Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 NÓI CHO RÕ

"Có chuyện gì đang xảy ra với em vậy?" Kirk hỏi, không rời mắt khỏi con đường mà nói với cô gái bên cạnh.

Sam vẫn còn tức giận với anh ta vì những gì anh ta đã làm với cô vài phút trước đó. Chẳng phải anh đã nhận ra điều đó sao? Nếu anh không nói, cô sẽ không nói cho anh biết. Vì vậy, sau câu hỏi đó, chiếc xe im lặng một lúc. Kirk thở dài và nói tiếp.

"Em đang giận anh à?" anh hỏi, với cùng một giọng bối rối mà anh đã sử dụng trước đó.

'Bingo', Sam trả lời trong đầu. 'Điều đó không rõ ràng sao?'. Anh phải biết rằng cách anh nói chuyện với cô trước đó là sai. Không chỉ sai, nó còn khủng khiếp. Anh đã lợi dụng sự yếu đuối của cô chống lại cô để có được thứ mà anh muốn. Và anh ấy đã không tỏ ra hối hận khi làm điều đó.

Vào lúc đó, trong đầu Sam có hai trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp thứ 1, có thể là tốt nhất với Kirk, anh ấy không biết hành động của mình là sai, với trường hợp đó, anh ta là một thằng ngốc, hơn cả những gì Sam có thể nghĩ. Trường hợp thứ 2, là điều tồi tệ nhất, Kirk đã biết mình đã làm gì và không hối tiếc. Nếu đó là trường hợp, anh ta là một kẻ ngốc, một kẻ thao túng và là người tồi tệ nhất trên thế giới. Nó sẽ như thê nao? Sam không phải đợi quá lâu để tìm ra.

Khi không có phản hồi, Kirk tấp xe vào lề và dừng phương tiện lại. Anh chàng quay lại và nói với Sam, người vẫn đang nhìn về phía trước mặt cô.

"Em giận anh rồi."

Sam nghi ngờ trong một giây để trả lời. Cô sẽ nói gì với anh? Liệu nó có phản tác dụng với anh ấy không?

"Anh xin lỗi."

Điều đó làm cô ngạc nhiên và khiến cô quay lại. Cô ấy bối rối, bởi vì cô ấy đã mong đợi bất cứ điều gì ngoài những lời đó sẽ đến từ Kirk.

"Tại sao anh lại xin lỗi?" cô hỏi, lần đầu tiên nhìn anh kể từ khi bước vào xe.

"Anh xin lỗi vì những gì đã nói với em."

Vì vậy, Trường hợp thứ hai của Sam đã đúng. Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc và tức giận hơn. Cô ấy sẽ không biểu hiện thái độ của mình cho đến khi cô ấy biết nguyên nhân, nhưng cô ấy không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

"Nếu anh biết anh đe dọa và bắt nạt tôi sẽ khiến tôi giận anh, tại sao anh lại làm thế? Anh có phải là một thằng ngốc hay con người tồi tệ nhất trên thế giới? Anh muốn gì?"

"Anh đang cố giúp em. Đó là câu trả lời của anh."

Sam sửng sốt trước những lời đó. Mặt cô ấy ngày càng đỏ hơn, bị cơn tức giận mà cô ấy đang cảm thấy trong lòng chiếm lấy.

"Tại sao anh lại giúp tôi nếu anh bắt tôi về nhà với bà ngoại thay vì ở với bạn bè của tôi? Anh biết rằng tôi và bà tôi có một mối quan hệ phức tạp, rằng tôi không thể từ chối bà ấy và anh đã sử dụng nó để đạt được những gì anh muốn, phải không?" giọng cô đã cao lên từ khi bắt đầu nói nhưng cô không kìm được. Điều gì đang diễn ra trong đầu Kirk?

"Bởi vì nó có thể tồi tệ hơn." Sam trố mắt. Một lần nữa, cô không mong đợi điều đó.

