CHƯƠNG 4: CÁI XÁC TRONG NHÀ THỜ
22:59 – Nhà thờ Đức Mẹ Chanthaburi, Thái Lan
Chanthaburi về đêm phủ trong màn sương mỏng, những con phố lát đá quanh khu nhà thờ vắng tanh, chỉ còn tiếng gió quẩn quanh các bức tường xưa cũ. Đèn đường soi thứ ánh sáng cam nhạt, khiến mặt đất loang lổ như tấm vải mục.
Becky dừng xe ở cách nhà thờ vài trăm mét, tháo mũ bảo hiểm, mắt lướt nhanh khung cảnh xung quanh. Một phần cô vẫn chưa tin mình lại đến đây – đúng giờ hẹn, đúng địa điểm mà kẻ kỳ lạ ấy để lại.
Freen.
Người phụ nữ với ánh mắt đỏ… và lời mời bí ẩn như một nghi thức huyền thoại.
Bầu trời đầy mây, trăng không hiện rõ. Cánh cổng sắt dẫn vào sân nhà thờ mở hé, bản lề kêu lên một tiếng két khô khốc khi Becky đẩy vào.
Cô bước chầm chậm qua sân, ánh đèn trên mái vòm cao phản chiếu lên lớp gạch lát cổ.
Cánh cửa nhà thờ cũng mở.
Không một tiếng động.
Không ai canh gác.
Becky khựng lại trước ngưỡng cửa. Tay đặt lên túi vải bên hông – nơi chứa dao mổ nhỏ và đèn pin UV. Tim đập dồn dập. Cô tự nhủ mình đến đây vì vụ án, vì bằng chứng – chứ không phải vì… một ánh mắt.
Cô đẩy cửa bước vào.
---
Bên trong – nhà thờ tối om.
Chỉ có ánh nến lẻ loi cháy ở hàng ghế đầu. Mùi gỗ cũ và hương trầm nhẹ thoang thoảng trong không khí.
Giữa gian chính – một chiếc ghế dài được đặt giữa lối đi.
Trên đó… là một cái xác.
Becky bước chậm đến, mỗi bước vang vọng giữa không gian yên ắng.
Thi thể là nữ – khoảng hai mươi tám tuổi, mặc áo blouse trắng giống bác sĩ. Mắt nhắm nghiền, cổ có hai vết cắn sâu – giống hệt những ca trước.
Becky ngồi thụp xuống, bắt đầu khám nghiệm sơ bộ. Nhưng rồi…
Cô khựng lại.
Gương mặt này… quá quen.
Cô kéo ánh sáng gần hơn, tay run nhẹ.
Người phụ nữ này là giảng viên cũ của cô – bác sĩ Pimmika – người từng dạy Becky trong khóa pháp y lâm sàng năm ba.
Cô chưa từng thân thiết với Pimmika, nhưng nhớ rõ người này là người duy nhất từng cảnh báo cô rằng:
> “Thế giới này không chỉ có khoa học. Có những thứ… không thể mổ xẻ được đâu, Becky.”
Becky lùi lại, nghẹn họng.
— “Tại sao lại là cô…? Vì sao?”
— “Vì cô ấy từng tìm cách cảnh báo em. Và sự thật… cần cái giá.”
Giọng nói trầm trầm vang lên từ phía bục giảng trên cao.
Freen xuất hiện – đứng lặng như một bức tượng, bóng áo choàng đen hòa vào nền kiến trúc Gothic.
Becky bật dậy, mắt đỏ hoe vì tức giận:
— “Cô giết cô ấy? Chỉ để gửi thông điệp cho tôi?”
— “Không,” Freen bước xuống từng bậc thang, giọng đều đều. “Ta không giết cô ta. Ta chỉ mang cô ta đến đây. Khi ta đến… cô ấy đã chết. Nhưng em biết ai giết chứ?”
Becky nín thở.
— “Một kẻ khác?”
Freen gật đầu.
— “Một trong số chúng ta. Một kẻ không kiểm soát được cơn khát. Ta không giết vô tội. Nhưng không phải ai cũng vậy.”
— “Chúng ta?”
Freen dừng lại.
— “Loài của ta. Những kẻ em gọi là 'quái vật'. Chúng ta vẫn sống giữa thế giới này. Trong bóng tối, trong các góc không ai để ý. Và bây giờ… chúng bắt đầu mất kiểm soát.”
Becky lùi lại. Cô nhìn xác chết, rồi nhìn Freen.
— “Tại sao cô lại mang tôi đến đây?”
Freen tiến đến, cúi đầu ngang tầm mắt Becky. Hơi thở cô mát lạnh, nhưng đôi mắt lại cháy rực.
— “Vì ta cần em giúp. Vì em là người duy nhất có thể truy dấu bọn chúng – dựa vào khoa học, vào máu, vào logic. Em là cầu nối giữa hai thế giới.”
Becky thì thầm:
— “Tôi không tin cô.”
Freen khẽ cười:
— “Tốt. Đừng tin. Nhưng hãy đi theo dấu vết. Và em sẽ thấy… cái chết này chỉ là khởi đầu.”
Cô rút từ áo choàng ra một chiếc lọ nhỏ. Bên trong là một mẫu máu đông đặc, màu đen sẫm lạ thường.
— “Thứ này… không phải máu người. Cũng không phải máu của ta. Đem nó xét nghiệm, nếu em muốn bằng chứng.”
Freen bước lùi vào bóng tối, dần dần tan vào màn đêm như chưa từng hiện diện.
Becky đứng đó, tay cầm lọ máu và ánh mắt không rời xác giảng viên cũ.
---
Sáng hôm sau – phòng xét nghiệm trung tâm tỉnh Chanthaburi
Becky đứng trước màn hình hiển vi điện tử. Dưới lớp phóng đại, mẫu máu lạ cho ra kết quả đáng kinh ngạc:
Cấu trúc hồng cầu biến dị, chuyển hóa oxy gần như gấp đôi người bình thường. Gen trong máu có đoạn DNA không khớp với bất kỳ dữ liệu nào được lưu trữ.
Và kỳ lạ hơn…
Có dấu vết ADN người trong đó.
Becky lùi khỏi màn hình. Mắt cô mở lớn.
> “Thứ này… lai giữa người và… thứ gì đó khác?”
Điện thoại reo lên.
Một tin nhắn từ số lạ:
> “Cái xác tiếp theo… sẽ không dễ chịu như vậy đâu, bé pháp y. Mau chọn phe.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com