Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: TIẾNG GỌI TRONG BÓNG ĐÊM

Chiếc quan tài đá vừa khép lại thì cả căn hầm lại chìm trong thứ tĩnh lặng rợn người. Becky cố gắng giữ bình tĩnh, tay ôm chặt chiếc đèn pin nhỏ đã yếu dần ánh sáng. Nỗi sợ không còn đến từ bóng tối nữa, mà từ những tiếng động lạ...

Cạch... cạch...

Âm thanh như có thứ gì đó đang cào lên mặt đá, từng hồi từng hồi vang vọng khắp căn hầm. Becky run rẩy lùi về phía sau, lưng chạm vào bức tường lạnh toát. Cô nuốt khan, bàn tay siết chặt chiếc bùa hộ mệnh mà mẹ từng đưa.

- "Ai... ai ở đó...?" - giọng Becky khàn đi, run rẩy gọi.

Không một lời đáp. Chỉ có tiếng cào xé ngày một dồn dập hơn.

Đúng lúc ấy, phía quan tài đá vừa mở ban nãy, một luồng khí lạnh phả ra, mang theo mùi hương máu thoang thoảng. Bước chân nặng nề vang lên. Becky tròn mắt, tim đập thình thịch, rồi cô thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ bóng tối.

Là Sarocha.

Nữ bá tước vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng đen, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy. Nhưng lần này, không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy, mà thay vào đó là sự... thèm khát.

Becky giật lùi, giọng nghẹn lại:
- "Đừng... đừng lại gần tôi...!"

Sarocha dừng lại, đôi môi cong lên nụ cười nhạt. Giọng trầm vang vọng khắp hầm mộ:
- "Em tưởng có thể thoát khỏi ta sao, bé con?"

Becky run rẩy, cố chống trả:
- "Tôi... tôi không phải con rối để cô muốn giam giữ thế nào thì giam!"

Câu nói ấy khiến ánh mắt Sarocha lóe sáng, như có tia giận dữ pha lẫn thích thú. Nữ bá tước bước nhanh đến, chỉ trong chớp mắt đã kề sát Becky, đôi tay lạnh băng siết chặt cổ tay cô, ấn cô dựa hẳn vào tường đá.

- "Em nói đúng. Em không phải con rối... em là của ta." - Sarocha ghé sát tai Becky, giọng như lời nguyền.

Becky hoảng hốt, tim đập dồn dập, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự chống cự. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng bàn tay ma cà rồng siết quá mạnh, khiến Becky chẳng khác nào một con chim nhỏ bị giam trong móng vuốt.

Đúng lúc tưởng chừng không còn đường thoát, từ sâu trong hầm vang lên một tiếng gọi yếu ớt.

- "Chủ nhân...?"

Cả Becky lẫn Sarocha cùng quay đầu. Từ bóng tối phía cuối hành lang, một hình dáng mờ ảo dần hiện ra. Một bóng người gầy gò, khoác áo choàng rách nát, đôi mắt trắng dã không còn tròng đen.

Becky chết lặng. Đó... không phải con người.

Còn Sarocha khẽ nhếch môi, như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

- "Thì ra... bọn chúng vẫn còn tồn tại."

Không gian lạnh lẽo bỗng trở nên ngột ngạt. Becky hoang mang, không hiểu "bọn chúng" mà nữ bá tước nhắc đến là gì. Nhưng rõ ràng, những thứ đó đang tìm đến... và hẳn không phải để giúp cô.

Nữ bá tước nghiêng đầu nhìn Becky, đôi môi ghé sát, thì thầm:
- "Muốn sống sót... chỉ có thể ở lại bên ta."

Becky tái mặt, toàn thân run lên, khi nhận ra số phận mình sắp rẽ sang một ngã rẽ nguy hiểm hơn bao giờ hết.

