Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: VŨ HỘI TRONG LÂU ĐÀI BÓNG ĐÊM

Âm nhạc vang lên, dội khắp những bức tường đá lạnh lẽo của lâu đài. Đêm nay, Sarocha mở đại tiệc – một buổi vũ hội để che mắt thế gian, cũng là dịp để các loài khác không nghi ngờ sự tồn tại thật sự của nữ bá tước. Ngọn nến cháy sáng trong những chùm đèn pha lê, phản chiếu ánh đỏ kỳ dị như máu.

Becky đứng ở góc khuất, trong bộ váy trắng mà Sarocha ép nàng mặc. Vải lụa mềm mại ôm lấy thân hình nhỏ bé, khiến nàng như một con mồi vô tình rơi vào lãnh địa của kẻ săn mồi. Becky khẽ nuốt nước bọt, lòng không yên.

— “Sao… tôi phải xuất hiện trong vũ hội của ma cà rồng chứ?” — cô thì thầm, bàn tay run lên khi chạm vào dây ruy băng đỏ thắt ngang eo.

Một giọng nói lạnh mà kiêu ngạo vang lên phía sau:
— “Vì em là của ta.”

Sarocha tiến lại gần, dáng vẻ uy nghiêm khiến tất cả những kẻ hầu xung quanh đều cúi đầu. Nữ bá tước không cần bất cứ vương miện nào, sự hiện diện của cô đã là thứ vương quyền đáng sợ nhất.

Becky quay phắt lại, tức tối:
— “Tôi không phải đồ vật của cô!”

Sarocha nhếch môi, cúi người kề sát tai nàng, hơi thở lạnh đến mức Becky rùng mình:
— “Không phải đồ vật… mà là dấu ấn định mệnh. Máu em đã thuộc về ta rồi, Becky.”

Khi vũ khúc bắt đầu, Sarocha nắm lấy tay Becky, kéo nàng ra giữa sảnh lớn. Những ánh mắt của ma cà rồng và khách mời đồng loạt đổ dồn về phía hai người. Becky lúng túng muốn rụt lại, nhưng Sarocha siết chặt, bàn tay ấm áp một cách lạ kỳ so với thân nhiệt lạnh giá thường ngày.

— “Điệu nhảy này… chỉ có ta và em.” — Sarocha thì thầm.

Tiếng nhạc vang lên, Becky bị cuốn vào vòng xoay nhịp nhàng. Nàng vụng về bước đi, nhiều lần suýt ngã, nhưng lần nào cũng bị vòng tay Sarocha giữ chặt. Cứ như thế, Becky cảm giác mình bị giam trong cái lưới vô hình mà không thể nào trốn thoát.

Khi điệu nhạc lắng xuống, Sarocha bất ngờ cúi thấp, ghé môi sát cổ nàng. Trong ánh nến chập chờn, cặp răng nanh lóe sáng. Becky run rẩy, đôi mắt mở to:

— “Đừng… ở đây còn nhiều người…”

Sarocha mỉm cười tà mị:
— “Càng đông người, ta càng muốn cho tất cả biết… em chỉ thuộc về một mình ta.”

Cả sảnh lớn lặng đi khi nữ bá tước nghiêng đầu, khẽ cắn vào cổ nàng. Một vết máu đỏ tươi loang trên làn da trắng ngần, khiến Becky thở hổn hển.

Trong khoảnh khắc đó, Becky chợt hiểu: từ nay trở đi, nàng không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com