Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: SỢI XÍCH VÔ HÌNH

Cơn mưa vẫn trút xuống không ngừng, từng đợt như roi quất vào mặt đất. Trong cabin ẩm ướt của chiếc xe tải cũ, Becky ngồi co ro, hai tay ôm chặt lấy cổ. Vết cắn ấy – hai lỗ nhỏ tưởng chừng vô hại – đang lan tỏa thứ cảm giác quái lạ, như có ngọn lửa cháy ngược vào trong mạch máu.

Tim cô đập nhanh, không đều, rồi bỗng dưng hòa chung với một nhịp tim khác, mạnh mẽ, áp đảo. Becky nhắm chặt mắt, cố xua đi ảo giác, nhưng vô ích. Cô càng cố, tiếng nhịp tim kia càng rõ, từng tiếng như nhấn mạnh một sự thật: cô không còn hoàn toàn tự do.

— Cô gái, cô có ổn không? – Người tài xế nhìn qua, ánh mắt đầy lo lắng.
Becky mở miệng định trả lời, nhưng giọng nói khàn đặc, lạc đi:
— Tôi… ổn… xin hãy tiếp tục đi…

Người đàn ông gật đầu, không hỏi thêm. Ngoài trời mưa lớn, kính lái nhòe mờ, gạt nước chạy rít rít. Bánh xe lăn trên con đường đất trơn trượt, đưa họ dần thoát khỏi khu rừng tối om. Becky tự nhủ chỉ cần đến đồn cảnh sát, mọi thứ sẽ khác. Cô sẽ an toàn, sẽ có người bảo vệ.

Nhưng ngay lập tức, một tiếng cười khe khẽ vang trong đầu cô. Trầm ấm, lạnh lùng và đầy mỉa mai.

“Cảnh sát? Em nghĩ họ sẽ tin vào một nữ pháp y nói rằng bị ma cà rồng bắt cóc sao?”

Becky siết chặt bàn tay.
— Biến ra khỏi đầu tôi! – cô bật thốt trong cơn hoảng loạn.

Người tài xế giật mình:
— Cái gì cơ?

Becky vội lắc đầu, che giấu:
— Không… tôi chỉ… tôi chỉ hơi mệt…

Nhưng trong lòng, cô biết rõ Freen vẫn ở đó, dõi theo, từng lời nói như luồn thẳng vào tâm trí.

Lời thì thầm trong máu

Nỗi đau nơi cổ chuyển thành cảm giác tê dại lan xuống ngực. Becky cảm thấy máu mình như bị đổi hướng, chạy vòng quanh rồi quay về chỗ vết cắn. Cô run rẩy kéo cổ áo, nhìn vào gương chiếu hậu.

Ánh đèn trong xe phản chiếu lên da thịt tái nhợt, và ở chỗ vết thương… mạch máu xung quanh đã chuyển thành màu tím sẫm, như bị nhuộm bởi thứ gì đó. Becky hoảng hốt đưa tay che lại, thở gấp.

Và rồi, một giọng nói vang lên, rõ ràng ngay sát bên tai:
“Đó là dấu ấn của ta. Mỗi giọt máu trong em đều đang gọi tên ta, Becky.”

Becky nấc nghẹn, nước mắt tuôn xuống.
— Không! Tôi không thuộc về cô! Tôi không!

Cô úp mặt vào hai bàn tay, cố ngăn trái tim khỏi vỡ tung. Nhưng sâu thẳm, cô cảm nhận rõ rệt một thứ gì đó đang kéo cô lại gần Freen. Một lực hút không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, nhưng mạnh mẽ đến mức cả hơi thở cũng bị điều khiển.

Đó chính là sợi xích vô hình – xiềng xích được khắc bằng máu.

---
Ở phía bên kia trên đỉnh ngọn đồi, Freen nhắm mắt, mặc cho mưa quất vào da thịt. Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.

Cô có thể cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở của Becky, như đang đứng ngay trước mặt. Mỗi giọt máu luân chuyển trong cơ thể cô gái kia đều truyền lại cho Freen một làn sóng cảm xúc: sự sợ hãi, đau đớn, và cả… khát khao được sống.

