Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 : CẦU HÔN TRONG BÓNG ĐÊM

Becky giật mạnh tay, nhưng bàn tay lạnh lẽo ấy vẫn siết chặt lấy cổ tay cô như gông xiềng vô hình. Nhịp tim dồn dập, hơi thở gấp gáp, Becky biết rõ mình đang đối mặt với một sinh vật vượt ngoài mọi quy luật khoa học.

“Buông tôi ra!” – Becky hét lên, nhưng âm thanh vang vọng trong căn phòng đá lại nghe yếu ớt, tuyệt vọng như một tiếng vang dội từ vực sâu.

Freen nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực lóe sáng trong màn tối. Nụ cười thoáng qua, nửa dịu dàng nửa hiểm ác. Cô đưa tay còn lại nâng cằm Becky, ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình.

“Em biết không, pháp y bé nhỏ…” – giọng Freen rì rầm như tiếng ru ma quái – “Không một ai thoát khỏi dấu ấn của ta. Vết cắn này không chỉ ràng buộc máu em với máu ta… nó ràng buộc cả linh hồn em.”

Becky run lên, nhưng ánh mắt vẫn cố chống trả.
“Tôi không phải… con búp bê cho cô giữ.”

“Không.” – Freen khẽ cười, thì thầm sát bên tai Becky – “Em không phải búp bê… em là món quà mà số phận gửi đến cho ta.”

Nói rồi, Freen bất ngờ buông Becky ra. Cơ thể Becky mất điểm tựa, loạng choạng ngã xuống nền gạch lạnh. Cô vội chống tay, thở hổn hển, đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ trước mặt.

Freen xoay lưng, bước chậm rãi về phía ngai đá. Dáng người cao gầy, tà váy lụa quét trên nền gạch nghe như tiếng thì thầm. Khi đến nơi, cô ngồi xuống ngai, hai tay chống nhẹ lên thành ghế, ánh mắt rực lửa nhưng giọng lại mềm đến lạ:

“Becky, em sẽ ngủ trong lâu đài này. Ăn ở đây. Đi lại ở đây. Cho đến khi em chấp nhận số phận mình.”

Becky siết chặt nắm tay, hét lên:
“Tôi không bao giờ chấp nhận!”

Tiếng cười của Freen vang vọng, như ngàn mảnh thủy tinh va chạm nhau. Cô đứng bật dậy, trong thoáng chốc đôi mắt đỏ rực như máu, giọng vang vọng khắp không gian:

“Em nghĩ em có quyền lựa chọn sao?”

Ngọn lửa từ những cây đuốc treo trên tường bùng lên dữ dội. Cả căn phòng sáng rực, soi rõ những bức chân dung trên tường – tất cả đều là phụ nữ, ánh mắt trống rỗng, đôi môi tím tái, và… trên cổ họ, vết cắn song song hằn rõ.

Becky chết lặng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhận ra – những người phụ nữ ấy đều đã từng ngồi ở đây. Và tất cả… đều không thoát ra ngoài.

Freen tiến lại gần một lần nữa. Nhưng lần này, thay vì siết chặt hay đe dọa, cô đưa bàn tay lạnh lẽo ra, như một lời mời gọi:

“Hãy chọn đi, Becky. Chống cự… và biến mất như họ. Hoặc nắm lấy tay ta… và trở thành người duy nhất còn lại trong lịch sử lâu đài này.”

Becky nhìn bàn tay ấy, trái tim đập loạn nhịp. Lựa chọn duy nhất trước mắt cô – là chấp nhận hoặc hủy diệt.

Trong bóng tối rực lửa, khúc cầu hôn đen tối của Freen như tiếng gõ cửa số phận.

Becky nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Bàn tay ấy trắng nhợt, lạnh lẽo, nhưng ẩn chứa sức hút chết người như một sợi dây xiềng vô hình kéo lấy trái tim cô.

Không. Becky nghiến chặt răng. Cô không thể trở thành một trong những bức chân dung kia – những linh hồn bị giam cầm vĩnh viễn trong lâu đài ma quái này.

“Không bao giờ!” – Becky bật hét, giọng vang rền như xé toang khoảng không.

Trong khoảnh khắc ấy, Becky chộp lấy cây nến bạc đặt trên giá gần đó và vung mạnh về phía Freen.

Ngọn lửa bùng lên, ánh sáng chói rực phản chiếu trong đôi mắt đỏ thẫm. Freen khựng lại, không phải vì sợ hãi, mà vì bất ngờ trước sự liều lĩnh. Nụ cười chậm rãi lan trên gương mặt trắng như tượng sáp của cô.

“Dũng cảm… Ta thích điều đó ở em.”

Becky không nghe thấy gì nữa. Cô chạy. Tiếng bước chân dội vang khắp hành lang, từng hơi thở gấp gáp xé lồng ngực. Những ngọn đuốc trên tường vụt sáng rồi tắt, như thể chính lâu đài này đang chơi trò trốn tìm với cô.

Cánh cửa phía cuối hành lang mở ra như một lối thoát. Becky lao tới, tim đập như muốn vỡ tung. Nhưng khi cô vừa chạm vào tay nắm cửa—

“Em nghĩ lâu đài của ta sẽ cho em rời đi sao?”

Giọng nói của Freen vang vọng, không rõ phát ra từ đâu.