"Anh phải giải thích cho rõ ràng vì tôi thực sự không biết anh đang nói về cái quái gì. Và sự kiên nhẫn của tôi đang tăng cao từng giây một. Vì vậy, anh nêm có một lý do chính đáng cho hành động vừa rồi."

"Em ghét cuộc sống của em. Em đã nói điều đó hàng trăm lần. Bà của em luôn thúc đẩy em trở thành hình mẫu hoàn hảo mà bà không bao giờ có thể tạo ra được cho chị gái của em. Bà muốn em trở thành một quý cô và tuân theo mệnh lệnh của bà. Em luôn tôn trọng bà và nói đồng ý với mọi thứ bà muốn. Anh biết điều đó bởi vì anh đã nhìn thấy nó. Và bây giờ em đã trưởng thành và bà muốn em kết hôn với một anh chàng giàu có hoàn hảo. Quá rõ ràng. Anh là một cậu bé giàu có. Vì vậy, anh đã cố gắng nhận được lời chúc phúc của bà vì anh nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích cho em. Nếu anh cưới em, hoặc ít nhất là chúng ta đã đính hôn, em sẽ không đau khổ như khi ở với bất kỳ anh chàng nào khác mà em hầu như không biết." Kirk dừng một chút, nuốt nước bọt. "Có lẽ anh là một thằng khốn vì anh đã không nói chuyện với em về điều đó. Anh xin lỗi về hành động của mình. Nhưng anh thực sự muốn giúp em. Anh muốn trở thành một người chồng tốt trong tương lai. Chúng ta có thể trông giống như một cặp đôi đẹp nhất đối với bà của em và làm bất cứ điều gì chúng ta muốn trong thời gian còn lại. Anh đã từng rất muốn em phải lòng anh trong quá khứ, nhưng anh biết điều đó sẽ không xảy ra và anh sẽ không bao giờ thúc ép nữa. Anh hứa với em như thế."

Sam nghĩ về nó một lúc, trấn tĩnh lại. Họ quyết định nói rõ suy nghĩ để Kirk lắng nghe và hiểu suy nghĩ của cô ấy.

"Thực sự lúc này tôi rất bối rối. Tôi muốn nói với anh rằng tôi ghét anh vì làm tất cả những gì anh đã làm sau lưng tôi. Đặc biệt là vì đã sử dụng lòng trung thành của tôi với bà để chống lại tôi. Tôi đánh giá cao việc anh đã cố gắng giúp đỡ, nhưng anh nên nói cho tôi biết anh đang làm gì." Sam thở dài. "Tôi không thể ghét anh mặc dù tôi đã cố gắng. Anh đã chứng minh cho tôi thấy qua nhiều năm rằng anh không phải là người xấu. Anh có thể là một thằng ngốc, nhưng anh không phải là một tên khốn." Kirk cười nhẹ.

"Anh xứng đáng với điều đó. Anh xin lỗi."

"Em đã nói rồi. Đừng làm như thế nữa." Kirk gật đầu. "Và, về những gì anh đã và đang làm..." cô ấy dừng lại, cố gắng thu thập suy nghĩ của mình, trước khi nói tiếp. "... đó không phải là một ý tưởng tồi. Lẽ ra anh nên nói điều đó với tôi, nhưng đó không phải là điều gì quá kinh khủng. Kết hôn với anh sẽ là kịch bản tốt nhất trong hoàn cảnh của tôi. Và, nếu anh hứa với tôi rằng anh sẽ không lợi dụng hoàn cảnh để khiến tôi làm điều gì đó mà tôi không muốn..." Sam chờ đợi những lời cô ấy muốn.

"Anh sẽ không lợi dụng hôn nhân của chúng ta để làm chuyện mà em không muốn. Anh hứa với em nó sẽ không xảy ra."

"Tốt." Sam suy nghĩ một lúc. Có phải họ đã hoàn thành một số thỏa thuận không? "Tôi phải suy nghĩ thêm một chút. Đó là một quyết định thực sự quan trọng đối với chúng ta và..."

