Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sau khi được Richie đưa đi, Irin càng mất bình tĩnh hơn, cô không ngừng trách móc Richie tại sao lại để Becky đâm đầu vào thứ không ra gì. Richie nghe đủ rồi,không muốn Freen bị chỉ trích như vậy, anh không muốn giấu nữa đành đem tất cả mọi chuyện nói cho Irin biết. Thì ra Freen bị ép, nếu chị ấy không chấp nhận buông bỏ thì bà Armstrong nhất định không buông tha cho gia đình chị ấy, không những vậy Freen sẽ còn năm lần bảy lượt bị đe doạ, Freen làm sao có thể đứng nhìn mẹ mình chịu khổ chứ. Freen không thể chọn Becky vì chị ấy còn có mẹ. Sau khi nghe xong tất cả Irin tự trách mình rất nhiều, những lời nói sỉ nhục và cả cái tát kia nữa, Irin hối hận quá. Nhưng Richie và Irin thoả thuận nhất định giữ kín chuyện này không cho Becky biết, hai người đều biết rõ Becky là người thẳng thắn nhất định em sẽ không bỏ qua nếu biết sự thật. Điều này chỉ làm mọi chuyện thêm trầm trọng hơn.

Vài ngày sau đó Becky đã khá hơn, em bắt đầu đi học trở lại nhưng tâm lí em không ổn. Kể từ khi Freen rời bỏ, em như trở thành người khác, Becky bắt đầu hẹn hò với nhiều người hơn, nhưng những mối tình đều không kéo dài. Có phải chăng em đang cố tìm kiếm một người để lắp đầy vị trí của Freen lúc này? Em không biết nữa, em chỉ muốn quên Freen, cái người tệ bạc đó, làm em quá đau khổ. Suy cho cùng những lời nói mà Freen dành cho em, đều là giả tạo, nhưng làm sao đây? em không thể thôi ngừng nhớ Freen, không thể thôi yêu chị ấy... biết trước là đã đau khổ như vậy, tại sao em vẫn đâm đầu vào.

Irin cùng với Becky đang ngồi ở công viên ghế đá. Becky đã ngồi đấy một lúc lâu rồi, em cứ trầm ngâm như vậy, Irin biết rõ Becky không thật sự ổn.

" Beck à, cậu đừng như thế nữa. Mình xót lắm "

Becky ngẩng đầu nhìn bầu trời, Freen từng nói với em: " tình cảm mà chị dành cho em giống như bầu trời to lớn kia, ban ngày thì trong xanh, ban đêm thì có những vì sao lấp lánh. Becky chính là những vì sao trên bầu trời tối đen đó. Em đã đến và thắp sáng đời chị "

Nhưng Freen à, không phải lúc nào bầu trời cũng trong xanh và xinh đẹp đúng không? Ngày chị rời bỏ em, cũng giống như mây đen kéo đến che lấp bầu trời đó vậy.

" Irin, mình đã cố không nhớ đến chị ấy. Nhưng càng không để ý mình càng nhớ nhiều hơn, mình không buông bỏ được đoạn tình cảm này "

Irin bật khóc, cô cũng khóc biết cô khóc vì điều gì, rõ ràng chứng kiến cả hai người vì yêu nhau mà đau thấu tâm can. Lúc này Irin chỉ muốn nói ra sự thật, nhưng có thứ gì đó nghẹn ở cổ làm cô không thể nói ra. Becky ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào điện thoại, đã lâu lắm rồi em không nghe được giọng Freen, đã lâu lắm rồi em không nhận được tin nhắn yêu thương nào từ chị. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung thì điện thoại reo lên, màn hình hiển thị tên " Nop "

" Alo? chúng ta chia tay rồi cậu gọi mình làm gì "

Bên kia truyền đến tiếng Freen hét lên đau đớn, Becky bắt đầu hoảng, tại sao lại có giọng Freen phía bên Nop? Nop đã làm gì mà chị ấy phải hét lên đau đớn đến vậy? Sau tiếng la đó giọng người con trai trầm đặc truyền tới.
" Becky, cậu chơi đùa tôi. Tôi là đang muốn chơi với cậu "

" Đồ điên, cậu đã làm gì chị ấy. Nop chúng ta chia tay rồi không dính líu gì tới nhau nữa ! "

Nop như phát điên: " Chia tay? hahaa, là cậu xem thường tình cảm của tôi biến tôi thành người thay thế cho chị ta đúng không "

" bây giờ, một là cậu tới đây, hai là.. ngày mai đến nhận xác cô ta về đi "

Irin thấy sắc mặc Becky nghiêm trọng cũng nghe loáng thoáng trong điện thoại đoán rằng có chuyện chẳng lành rồi. Cô ra hiệu cho Becky đồng ý với hắn, bên này Irin cũng âm thầm liên lạc với Richie nhờ cứu trợ.

