cho mình bình tĩnh, bà của cô không có bất cứ quyền gì để đánh giá về Kirk. Người phụ nữ biết cô ấy sẽ phản ứng như vậy và tiếp tục.

"Đừng vướng vào bất kỳ scandal nào và chúng ta sẽ không phải nói về nó." Bà đi thẳng đến chiếc ví mà bà đã để ở hành lang và quay lại nhìn Sam đang tức giận. Tuy nhiên, cô không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến sự thật đó. "Chúng ta sẽ sớm nói chuyện. Chúc ngủ ngon, Sam."

Cuối cùng, người phụ nữ rời khỏi nhà, không đợi Sam mở cửa cho cô. Bà biết cháu gái sẽ suy nghĩ về lời nói của mình. Tuy nhiên, Sam không cần phải làm vậy. Cô chỉ giận mình thôi. Và cũng kiệt sức. Người phụ nữ đó đã can thiệp vào cuộc sống của cô quá lâu và bà vẫn ở đó. Có vẻ như, mặc dù bà đã thực sự già rồi, nhưng bà vẫn còn sức để gây rối với tâm trí và trái tim của Sam. Làm thế nào bà vẫn có thể làm điều đó? Và tại sao cô lại để bà làm điều khiển cô lâu như vậy? Sam đã phải tự trách mình vì điều đó. Cô phải bắt đầu tự đứng lên. Nó đã là quá nhiều lần rồi.

"Mẹ?" một giọng nói cất lên từ trên lầu, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Sam nhìn về phía đầu cầu thang, nơi con gái cô đang nhìn xuống phòng khách.

"Song, con sao rồi?" Sam vừa hỏi vừa nhìn đứa nhỏ đang bước xuống cầu thang.

"Con ổn hết mức có thể."

Khi hai người họ ở bên nhau, Sam đã ôm con gái. Cả hai đều cần phải mạnh mẽ vì nhau. Sam đã mất chồng, người giống như một người bạn tốt nhất đối với cô. Nhưng Song đã mất cha. Một người mà con bé rất thích được ở bên và chơi cùng. Một người tốt bụng, yêu thương và quan tâm con bé. Con bé rõ ràng là vô cùng đau buồn và cô không biết làm thế nào hai mẹ con sẽ phục hồi sau tổn thương này. Nhưng cô phải làm vậy. Bởi vì cô biết Kirk sẽ không muốn họ buồn theo bất kỳ cách nào.

Điều khiến Sam đau lòng nhất là chứng kiến con gái mình trải qua những điều giống như cô trong quá khứ. Mất cha mẹ là điều đã ghi dấu ấn trong cô mãi mãi. Cô phải chắc chắn rằng Song sẽ không đi xuống vực sâu giống như cô đã làm ở tuổi của mình. Cô phải giữ một hình tượng mạnh mẽ với con bé. Bởi vì, cho đến cuối cùng, con bé vẫn còn mẹ ở bên. Và cô phải hành động như thế.

"Phù Thủy đã đi rồi sao?" cô hỏi, tách mình ra khỏi mẹ một chút.

Sam bật cười trước câu nói của con gái. Con bé gọi bà cố của mình như vậy bởi vì bà ấy đã làm con bé sợ hãi vào một ngày buồn khi mới bốn tuổi và con bé nói rằng bà cố trông giống như một mụ phù thủy. Sam và Kirk không thể không cười vì điều đó, mặc dù họ nói với con rằng đó không phải là từ thích hợp để sử dụng. Tuy nhiên, đứa trẻ cứ gọi như thế và nó đã ở lại cho đến ngày hôm nay.

"Bà cố đã đi rồi. Rất may."

"Bà cố đã nói những điều gì đó không hay với mẹ phải không?" bé con nắm tay mẹ và cùng nhau đi đến ngồi trên chiếc ghế dài. "Con nói với bà rằng con mệt và con đi thẳng vào phòng ngủ của mình, không nghe bà nói gì cả." Sam mỉm cười với điều đó. Con cô quá thông minh.

"Bà không nói nhiều như bà muốn nói, nhưng bà cũng đã nói những gì bà cần nói bằng cách nào đó. Bà luôn tìm ra cách, ngay cả khi chúng ta không muốn lắng nghe." Sam luôn nói sự thật với con gái về người phụ nữ đó. Con bé phải biết những gì con bé cần phải đối phó.

"Con không thích bà. Bà không tốt cho chúng ta." cô gái tóc nâu thở dài. Cô biết đứa trẻ nói đúng, nhưng cô vẫn không biết phải hành động như thế nào.

"Vậy con muốn ăn gì không? Mẹ có thể giúp gì cho con không?" cô hỏi, cố chuyển chủ đề.

"Con muốn biết cô gái tóc nâu xinh đẹp mà mẹ đi cùng hôm nay là ai." cô đi thẳng vào vấn đề khiến Sam ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng con cô sẽ muốn nói về Mon vào lúc này. "Con yêu bố và con sẽ bị tổn thương một thời gian, vì vậy chúng ta có nhiều thời gian để nói về bố. Nhưng con chưa bao giờ gặp cô ấy và cô ấy có vẻ giống như một người thân thiết của mẹ. Vì vậy, con tò mò về cô ấy." một lần nữa, con bé quá thông minh để muốn biết sự thật.