CHƯƠNG 17 (tiếp): TIẾNG GỌI TRONG BÓNG TỐI

Bóng người gầy gò kia lảo đảo tiến lại gần, từng bước nặng nề vang vọng khắp hầm mộ. Becky nép sát tường, đôi mắt mở to, hai chân run rẩy như sắp khuỵu xuống.

- "Chủ... nhân..." - giọng nói rền rĩ vang lên, khô khốc như tiếng gió lùa qua khe đá.

Becky nuốt nước bọt, tim đập mạnh đến mức cô tưởng chừng nó sắp vỡ tung trong lồng ngực. Cô lắp bắp:
- "C... cái đó... là... là gì vậy?"

Sarocha không rời mắt khỏi bóng người kia, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ nguy hiểm. Nữ bá tước nghiêng đầu, giọng bình thản đến lạnh lẽo:
- "Xác sống. Tàn dư của những kẻ từng dám chống lại ta."

Becky chết sững. Xác sống?! Cổ họng cô nghẹn lại, toàn thân run bần bật.

Bóng người kia càng lúc càng đến gần, từ làn da bong tróc, thứ mùi hôi thối tanh tưởi tràn ngập cả căn hầm. Becky bịt miệng, suýt nôn ra, còn đôi mắt xác sống kia lại khóa chặt lấy cô, như thể bị thứ gì thôi thúc.

- "Máu... tươi..." - nó rít lên.

Trong khoảnh khắc, Becky nhận ra mục tiêu không phải Sarocha, mà chính là cô.

- "A...!" - Becky hét lên, vội quay người định bỏ chạy.

Nhưng ngay lập tức, một cánh tay lạnh băng siết chặt eo kéo cô lại. Sarocha giữ chặt lấy cô, đôi môi khẽ cong:
- "Ngốc. Chạy thì em chết chắc."

Rồi không để Becky kịp phản ứng, nữ bá tước vung tay. Từ lòng bàn tay nàng, những sợi dây xích đen tuyền bỗng hiện ra, xoắn lấy thân thể xác sống kia. Nó gào rú, vùng vẫy, nhưng càng chống lại, xích càng siết chặt, phát ra những tia sáng đỏ ma quái.

Becky tròn mắt, kinh hãi và kinh ngạc đan xen.

- "Đ... đó là gì vậy?" - Becky run rẩy hỏi.

Sarocha cúi nhìn cô, ánh mắt pha chút trêu chọc:
- "Ma thuật giam cầm. Đáng ra ta sẽ dùng nó để trói em."

Becky nghẹn lời, mặt đỏ bừng, vừa sợ vừa tức, trong khi Sarocha dường như rất thích thú trước phản ứng ấy.

Xác sống gào lên một tiếng cuối cùng trước khi tan biến thành bụi mờ, để lại hầm mộ một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Becky vẫn chưa hết run, thở dồn dập. Sarocha đưa tay vuốt nhẹ má cô, giọng trầm thấp như thôi miên:
- "Thấy chưa? Nếu không có ta, em đã mất mạng từ lâu."

Becky đẩy nhẹ tay nàng ra, cố lấy lại dũng khí:
- "Cũng có thể... nếu không gặp cô, tôi đã không rơi vào nơi khủng khiếp này!"

Câu trả lời khiến Sarocha khựng lại một thoáng, đôi mắt ánh lên tia nguy hiểm. Nhưng rồi, thay vì giận dữ, nữ bá tước bật cười khẽ.

- "Bướng bỉnh đến đáng yêu. Dù thế nào, em cũng chẳng còn đường quay lại nữa đâu, bé con."

Becky cắn môi, trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi xen lẫn bất lực. Hầm mộ tối tăm này không chỉ giam giữ cô, mà còn giăng bẫy bằng những sinh vật kinh hoàng. Và dường như, nữ bá tước chính là người duy nhất vừa có thể bảo vệ, vừa là kẻ nhốt chặt cô trong bóng tối này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com