“Em yếu ớt quá, Becky. Nhưng cũng chính sự yếu ớt ấy khiến ta muốn ôm em chặt hơn.” – Freen khẽ thì thầm, giọng khàn đặc trong gió mưa.

Trong mắt Freen, vết cắn không đơn thuần là sở hữu. Đó là nghi thức thiêng liêng của dòng tộc cổ xưa: khi ma cà rồng thuần chủng chọn một con người để khắc dấu ấn, cả hai sẽ mãi mãi ràng buộc. Cái chết mới có thể phá vỡ.

Cô biết, Becky sẽ hận cô, sẽ tìm cách chạy trốn. Nhưng Freen không quan tâm. Càng giãy giụa, sợi xích vô hình kia càng siết chặt.

---

Hy vọng mong manh

Chiếc xe tải lăn bánh ra khỏi khu rừng, tiến gần đến con đường quốc lộ. Becky thấy xa xa ánh đèn neon nhấp nháy của một trạm dừng chân. Niềm hy vọng bùng lên trong lòng.

— Kia rồi! – Becky chỉ tay, giọng run rẩy. – Làm ơn, dừng lại ở đó!

Người tài xế gật đầu, đánh lái cho xe ghé vào. Khi xe dừng, Becky gần như lao xuống, đôi chân trần ngập trong vũng nước mưa. Cô chạy vội vào trong mái che, nơi có vài người công nhân và du khách đang trú mưa.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về Becky – một cô gái trẻ với quần áo rách rưới, tóc tai ướt sũng, đôi mắt hoảng loạn và cổ áo loang máu. Một người phụ nữ hốt hoảng hỏi:
— Trời ơi, cô bé! Có chuyện gì thế này?

Becky run lẩy bẩy:
— Làm ơn… hãy giúp tôi… đưa tôi đến cảnh sát… có người đang truy đuổi tôi…

Những tiếng xì xào nổi lên. Một vài người vội lấy điện thoại. Becky thở dốc, tin rằng cuối cùng mình đã có chỗ dựa.

Nhưng đúng lúc ấy, vết cắn trên cổ lại nhói buốt dữ dội. Becky khụy xuống, ôm lấy cổ, toàn thân run rẩy. Trong đầu cô vang lên tiếng cười của Freen, lần này ngọt ngào đến đáng sợ:

“Em tưởng có thể trốn vào đám đông sao? Dù ở đâu, ta vẫn tìm thấy em. Bởi vì… em đã mang dấu ấn của ta.”

---

Lưới trời của bóng tối

Mọi người xúm lại đỡ Becky. Một người đàn ông rút điện thoại bấm số cảnh sát. Nhưng khi anh ta áp máy vào tai, tín hiệu chỉ vang lên những tiếng rè rè vô nghĩa.

— Lạ thật, vừa nãy vẫn còn sóng mà… – anh ta cau mày.

Người khác thử gọi, cũng vậy. Tất cả điện thoại đều mất tín hiệu. Không ai nhận ra, trên bầu trời mưa gió, mây đen đang tụ lại, che khuất ánh trăng.

Becky mở to mắt, nhận ra điều đó không phải trùng hợp. Freen đã ra tay.

Nỗi sợ ập đến, nhưng trong sâu thẳm, Becky cảm nhận được một điều còn đáng sợ hơn: trái tim cô không chỉ run rẩy vì sợ hãi, mà còn vì một cảm xúc khác, mơ hồ và nguy hiểm. Một phần trong cô – rất nhỏ nhưng rõ ràng – khao khát được thấy lại gương mặt kia, khao khát nghe giọng nói kia không chỉ vang trong đầu, mà thật sự vang lên bên tai.

Becky bật khóc.
" Không… không thể nào… "

Nhưng sợi xích vô hình đã bắt đầu siết chặt. Và Becky hiểu, từ giây phút ấy, cô đã bước vào một trò chơi không có đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com