CHƯƠNG 13: LỜI THỀ TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG
Âm nhạc ngừng bặt. Không khí trong sảnh trở nên đặc quánh, từng ánh mắt đỏ rực của ma cà rồng, từng cái liếc soi mói của những kẻ khách lạ đều đổ dồn vào cặp đôi giữa sàn khiêu vũ.
Becky đứng chết lặng. Hơi thở gấp gáp, tim đập dồn dập như muốn xé toang lồng ngực. Nàng cảm nhận rõ vết răng nanh vẫn còn hằn sâu, đau nhói nhưng đồng thời nóng bỏng lạ thường. Một luồng sức mạnh vô hình dường như đang thấm vào người nàng từ dấu ấn ấy.
— “Sarocha… cô điên rồi sao?!” — Becky thốt lên trong tuyệt vọng, đôi mắt hoe đỏ.
Sarocha buông nàng ra, nhưng bàn tay lạnh lẽo vẫn giữ lấy eo nàng, không để nàng lùi lại nửa bước. Đôi mắt đỏ thẫm của nữ bá tước quét khắp khán phòng, giọng nói trầm vang lên, đầy uy quyền:
— “Từ nay, Becky là của ta. Máu thịt nàng, linh hồn nàng, vĩnh viễn không ai có thể chạm tới.”
Tiếng xì xào lan khắp sảnh. Một số kẻ cúi đầu thần phục, một số khác liếc nhìn Becky bằng ánh mắt đầy ham muốn và tò mò. Trong thế giới ma cà rồng, công khai đánh dấu con người trước hàng trăm ánh nhìn đồng nghĩa với việc đó là khế ước không thể phá vỡ.
Becky run rẩy, nàng cố gắng vùng ra:
— “Tôi không muốn! Tôi chưa từng đồng ý điều này!”
Nữ bá tước nghiêng đầu, mỉm cười đầy kiêu ngạo, giọng nói như lưỡi dao vừa sắc vừa ngọt:
— “Định mệnh không cần sự cho phép của em.”
Câu nói ấy vang vọng khắp gian sảnh, như một lời tuyên thệ đầy máu và quyền lực.
Becky cắn môi, nước mắt lăn dài trên má. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận rõ hai điều trái ngược: vừa sợ hãi, vừa bất giác bị hút sâu hơn vào thế giới của kẻ đang giam giữ mình.
Âm nhạc lại vang lên, nhưng không ai còn để tâm. Trong đôi mắt Sarocha ánh lên sự thỏa mãn, còn Becky thì chỉ thấy một chiếc lồng kiêu hãnh vừa khép lại quanh mình.
Và nàng hiểu… vết cắn hôm nay sẽ mãi mãi thay đổi số phận.
Becky cảm thấy toàn thân như bị đốt cháy. Dấu răng nơi cổ không chỉ còn là vết thương, mà nó nh pulsates — từng nhịp, từng luồng hơi nóng chạy khắp huyết quản, như muốn xóa đi ý chí phản kháng của nàng.
Nàng nghiến răng, cố giữ tỉnh táo:
— “Tôi… sẽ không… khuất phục cô đâu, Sarocha!”
Sarocha nhướng mày, khoé môi cong thành một nụ cười lạnh lẽo mà cũng dịu dàng đến lạ. Ánh mắt nàng trói chặt Becky, giọng nói vang vọng, uy lực hơn cả tiếng nhạc:
— “Em có thể chống cự. Em có thể trốn chạy. Nhưng máu ta đã hòa vào máu em. Em có thể lừa dối trái tim mình, nhưng em không thể thoát khỏi nó.”
Cả khán phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tim Becky đập loạn. Những ma cà rồng khác nhìn nàng bằng ánh mắt pha lẫn thương hại và ghen tị. Một số khẽ cúi đầu, thì thầm: “Định mệnh đã chọn…”
Becky run lên. Nàng hốt hoảng nhận ra cơ thể mình đang yếu dần, không phải vì mất máu, mà vì dấu ấn kia khiến nàng như bị xiềng xích vô hình. Một mối liên kết — vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ — đang chảy trong từng mạch máu.
— “Cô… cô đã làm gì với tôi?” — Becky gào lên, đôi mắt hoe đỏ vì phẫn nộ lẫn sợ hãi.
Sarocha cúi xuống, môi nàng chạm khẽ lên vết cắn vẫn còn rướm máu. Hành động ấy khiến Becky sững người, một dòng điện chạy dọc sống lưng, vừa rùng mình vừa ngượng ngập.
