CHƯƠNG 16 : ĐÊM Ở HẦM MỘ
Becky ngồi dựa vào vách đá lạnh lẽo, hai tay siết chặt lấy nhau. Không khí trong hầm mộ đặc quánh mùi ẩm mốc, thi thoảng còn vang vọng tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó, hòa cùng tiếng tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.
Trước mặt cô, Sarocha khoanh tay đứng tựa vào cột đá, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa lặng lẽ quan sát. Trong bóng tối, ánh nhìn ấy vừa đáng sợ vừa… ma mị.
— “Đêm nay, em sẽ ở lại đây cùng ta.” — giọng nói của Sarocha vang lên, trầm ấm nhưng đầy uy quyền.
Becky giật mình:
— “Cái gì?! Ở đây? Với… cô?”
Nữ bá tước khẽ cười, bước lại gần, để tà áo choàng quét nhẹ trên nền đá. Mỗi bước chân của nàng đều khiến Becky thấy áp lực đè nặng, không phải từ sức mạnh thể chất, mà là từ khí chất uy nghi của một kẻ thống trị bóng đêm.
— “Em nghĩ nơi này khủng khiếp sao?” — Sarocha cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm Becky lên. — “Đúng, nó là hầm mộ, nơi lưu giữ máu và xương cốt của những kẻ đã từng khuất phục dưới tay ta. Nhưng… đêm nay, nó sẽ trở thành nơi chứng kiến sự ràng buộc đầu tiên giữa em và ta.”
Becky rùng mình, vội nghiêng mặt tránh đi:
— “Tôi không phải món đồ của cô!”
— “Không phải món đồ…” — Sarocha ghé sát tai cô, hơi thở lành lạnh phả vào cổ, khiến Becky nổi da gà. — “… nhưng là định mệnh.”
Becky run rẩy, bàn tay vô thức áp vào vết cắn vẫn còn nhói nhẹ trên cổ. Mỗi lần ngón tay lướt qua, cảm giác nóng rát lan khắp cơ thể. Dấu ấn máu mà Sarocha để lại không chỉ hiện hữu trên da thịt, mà còn luồn sâu tận tim mạch, khiến cô không thể thoát khỏi sự ràng buộc vô hình ấy.
— “Cô đã… làm gì tôi vậy?” — Becky thì thầm, giọng khản đặc.
— “Một vết cắn định mệnh.” — Sarocha đáp gọn, như thể đó là lẽ hiển nhiên. — “Từ giờ trở đi, máu của em thuộc về ta. Còn ta…” — nàng áp tay lên ngực mình, nơi trái tim bất tử khẽ rung lên — “… thuộc về em.”
Becky chết lặng. Trái tim cô đập loạn, vừa muốn vùng thoát, vừa muốn tin rằng đó chỉ là trò đùa. Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ thẳm kia, cô biết nữ bá tước hoàn toàn nghiêm túc.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi bất ngờ, Sarocha đưa Becky về phía chiếc quan tài đá lớn đặt ở trung tâm hầm mộ. Becky giật lùi, mắt mở to:
— “Không… không đời nào tôi chui vào đó đâu!”
Sarocha bật cười khẽ, âm thanh vang vọng trong không gian tối mờ:
— “Ngốc. Ta không bảo em nằm vào quan tài. Ta sẽ nằm, còn em…” — nàng nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia ranh mãnh — “… sẽ ở bên cạnh canh chừng ta. Đó là vinh dự mà chưa kẻ nào có được.”
Becky nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Canh chừng… cho ma cà rồng ngủ? Cái “vinh dự” chết tiệt ấy chẳng khác nào bị ép buộc trở thành người hầu.
Nhưng rồi, khi Sarocha nhẹ nhàng nghiêng mình ngả vào quan tài, tà áo choàng đen bao trùm lấy nàng như màn đêm vĩnh cửu, Becky lại thấy tim mình nhói lên. Trái tim bất tử ấy, giấu trong lồng ngực lạnh giá kia, vừa thì thầm một điều gì đó… khiến cô không thể rời mắt.
Trước khi nhắm mắt, Sarocha cất giọng trầm khẽ:
— “Đừng sợ, bé con. Nếu có bất cứ thứ gì đến gần… ta sẽ biết. Và ta sẽ bảo vệ em.”
Cánh môi đỏ khẽ cong thành nụ cười rồi khép lại, để lại Becky một mình trong căn hầm tối.