Nop là con của chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử. Là con nhà giàu chính hiệu, đem lòng yêu Becky đã lâu khi nhận được lời yêu của Becky hắn đã trở nên yêu em ngày càng sâu đậm và điên cuồng hơn. Quen nhau được hơn 1 tuần thì Becky thẳng chân đá hắn, đường đường là con trai của chủ tịch mà lại bị một đứa con gái công khai đá, Nop cục tức này hắn nuốt không trôi. Nop cho người điều tra, trước khi quen mình Becky đã quen rất nhiều người trước đó nữa, nhưng không có mối tình nào kéo dài, nghe những lời đồn trong trường cho rằng Becky trở nên lẳng lơ như vậy là bởi vì bị Freen học tỷ xinh đẹp bỏ rơi, Nop càng sốc hơn. Cảm giác như mình bị lừa và trở thành món đồ thế thân cho Freen, nỗi cay cú lên đỉnh điểm hắn liền cho người bắt cóc Freen, muốn cả Freen và Becky trả đủ cho hắn nỗi nhục nhã này.

Becky sợ Freen nguy hiểm đến tính mạng nên đồng ý, 2 phút sau, Nop gửi địa chỉ đến còn yêu cầu Becky chỉ được đi một mình, nếu em muốn chống đối Freen sẽ mất một ngón tay. Becky đương nhiên là chấp nhận, một thân một mình đến đó.

Tại ngôi nhà hoang tăm tối, có tiếng kêu nức nở, đôi khi cũng có tiếng roi đánh chan chát. Freen bây giờ tay chân bị trói trên ghế. Thân thể bị đánh đến không còn sức lực, Nop đi tới, bóp chặt miệng Freen, ánh mắt đỏ ngầu hiện lên tia máu.
" Đừng trách tao ác, trách là trách mày biến tao thành đồ chơi của con nhỏ đó "

Freen không những không sợ, còn đấu mắt với hắn, nhân lúc Nop sơ hở há miệng cắn chặt tay hắn, đôi mắt tức giận nhìn hắn không có ý định buông ra. Nop đau điếng đạp mạnh vào bụng Freen một cái làm Freen ngã xuống đất. Nhìn bàn tay bị cắn đến chảy máu, lúc này sự điên tiết lên đỉnh điểm, Nop dùng roi dây đánh tới tấp vào Freen. Từ xa nghe tiếng Freen kêu đau đớn, Becky vội vã chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt em làm em sắp không đứng vững, hình ảnh Freen nằm dưới đất, da thịt bị đánh đến gướm máu. Nhưng khi nhìn thấy Becky Freen vội vàng điên cuồng lắc đầu ý bảo muốn em quay về.

" ô hổ, người đẹp đến cứu mỹ nhân đây sao haha "
Nop thấy Becky liền buông Freen ra, khuôn mặt bỉ ổi đi đến cạnh Becky

" Thằng điên, đây là chuyện của tao với mày, tại sao lại đánh chị ấy ra nông nổi này hả! "
Becky trừng mắt hét lớn, em yêu Freen hết thẩy, lúc trước Freen chỉ đứt tay nhẹ thôi trong lòng em đã sốt sắng cả lên, đằng này nhìn chị với một thân đẫm máu, làm sao Becky chịu nổi. Nop bây giờ giống như người điên thực sự, hắn cười phá lên, đôi tay cứng rắn nắm chặt lấy cổ áo Becky không buông

" đúng, mình điên rồi, mình yêu cậu đến phát điên đó Becky! cuối cùng thì sao? cậu xem mình như đồ chơi, xem mình không bằng một gốc cô ta hả? "
Nop càng nói càng siết chặt cổ Becky làm em không thở nổi. Freen cố lết lại phía hai người đang giằng co giữ chặt lấy chân Nop, đôi tay nhỏ nhắn đánh loạn xạ vào hắn, giọng Freen yếu ớt nói với Becky
" Bec, mau chạy đi, đừng để ý chị "

Becky nhìn xuống Freen, cổ họng phát ra tiếng " Sarocha, Sarocha của em ". Lúc này Nop bỗng buông tay, Becky cũng được phen cứu mạng, hắn dời tằm ngắm xuống Freen. Cúi xuống túm lấy tóc dứt khoát kéo Freen đứng dậy, gương mặt biến thái, chậc lưỡi
" Chậc chậc, cũng yêu nhau lắm đó, mày yêu cậu ấy lắm sao " rồi Nop quay sang nhìn Becky: " cậu yêu cô ta lắm sao? hahahha. Yêu cô ta thì đến cứu cô ta đi "

Nói rồi Nop rút dao ra thô bạo đè bàn tay xinh đẹp của Freen xuống bàn, bộ dạng sắp sửa chặt đứt vài ngón. Becky không nghĩ gì được nữa, em hét lên không ngừng lao tới Nop, nhưng cơ thể của em đã bị bọn đàn em cao lớn của hắn giữ lại. Nop nở nụ cười biến thái nhìn Becky đang bất lực giãy dụa " Becky, chỉ trách cậu chơi đùa mình thôi, lo lắng cho cô ta lắm sao. Nào, tới mà bảo vệ cô ta đi, tới đi hahaaa"