— “Ta chỉ đánh dấu điều vốn thuộc về mình.” — Sarocha thì thầm, giọng trầm ấm nhưng chứa đầy mệnh lệnh.
Ngay khi lời ấy vang lên, cả khán phòng đồng loạt cúi đầu. Không một ai dám phản kháng. Với thế giới này, lời của Bá tước Sarocha chính là luật.
Becky nghẹn ngào, trong lòng dấy lên một nỗi tuyệt vọng khôn nguôi. Nhưng tận sâu trong lồng ngực, một góc nhỏ nào đó lại thổn thức, run rẩy trước sự hiện diện của người phụ nữ máu lạnh đang siết chặt eo nàng.
Và Becky hiểu… từ khoảnh khắc này, mọi cánh cửa trở về cuộc sống cũ đã bị đóng sập.
Becky khựng lại, ánh mắt dán chặt vào Sarocha. Ngọn nến trên bàn lay lắt trong gió, soi rõ khuôn mặt nữ bá tước – đẹp lạnh lùng nhưng nguy hiểm, đôi mắt đỏ như chứa ngọn lửa khó dập tắt.
— “Tôi sẽ tìm cách thoát… cho dù có phải chết.” – Becky khẽ thì thầm, giọng run run nhưng cứng rắn.
Sarocha nghe vậy khẽ nhếch môi, bước tới gần hơn. Mỗi bước chân của nàng như dội vào tim Becky, ép hơi thở ngắn dần. Khi khoảng cách chỉ còn một sải tay, nữ bá tước cúi xuống, nâng cằm Becky bằng đầu ngón tay lạnh lẽo.
— “Em có thể chết…” – giọng nàng trầm khàn, lướt qua tai Becky, như cơn gió lạnh len vào tận tim. – “…nhưng ta sẽ vẫn giữ lấy linh hồn em. Em nghĩ thoát được khỏi ta sao, bé con?”
Becky run lên, cả người như bị nhốt trong vòng kim cô vô hình. Cơn giận trong ngực nàng bùng lên, nhưng cùng lúc đó, trái tim lại đập loạn nhịp khi ánh mắt Sarocha dán chặt vào mình, vừa chiếm hữu vừa khao khát.
Nàng hét lên, đẩy mạnh tay Sarocha:
— “Tôi không thuộc về cô! Tôi không phải con rối cho cô sai khiến!”
Tiếng hét vang vọng trong căn phòng đá, nhưng ngay lập tức bị nụ cười của nữ bá tước nuốt chửng. Sarocha chậm rãi tiến thêm, dùng tốc độ ma cà rồng ghim Becky xuống giường trong chớp mắt.
Becky vùng vẫy, hai tay đẩy mạnh vào vai nàng. Nhưng càng chống cự, Becky càng cảm thấy sợi dây vô hình từ vết cắn trên cổ nóng ran, truyền thẳng vào tim. Đau đớn, ngọt ngào, hỗn loạn.
Sarocha cúi xuống sát, đôi môi lướt nhẹ qua dấu ấn máu:
— “Càng chống lại, em càng tự làm mình đau thôi.”
Becky bật khóc, vừa tuyệt vọng vừa tức giận.
— “Tại sao… tại sao lại là tôi? Trong thế giới rộng lớn này, cô có thể chọn bất cứ ai. Tại sao lại bắt tôi phải mang xiềng xích này?”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Sarocha dịu xuống, giọng nàng không còn gay gắt mà trở nên trầm ấm, gần như van nài:
— “Bởi vì… ta không chọn em, Becky. Chính số phận đã chọn. Em là mảnh ghép duy nhất khiến trái tim ta đập lại, sau hàng trăm năm băng giá.”
Trái tim Becky nghẹn lại. Nàng muốn hét lên phủ nhận, muốn khẳng định mình ghét kẻ trước mặt. Nhưng giữa nỗi đau, nỗi sợ, và cả những lời thì thầm dịu dàng ấy… Becky nhận ra bản thân đang run rẩy không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì một cảm xúc khác – nguy hiểm hơn nhiều.
Ánh mắt hai người giao nhau trong im lặng. Một bên là xiềng xích vô hình của dấu ấn máu, một bên là khát vọng tự do cháy bỏng.
Becky khẽ cắn môi, thì thầm trong hơi thở đứt quãng:
— “Tôi… sẽ không bao giờ khuất phục…”
Sarocha khẽ mỉm cười, cúi xuống để hơi thở lạnh lẽo lướt qua môi Becky:
— “Vậy thì cứ thử đi, bé con. Để xem em trốn được bao lâu… trước khi chính trái tim mình phản bội em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com