"Em không phải quyết định bất cứ điều gì ngay bây giờ. Em có tất cả thời gian em muốn, Sam."

Cô gái tóc nâu gật đầu, cảm ơn anh. Nhưng một câu hỏi cuối cùng lướt qua đầu cô vào lúc đó.

"Kirk, tại sao anh lại muốn lấy tôi nếu anh biết tôi sẽ không bao giờ yêu anh?"

"Bởi vì tôi thích ở trong cuộc sống của em như một người bạn hơn là bất cứ điều gì. Và một lý do nữa là do gia đình anh giục anh cưới em. Họ muốn đặc quyền đi kèm với việc được liên kết với họ của em. Vì vậy, đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi cho tất cả chúng ta." anh hơi khựng lại, nghĩ xem mình có nên nói luôn không. "Và có thể, và chỉ có thể thôi, bởi vì có thể có một người nào đó trong đời anh mà bố mẹ anh không thích và khi kết hôn với em anh vẫn có thể ở bên người đó mà không bị họ phán xét." Sam mở to mắt.

"Đợi đã, cái gì?! Anh phải nói với tôi tất cả mọi thứ!" Kirk bật cười trước sự phấn khích của cô.

"Không phải bây giờ. Bà của em sẽ giết chúng ta vì đến muộn. Khi khác, Anh hứa."

"Được rồi. Tôi sẽ không cần phải biết ngay bây giờ. Đi nào."

Kirk gật đầu và họ quay trở lại con đường. Có lẽ cuối cùng anh chàng không phải là một thằng ngốc như vậy.

---------------------------------------------"-------------------------------------------------"---------

"Vậy mình đi đây." Yuki nói ngay sau khi cả ba xuống xe. Cô ra hiệu cho Mon, cô gật đầu. Cô biết Yuki đang ám chỉ điều gì.

"Hẹn gặp lại cậu vào ngày thứ hai." Mon ôm cô ấy như lời tạm biệt.

"Tạm biệt Yuki."

Nop vẫy tay với cô ấy trong một giây, trước khi bắt đầu đi bộ về nhà. Mon đi bên cạnh, cách nhau vài bước. Anh chàng nói về việc anh ấy thực sự hạnh phúc như thế nào về những lần kiểm tra của mình. Cô giả vờ lắng nghe, nhưng tập trung hơn vào những gì cô sắp nói với anh. Anh ấy đã từng thay đổi chủ đề khi Mon cố gắng đưa ra chủ đề về mối quan hệ của họ, vì vậy cô ấy phải thay đổi chiến thuật. Cô quyết định lựa chọn tốt nhất của mình là đi thẳng vào vấn đề, không cho anh ta cơ hội trốn tránh. Điều này sẽ kết thúc ngày hôm nay. Cô hy vọng điều tốt nhất.

"Không, chúng ta cần nói chuyện." Mon đứng trước mặt anh, vẻ mặt nghiêm túc khi họ về đến nhà.

"Cậu phải đi rồi Mon. Bố mẹ cậu đang đợi cậu."

Mon thấy thế nên phải mạnh mẽ ngăn cản trước khi anh kịp bỏ chạy

"Họ có thể chờ vài phút. Nhưng điều này không thể được. Mình đã đợi đủ lâu rồi." Nop định phản bác nhưng cô không cho. "Không, mình không phải bạn gái của cậu và mình sẽ không bao giờ làm bạn gái của cậu."

"Mình biết cậu không phải bạn gái mình." anh cố giải thích.

"Cậu hành động như mình và cậu là người yêu của nhau, cậu biết điều đó mà. Cậu nghĩ rằng cậu có thể khiến mình yêu cậu, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Mình sẽ không bao giờ yêu cậu theo cách cậu yêu mình. Mình xem cậu như một người bạn, không có gì khác. Cậu có hiểu điều đó không?" cô đã nghĩ mình nên lịch sự hoặc bình tĩnh hơn, nhưng cô không thể giữ nó được nữa.