"Thực ra mẹ và cô ấy rất thân." Song nhíu mày, giống mẹ, nhưng để cô nói tiếp. "Mon là bạn gái của mẹ hồi đại học. Mẹ và cô ấy đã ở bên nhau một năm rưỡi, và yêu nhau rất nhiều. Giống như mẹ chưa từng yêu ai trong đời nhiều như thế. Tuy nhiên, một số hoàn cảnh khiến mẹ phải kết hôn với bố của con."

"Hoàn cảnh nghĩa là bà cố của con." Song ngắt lời cô. Sam không bình luận về điều đó, nhưng biểu hiện của cô ấy khiến đứa trẻ biết rằng nó đúng.

" Mẹ và cô ấy đã chia tay. Cô ấy đã nhận được một lời đề nghị thực sự tuyệt vời để làm việc ở London. Mẹ và cô ấy vẫn giữ liên lạc một thời gian sau khi cô ấy rời đi, vì cô ấy dự định sẽ quay lại sau hai năm, nhưng cô ấy đã không quay lại. Cùng lúc đó, mẹ đã kết hôn với bố con và con xuất hiện, vì vậy Mẹ và cô ấy đã thật sự chia tay."

"Điều gì khiến hai người ngừng liên lạc với nhau?" Sam thở dài.

"Mẹ không hoàn toàn chắc chắn. Đó là khoảng thời gian mẹ đang lên kế hoạch cho đám cưới." cô dừng lại một giây và diễn đạt lại lời nói của mình. "Bà cố đã lên kế hoạch cho việc đó." Song cười nhẹ rồi để cô nói tiếp. "Mẹ và cô ấy bắt đầu ít nói chuyện hơn khi đám cưới càng đến gần. Một trong những cuộc trò chuyện cuối cùng của mẹ và cô ấy là xung quanh đám cưới. Cô ấy nói rằng cô ấy không thể đến. Điều đó dễ hiểu thôi bởi vì đó không phải là điều dễ dàng đối với cô ấy, nhưng mẹ vẫn hy vọng cô ấy đến. Mẹ thực sự muốn nhìn thấy cô ấy. Sau đó, con đến và mẹ với cô ấy không còn liên lạc với nhau nữa. Thật buồn, nhưng nó là cái gì đó phải xảy ra."

"Và, mẹ còn yêu cô ấy không?" đó là một câu hỏi thực sự khó trả lời, nhưng cô cố gắng thành thật nhất có thể.

"Mẹ yêu cô ấy rất nhiều. Mẹ nghĩ rằng mẹ vẫn còn quan tâm đến cô ấy nhiều nhiều lắm. Nhưng mẹ không biết liệu mẹ có yêu cô ấy như trước đây không. Vì chúng ta đang ở trong một tình huống phức tạp. Cha của con vừa qua đời và mẹ đang bị tổn thương. Bên cạnh đó, cô ấy vẫn còn một cuộc sống khác ở London. Mẹ không biết liệu cô ấy có ai đó ở bên đó hay không. Và, nếu cô ấy không có thì làm sao bọn mẹ có thể ở bên nhau? Chúng ta đều có cuộc sống của riêng chúng ta. Con là ưu tiên của mẹ và mẹ sẽ không đi đâu mà không có con."

"Chúng ta có thể chuyển đến London. Nó sẽ thực sự rất vui."

"Thế còn công ty của bố con thì sao? Bây giờ mẹ đang phụ trách. Mẹ phải ở đây chăm sóc chúng, không phải ở bên kia trái đất. Có rất nhiều điều cần xem xét."

"À, nếu mẹ đang nghĩ về bố, để con hỏi mẹ một điều. Bố có biết về mẹ và dì Mon không?" Sam cười.

"Tất nhiên rồi. Bố con là một trong những người ủng hộ lớn nhất của mẹ."

"Còn chú Seth?"

Sam mỉm cười, quay lại với một cử chỉ đau lòng. Bạn trai của Kirk-Seth là tình yêu lớn nhất cuộc đời anh, đã ở trên cùng một chiếc thuyền với vợ chồng anh ấy. Anh ấy cũng là một thành viên trong gia đình. Ở trong bóng tối suốt ngần ấy năm, thật vui khi nghe con gái nói về anh ấy như một người quan trọng. Bởi vì, với cô bé, anh là người cha thứ hai của mình.

"Anh ấy cũng vậy."

"Vì vậy, để tôn vinh sự ủng hộ của họ, mẹ nên làm theo trái tim mình. Đó là điều bố luôn nói với con. Hãy làm bất cứ điều gì trái tim mình muốn."

Cuối cùng Sam ôm con gái mình. Con bé không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi vì con bé cũng không thật sự biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình, nhưng con bé đã đúng. Cô sẽ cố gắng nghe lời chồng. Có lẽ sự sáng suốt của anh vẫn có thể giúp cô. Cuối cùng cũng đến lúc cô làm bất cứ điều gì mình muốn.

--------------- còn tiếp -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com