Ngay lập tức, cánh cửa đóng sập, tiếng va chấn động cả hành lang. Becky hoảng loạn xoay người, lưng dán vào gỗ lạnh buốt. Cả bóng tối trước mặt đang chuyển động. Và rồi—

Freen xuất hiện. Không bước đi, không tiếng động, chỉ đơn giản là hiện hữu ngay đó, như thể bóng đêm tự hóa thành hình hài.

“Em càng chạy, dấu ấn trên cổ càng siết chặt em.” – Freen cúi xuống, ánh mắt sáng rực, giọng nói mềm mại nhưng vang vọng như một khúc ru oan nghiệt. – “Em không hiểu sao, Becky? Em sinh ra là để đứng cạnh ta.”

Becky run rẩy, tay vẫn cầm chặt cây nến bạc, nhưng ngọn lửa đã run lẩy bẩy, sắp lụi tắt.

“Cô… cô là quái vật…” – Becky thở hổn hển, mắt rưng rưng.

Freen nghiêng đầu, nở nụ cười buồn bã kỳ lạ.
“Có lẽ đúng. Nhưng em lại là con người duy nhất… khiến ta muốn trở thành một thứ gì khác hơn là quái vật.”

Câu nói ấy khiến Becky khựng lại. Trong đôi mắt đỏ rực kia, thoáng qua một sự cô độc khôn cùng – nỗi khát khao được tồn tại, được gắn bó, chứ không chỉ là thống trị.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, sự mềm yếu biến mất. Freen tiến thêm một bước, đưa tay chộp lấy cây nến, bóp tắt ngọn lửa bằng bàn tay trần. Tiếng “xèo” vang lên, bóng tối lập tức nuốt chửng tất cả.

Becky nghẹt thở.

Trong màn đêm, chỉ còn tiếng thì thầm của Freen vang lên ngay sát vành tai cô, lạnh lẽo nhưng ngọt ngào như khúc cầu hôn u tối:

“Đừng sợ, pháp y bé nhỏ. Đêm nay em đã chạy đủ rồi… Từ giờ, hãy ở lại bên ta.”

Và Becky cảm nhận rõ rệt – một đôi cánh tay lạnh buốt đang siết chặt lấy mình, khóa chặt mọi lối thoát.

Becky vùng vẫy trong vòng tay lạnh lẽo của Freen, trái tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Hơi thở ma cà rồng phả vào cổ khiến cô vừa sợ hãi vừa nghẹt thở.

“Thả tôi ra… Tôi sẽ không bao giờ… thuộc về cô!” – Becky hét lên, giọng đầy tuyệt vọng nhưng vẫn cứng cỏi.

Freen siết chặt vòng tay hơn, đôi mắt đỏ như máu lóe sáng trong bóng tối:
“Em nghĩ mình có thể chống lại ta sao, Becky? Vết cắn của ta đã in sâu. Máu em và máu ta giờ đã chung một sợi dây. Em càng phản kháng, em càng tự xiết lấy mình.”

Becky cảm thấy vết cắn trên cổ nhói buốt, như một ngọn lửa lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Đôi chân cô mềm nhũn, gần như khuỵu xuống. Nhưng trong phút chốc, đôi mắt cô bắt gặp ánh sáng mờ mờ lóe lên ở góc hành lang – một khe nứt nhỏ trên bức tường đá, lọt qua đó là ánh trăng bên ngoài.

Cơ hội.

Becky dồn hết sức, cắn mạnh vào vai Freen. Máu tanh tràn ra, vị kim loại khiến lưỡi cô rùng mình. Freen khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ.

Becky không chần chừ, cô dùng cú húc đầu thật mạnh vào ngực Freen rồi vùng khỏi vòng tay siết chặt, lao về phía ánh sáng.

Tiếng bước chân vang rền, tiếng tim đập như sấm, tiếng thở gấp gáp hòa với tiếng cười vang vọng của Freen phía sau:

“Chạy đi, Becky… Chạy đi! Càng chống cự, ta càng muốn có em!”

Becky đến gần bức tường, đôi tay run rẩy chạm vào khe nứt. Bằng tất cả sức lực, cô kéo một phiến đá nhỏ lỏng lẻo. Bất ngờ, phiến đá trượt ra, lộ một lối đi hẹp dẫn xuống bên dưới – một đường hầm cũ kỹ.

Không kịp suy nghĩ, Becky chui vào. Tiếng đá rơi lạch cạch vang lên khi cô đẩy tấm chắn trở lại phía sau.

Bên kia, giọng Freen vang vọng, trầm thấp như đang nén cơn khát máu điên cuồng:
“Em có thể trốn một đêm… nhưng em không thể trốn khỏi định mệnh. Ta sẽ tìm được em, Becky. Cho dù em có chạy đến tận cùng thế giới…”

Trong đường hầm ẩm thấp, Becky bò đi, đôi tay rớm máu vì va phải những mảnh đá sắc nhọn. Cô cắn môi, không dám thở mạnh, chỉ mong ánh trăng phía xa kia là lối thoát thật sự.

Trái tim cô thầm gào thét: Phải thoát ra… bằng mọi giá.

Nhưng trong sâu thẳm, Becky biết rõ – vết cắn trên cổ vẫn còn âm ỉ. Nó không chỉ là một vết thương. Nó là sợi dây trói buộc vô hình, kéo cô về phía ma cà rồng ấy… từng nhịp, từng nhịp một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com