Chap 34
Vào buổi sáng.
Freen đến nhà của gia đình Armstrong vì cô ấy muốn thảo luận về một dự án rất quan trọng đối với cả hai bên.
Freen vô tình nhìn thấy chiếc vòng của cô ấy trên bàn và nhặt nó lên. Cô kiểm tra chiếc vòng và bị sốc khi nhìn thấy ngôi sao nhỏ trên nó.
Cô chắc chắn rằng chiếc vòng này thuộc về cô.
Cô rời khỏi nhà của gia đình Armstrong và bảo Michael điều tra chiếc vòng bị mất của cô.
Freen và Michael trở về nhà, Freen nhìn thấy một phong bì trước cửa nhà cô ấy. Cô nhặt lấy và mở phong bì đọc nó.
GửÍ Becky.
Hãy nhớ chuyển tiền cho tao vào cuối tuần này!!
Từ Ara.
Freen cũng yêu cầu Michael điều tra lai lịch của Becky.
Mặt khác, Becky không thể đứng vững vì cô ấy bị sốt, ho và cảm lạnh. Nhưng nàng vẫn ráng sức đi làm.
Vào buổi tối, Michael mang tất cả các báo cáo về lý lịch của Becky và vấn đề chiếc vòng bị mất.
Freen đã bị sốc khi nhìn thấy báo cáo. Sau đó, cô đợi Becky đi làm về. Cô ấy muốn nói với Becky điều gì đó về chiếc vòng của cô ấy.
Đột nhiên, Freen nghe thấy tiếng gì đó rơi trong phòng Becky. Cô nhanh chóng mở của và bàng hoàng khi thấy Becky nằn trên sàn nhà.
Cô chạm vào trán Becky.
"Cô ấy bị sốt". Freen bắt đầu lo lắng.
Sau đó Freen đưa nàng đến bệnh viện. Khi ở bệnh viện, Freen bảo Pattrine chăm sóc Becky.
Lát sau Becky tỉnh dậy vào đảo mắt nhìn xung quanh.
"Tôi đang ở đâu?".
"Con đang ở bệnh viện". Pattrine nói.
"Con muốn về nhà". Becky vội đứng dậy.
"Không. Bác sĩ nói con phải ở bệnh viện nghỉ ngơi một tuần".
"Dì, nhập viện đắt lắm, con không có tiền trả". Becky nhỏ giọng nói, mặt cô ấy trông rất nhợt nhạt, Freen tiến về phía hai người họ.
"Dì, dì có thể về, ở đây có con rồi". Freen nói với Pattrine.
"Được rồi".
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người.
Freen đã biết về sức khỏe của Becky, cô khoanh tay và nhìn vào mặt Becky.
"Freen, tôi không có tiền để đưa cho chị bây giờ. Số tiền mà tôi kiếm được chỉ có hai trăm". Becky nói.
Becky nhin thấy một số trái cây trong giỏ trước mặt nàng.
Sau đó nàng nhặt nó lên và ăn nó.
"Cô có đói không?" Freen hỏi.
"Vâng, chị có thể giúp tôi không? Chỉ lần này thôi".
"Cô muốn ăn gì?".
Becky rút tiền rồi đưa cho Freen.
"Mua cho tôi một cái bánh mi. Nếu không có giá rè thì giữ lại tiền. Tôi sẽ đợi nhân viên bệnh viện cho tôi ăn vào sáng mai".
Freen nhìn số tiền và nhìn Becky.
"Làm ơn," Becky nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com