Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Freen đứng dậy và ngồi cạnh Becky. Becky muốn ngồi xa Freen nhưng Freen ngăn nàng lại. Freen ôm cả hai má nàng. Becky nhanh chóng buông mặt ra khỏi tay Freen.

"Đừng chạm vào tôi". Becky nói với giọng trầm.

"Được rồi. Nhưng hãy nghe đây, nếu em muốn điều gì đó từ tôi. Cứ nói đi. Đừng ngại". Freen nói. Freen lấy thêm một miếng pizza phô mai.

Freen nói: "Hãy nhìn tôi và nói rằng em muốn cái này".

"Đừng bận tâm".

"Nói đi". Freen lạnh lùng nói.

"Tôi muốn thêm pizza phô mai". Becky nói.

"Đây" Freen vừa nói vừa lấy miếng pizza để vào dĩa của cô ấy.

"Em vẫn còn sợ tôi à?". Freen hỏi. Becky chậm rãi gật đầu.

"Xin lỗi". Freen nói.

Becky nói: "Ngày mai tôi sẽ có buổi học với các bạn cùng lớp. Tôi không biết chỗ đó, nhưng cô giáo nói là bắt buộc".

Freen nói: "Tôi biết chuyện này. Nếu tôi không nhầm thì có CEO nào đó cũng mời đến nói chuyện với sinh viên. Tôi cũng tham gia chương trình này"

Ăn xong họ lại quay về. Tối hôm đó, Becky gói ghém những đồ đạc cô muốn ngày mai mang đi.  Freen cũng thu dọn đồ đạc của mình.

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Becky vội vàng tắm rửa sạch sẽ.  Nàng nhờ Michael đưa nàng đến trường. Đến trường, Sana sau đó hôn lên má Becky nhiều lần.

"Sau này tớ không thể hôn cậu được" Sana buồn bã nói.

Becky bối rối.

"Tzuyu sẽ tham gia sau". Sana nói.

Toàn bộ học sinh tham gia chương trình học tập nghỉ lễ đã tập trung trước cổng trường.

Mọi người lên xe buýt.  Becky chọn ghế sau trong khi phía trước nàng là Jisoo và Lisa.  Becky ngồi cạnh cửa sổ và chỉ im lặng.  Maena đi tới chỗ Becky.

"Tớ có thể ngồi đây được không?". Maena hỏi.  Becky gật đầu.

Freen lên xe buýt.  Sau đó cô ấy ngồi cạnh Becky mà không xin phép. Maena tức giận khi Freen thế chỗ cô.

"Xin lỗi, chị thay chỗ cho tôi"

Freen giả vờ tìm kiếm tên Maena trên ghế.

Freen nói: "Tên của cô không có ở đây. Điều đó có nghĩa là mọi người đều có thể chiếm lấy vị trí này".

"Cô có thể ngồi ở đó hoặc sử dụng xe buýt khác". Freen lại nói.  dậm chân và bỏ đi.

Freen nhìn Becky mỉm cười.  Becky chỉ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com