Nói rồi hắn ghì chặt đôi tay đang cố giãy dụa thoát khỏi của Freen, Freen bây giờ như không còn lối thoát chuẩn bị đón nhận con dao từ từ đưa gần tới.  * choảng*

Từ đằng xa miếng ván gỗ lao tới làm con dao từ trên tay Nop rơi xuống, Là Richie và Irin, hai người đến rồi! Richie đến đem vài chục vệ sĩ áo đen vây quanh người của Nop, Becky liền thở phào nhẹ nhõm, Freen của em được cứu rồi, trải qua được tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Nop thấy Becky dẫn người đến liền tức tối, tâm trí không kiểm soát mà hét lên: " đồ khốn, tao đã bảo mày chỉ được đi một mình, xem ra mày coi thường tao "

Richie ung dung bước tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn Nop
" Đầu hàng đi, tất cả chỗ này bây giờ đều có người của tao, mày muốn chạy cũng không được nữa rồi "

Nop vội nhặt con dao từ dưới đất lên túm lấy Freen kề con dao sát cổ
" bọn mày chắc chưa? chỉ cần tụi bây hành động tao liền tiễn con này về trời đấy "

Thấy Richie khẩn trương chuẩn bị xông tới Becky sợ hãi lắc đầu ngăn cản: " Richie, P'Freen đang trong tay hắn, anh không thể "

Đối diện với tình huống này, Richie nhìn thấy ánh mắt em mình có vài phần hoảng loạn , vài phần bất lực, đưa ra yêu cầu với Nop
" Vậy bây giờ mày muốn gì mới có thể thả Freen ra "

" Đơn giản thôi, để tao an toàn ra khỏi đây "
Richie đồng ý, lúc này không thể manh động, đối với sự điên tiết của Nop lúc này, không việc gì là hắn không dám làm, chắc chắn hắn sẽ làm Freen bị thương. Người của Richie dần dần lùi ra sau. Freen bây giờ tỉnh táo hơn ai hết, bản thân đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, Freen đang cố tìm cách cứu mình. Thấy tay cầm dao của Nop run run, Freen đoán được hắn đang rất căng thẳng, lợi dụng sơ hở đá một cái vào hạ bộ hắn vội thoát ra ngoài. Trước tình hình này, bọn đàn em của Nop cũng xông đến, hiện trường bây giờ náo loạn vô cùng. Becky vội chạy đến ôm chặt Freen vào lòng. Em xót xa nhìn Freen
" P'Freen chị có đau lắm không, em xin lỗi em xin lỗi "

" Chị không sao mà, em đừng khóc "
Freen hôn nhẹ lên tóc em, ôm chặt lấy người mà cô ngày đêm nhớ mong. Cảm giác đâu đớn nãy giờ như tan biến, cảm giác ấm áp từ em truyền tới làm Freen không muốn buông ra.

Trước sự hỗn loạn đánh nhau tới tấp của hai bên, không ai chú ý tới Nop. Nop sau khi đau đớn ở hạ bộ giảm đi một chút liền nhìn thấy một màn tình cảm của Freen và Beck, tức giận lại ập tới, hắn cầm dao điên tiếc hướng đến Becky mà lao tới, Freen phát hiện được, ngay khi con dao chuẩn bị đâm tới cô vội xoay người đỡ trọn nhát dao ấy. Một dòng máu tươi chảy ra, Richie phát giác chạy tới đá vào mặt Nop hai cái, sau đó đánh tới tấp vào hắn. Becky vẫn chưa bắt kịp được chuyện gì xảy ra, đến khi máu từ bụng Freen không ngừng chảy xuống. Freen ngã quỵ xuống đất, Becky hoảng loạn cúi xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Freen, trái tim đau đớn như nát ra thành trăm mảnh.
" Freen, em xin chị, xin chị đừng bỏ em..."
Becky quay sang Irin, gấp gáp kêu gọi cấp cứu: " Irin , Irin, cấp cứu, cứu Freen đi, làm ơn "

Irin cũng rất hỗn loạn, đôi tay run rẩy bấm gọi cứu thương, đôi tay Freen đầy máu, khẽ nắm chặt lấy tay em đặt lên trên ngực trái của mình thủ thỉ
" Bec, chị chưa...bao giờ hết yêu em...chưa bao giờ " nói rồi tay Freen buông xuôi xuống và ngất lịm đi.

" Khoonggggg! Freen, tỉnh lại đây, tỉnh dậy đi em xin chị "

Tiếng khóc của Becky xé nát màn đêm u tối, không ngừng ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ đã vì mình mà không sợ hiểm nguy. Ở thời điểm Freen bất tỉnh, trong tiềm thức cô nghe thấy tiếng Becky gọi mình và... cả tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi... Becky chị không biết, chị có thể trụ nổi hay không nữa... hiểu cho chị..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com