Cô ngồi co gối, dựa vào vách, mắt dán chặt vào bóng dáng bất động trong quan tài đá. Ngoài kia, tiếng gió rít qua khe hầm như tiếng hú dài của dã thú, nhưng lạ thay, Becky lại thấy một chút an toàn kỳ lạ… chỉ vì nàng đang ngủ ở ngay bên cạnh.
Trái tim Becky thầm run lên, nỗi sợ và thứ cảm xúc mơ hồ khác hòa lẫn. Cô biết, từ đêm nay, bản thân đã thật sự bước vào lãnh địa không lối thoát của nữ bá tước ma cà rồng Sarocha.
Becky tưởng mình có thể chợp mắt đôi chút, nhưng không… không thể nào. Không gian ẩm thấp, lạnh lẽo của hầm mộ khiến từng sợi dây thần kinh trên người cô căng như dây đàn. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng nước nhỏ giọt, hòa lẫn với tiếng tim mình đập loạn nhịp.
Cô liếc sang chiếc quan tài đá ở giữa hầm. Sarocha nằm bất động, đôi bàn tay đan trước bụng, khuôn mặt thanh tú chìm trong bóng tối, nhưng ánh trăng từ khe hở trên trần chiếu xuống khiến nàng như phủ một lớp hào quang lạnh lẽo.
— “Ma cà rồng mà cũng… yên bình như thế này sao?” — Becky lẩm bẩm, tay vô thức ôm gối.
Cô muốn ghét, muốn sợ, nhưng càng nhìn lâu, lại càng thấy có một sức hút khó cưỡng. Dẫu vậy, Becky lắc mạnh đầu, nhắc nhở bản thân đừng bị mê hoặc.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ góc hầm. Becky giật bắn, căng mắt nhìn. Một cánh cửa gỗ cũ kỹ, nửa chìm trong tường đá, khẽ rung như có luồng gió từ bên trong.
Tim Becky đập nhanh. Cô nhìn lại Sarocha – nàng vẫn ngủ say, không hề nhúc nhích.
— “Có lẽ… chỉ là chuột thôi…” — Becky tự trấn an, nhưng đôi chân đã khẽ nhích về phía cánh cửa.
Ngón tay run rẩy chạm vào gỗ, lớp bụi dày khiến Becky ho khẽ. Cô hít sâu, rồi từ từ đẩy cánh cửa.
“Két—”
Một khe hở mở ra, hơi lạnh ùa ra như từ lòng đất. Becky run lập cập, nhưng tò mò vẫn lấn át sợ hãi.
Bên trong là một đường hầm nhỏ, ánh sáng trăng len lỏi từ khe nứt trên trần đủ soi mờ những bức tường đá phủ đầy ký hiệu lạ. Becky đưa tay chạm thử, những hoa văn ngoằn ngoèo như rắn bò chạy dọc theo vách.
Ở giữa hầm, một chiếc hòm gỗ khác đặt trên bệ đá. Khác với quan tài của Sarocha, chiếc hòm này được khóa bằng dây xích rỉ sét, trên ổ khóa khắc ký hiệu hình… mặt trăng nhuốm máu.
Becky nuốt khan, bàn tay vô thức run rẩy đưa lên.
Rầm!
Tiếng động từ phía sau làm Becky giật bắn người. Cô quay lại, thấy đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong bóng tối.
Sarocha đã tỉnh, và đang đứng ngay ngưỡng cửa.
— “Ai cho em… chạm vào nơi đó?” — giọng nàng vang vọng, lạnh lẽo đến mức Becky nghẹn thở.
Becky lùi lại, lưng áp vào vách. Cô lắp bắp:
— “Tôi… tôi chỉ nghe thấy tiếng động… tôi không cố ý…”
Sarocha bước từng bước chậm rãi, đôi giày cao gót vang cộp cộp trên nền đá. Nụ cười trên môi nàng vừa dịu dàng vừa đáng sợ:
— “Hòm máu ấy… là bí mật của ta. Một bí mật mà ngay cả em cũng không được phép biết.”
Nàng cúi xuống, nâng cằm Becky bằng đầu ngón tay lạnh lẽo, đôi mắt rực đỏ nhìn xoáy sâu:
— “Nhưng giờ thì muộn rồi… phải không, bé con?”
Trái tim Becky như ngừng đập. Cô nhận ra mình vừa chạm vào thứ nguy hiểm hơn cả dấu ấn máu trên cổ… và có lẽ, chính là chiếc chìa khóa mở ra sự thật về thân phận thật sự của nữ bá tước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com