"Tại sao cậu nói với mình tất cả những điều này?" anh hỏi với giọng buồn bã.

"Vì hình như cậu không chịu hiểu. Cậu vẫn hy vọng rằng sau này mình sẽ thay đổi suy nghĩ và có thể yêu cậu, ở bên cậu. Nhưng mình sẽ không. Và chúng ta không thể tiếp tục là bạn nếu cậu không chịu hiểu điều đó và tôn trọng ranh giới của chúng ta." Mon vừa thở vừa ói tiếp. "Nó sẽ như thế nào? Liệu cậu có còn giả vờ rằng cậu không hiểu và cậu vẫn có thể khiến mình phải lòng cậu không? hay cậu sẽ hiểu rằng mình sẽ không và cậu không thể tiếp tục? Chỉ có 1 lựa chọn duy nhất để chúng ta vẫn có thể làm bạn." cô ấy có thể đã hơi quá khắt khe với anh, nhưng anh ấy cần nghe được những lời thật lòng của cô ấy. Cô ấy đã rất khó khăn, nhưng cô ấy phải làm vậy.

"Sao cậu khắt khe với mình thế? Mon ngọt ngào ở đâu rồi? "Mon mất bình tĩnh với những câu hỏi này.

"Cậu không định trả lời câu hỏi của mình sao?"

Có vẻ như Nop sắp khóc nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt mạnh mẽ với anh.

"Mình Yêu Cậu. Mình yêu cậu hơn bất cứ điều gì trên thế giới. Tại sao cậu làm điều này với mình? Tại sao cậu lại muốn làm tan nát trái tim mình?" anh ấy bắt đầu khóc. Lẽ ra nếu là trước đây Mon đã ôm anh và để mọi chuyện như cũ nhưng hôm nay thì không. Lẽ ra cô nên làm điều này từ lâu rồi.

"Bởi vì đó là cách duy nhất chúng ta có thể đi tiếp. Vì vậy, nếu cậu vẫn muốn trở thành bạn của mình, hãy hiểu rằng mình sẽ không bao giờ là bạn gái của cậu."

"Không bao giờ nghĩa là mãi mãi."

Khoảnh khắc đó, Mon hiểu rằng mình sẽ không bao giờ thay đổi y định. Và Nop cũng sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm của mình dành cho cô. Vì vậy, với một trái tim đau đớn, cô quyết định mối quan hệ độc hại này nên kết thúc ngay bây giờ.

"Tạm biệt, Nop."

Mon quay lại và bắt đầu đi về phía nhà cô. Cô ấy đã từng như vậy trước đây, kết thúc một mối quan hệ mà cả hai bên đều không muốn . Nhưng hạnh phúc của cô ấy luôn được ưu tiên hàng đầu đối với cô ấy. Cho dù cô phải chia tay một tình bạn đã từ rất lâu.

Tuy nhiên, Mon chưa kịp vào nhà thì đã bị Nop nắm cổ tay chặn lại.

"Mon, mình xin lỗi. Giờ thì mình đã hiểu. Mình muốn là bạn bè của cậu. Làm ơn, đừng rời đi như thế này."

"Mình cũng xin lỗi. Lẽ ra mình không bao giờ nên để cậu tin rằng cậu vẫn có cơ hội với mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc."

Mon lại bắt đầu bước đi,thoát khỏi vòng tay của Nop. Cô vào nhà nhanh nhất có thể. Khi cửa đónglại, cô gục xuống, tựa lưng vào cửa mà khóc. Cô đã mất một người bạn vì cô mù quáng và cố chấp.Một lần nữa. Lẽ ra cô phải giải quyết điều này sớm hơn. Bây giờ cô rất đau lòngvà buồn khi thấy Nop rời đi. Nhưng cô phải tự bảo vệ mình khỏi bất cứ thứ gì khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com