Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Mọi chuyện từ đó rất suông sẽ, họ bên nhau bình yên, luôn chăm sóc nhau, Becky ngày càng trưởng thành hơn, dạo đây em học cũng chăm hơn, em thường xuyên học bồi thêm lớp địa lý. Em nghĩ rằng sau này bản thân sẽ trở thành một giáo viên dạy địa lý hoặc là một nhà mỏ địa chất gì đó. Freen lại có khát vọng to lớn hơn, Freen muốn trở thành nhà trưởng phòng truyền thông tài ba cũng chính vì vậy mà Freen đã không ngừng cố gắng từng ngày. Cứ tưởng cả hai sẽ bên nhau bình dị mãi như vậy nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến....

Bà Armstrong tức giận đập bàn, mắng Richie một trận
" Richie, mẹ giao Becky cho con chăm sóc để giờ con cho mẹ xem những thứ này hay sao!? "

Bà Armstrong vung tay một sấp hình của Freen và Becky hôn nhau ở công viên, bà không chấp nhận nổi, con gái mình cưng chiều hết mực lại bệnh hoạn như vậy. Vả lại Richie thân thiết với Becky chắc chắn chuyện Becky thích phụ nữ anh cũng biết rõ, bà trách Richie không biết ngăn em còn để nó làm càng. Richie thấy mẹ phản ứng thật thái hoá, yêu phụ nữ thì sao?
" Mẹ à, Becky yêu phụ nữ thì sao chứ? đó là cảm xúc của em ấy mẹ không thể ép được "

" im miệng " Bà Armstrong tức giận đến mức không kiểm soát mà tát Richie một cái. Bà quay sang trợ lí bên cạnh giọng lãnh đạm nói
" tìm được số điện thoại con bé đó chưa? "

" dạ đã có đầy đủ "
Nói rồi tên trợ lý bấm điện thoại gọi vào số Freen, bà Armstrong áp điện thoại lên tai, tay cuộn thành nắm đấm không tự chủ. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nhẹ nhàng
" alo? cho hỏi ai vậy ạ? "

" con là Freen Sarocha đúng không? "

Bên này Freen nhận được điện thoại từ người lạ cũng rất nhạc nhiên vì người này biết đến cô.
" dạ, có chuyện gì không cô "

" tôi là mẹ Becky, tôi gọi điện cho cô là muốn cô rời xa con gái của tôi đi "

Freen bên này như chết lặng, giọng nói lạnh lùng ra lệnh kia làm Freen rất sợ hãi, ba mẹ Becky đã biết chuyện rồi sao? Freen không thể nói bất cứ điều gì, bên kia lại tới một câu.
" Tôi biết rõ mọi thứ về cô, cô còn nhỏ lại còn sắp vào đại học, cô không cần dính líu tới con tôi làm gì, tập trung vào việc học đi. Với lại con tôi không bệnh hoạn như vậy. Dạo gần đây con bé học hành rất tệ, tôi nghĩ cô hiểu ý tôi mà đúng không? "

Giọng Freen lí nhí: " dạ, con hiểu "

" Vậy thì tốt, tôi không muốn phải dùng biện pháp nặng tay với cô, tôi mong cô nghe ít hiểu nhiều "
Bà lạnh lùng tắt máy. Richie đứng đối diện thấy mẹ mình quá đáng không nhịn được lên tiếng
" mẹ vì cái gì mà đe doạ người ta, hơn nữa em ấy chỉ là nữ sinh cấp 3. Mẹ dám chắc rằng mẹ hiểu Becky được bao nhiêu phần? "

" đừng có dở thói hỗn láo đó với mẹ, dạo đây Becky cũng nói chuyện với mẹ bằng giọng điệu đó rồi đấy. Con đấy đúng là bỏ bùa anh em con rồi. Tránh càng xa càng tốt, con cũng đừng dại dột mà đem chuyện này nói với Becky, mẹ không chắc là mẹ sẽ làm gì với con nhỏ Freen gì đó đâu "

Đúng, tình hình của Freen và Richie bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ bất lực. Richie bất lực vì không thể giúp em gái mình. Freen bất lực vì cô yêu Becky, chính là cảm giác buông thì không nỡ mà giữ thì không xong.

Đúng là phong cách làm việc của nhà Armstrong rất dứt khoác, vừa sáng gọi điện đe doạ, vừa chiều đã cho người đến nhà Freen đập phá. 3-4 tên đàn ông cao lớn xông vào quán trà sữa của mẹ cô, ra sức đập phá, hai mẹ con lúc đó chỉ có thể ôm nhau cầu cứu, khi đập phá hả hê rồi một tên trong số đó còn chỉ thẳng mặt cô cảnh cáo. Xem ra chuyện này, cô không thể giữ em lại bên mình nữa rồi.

" Freen, con nói cho mẹ biết đi. Tại sao lại thế này "

" Mẹ... con xin mẹ.. thông cảm cho con"

Mẹ Freen như chết lặng khi nghe con mình nói vì thương một cô gái nên mới xảy ra chuyện khủng khiếp này. Bà im lặng một lúc rất lâu, dường như bà đang muốn hiểu con mình, muốn hiểu đoạn tình cảm này, bà không phải chưa từng nghe qua phụ nữ yêu nhau, chỉ là bà không ngờ con gái mình chính là như vậy. Nhưng với cương vị của một người mẹ, bà không thể ép buộc tình cảm của con mình. Từ nhỏ Freen đã thiếu thốn tình thương quá nhiều, hôm nay con bé đã tìm thấy hạnh phúc như vậy, người mẹ như bà sao đành lòng bác bỏ đây. Bà nhìn đứa con bé bỏng của mình, đứt ruột thương xót, nhẹ nhàng ôm lấy con vào lòng

" Freen con, bé thỏ nhỏ bé của mẹ, mẹ không buồn vì con yêu một người phụ nữ. Mẹ đau vì nhìn thấy con bị người ta đối xử thô bạo. Chúng ta là mẹ con, thử hỏi xem trên đời này có người mẹ nào không thương con, con muốn yêu ai cũng được, miễn con cảm thấy hạnh phúc là mẹ vui rồi con à "

Freen siết chặt lấy mẹ, nức nở gọi "mẹ ơi" như lời hối lỗi. Chưa bao giờ Freen cảm giác bản thân yêu một người lại tội lỗi thế này. Nhưng Freen quyết định rồi, cô sẽ buông em, trả em ấy về cuộc sống vốn có của em ấy. Vốn dĩ em ấy là tiểu thư đài cát, người em ấy phải lấy là hoàng tử giàu sang chứ không phải lọ lem như cô.
" Mẹ ơi, con không khổ, con chỉ đau khi con làm mẹ buồn. Con không muốn như thế này nữa, con muốn mẹ con mình sống yên bình với nhau thôi mẹ ơi "

Freen biết, cô quyết định dứt khoác buông tay Becky là làm em đau khổ, làm em tổn thương lắm. Nhưng Freen biết làm sao được đây? Freen hết cách rồi.. cô yêu Becky nhưng cô cũng yêu mẹ.

Văn phòng trường, có hai người con gái tình tình cảm cảm cùng nhau đọc sách, Becky dáng vẻ tức giận bước vào lớn tiếng với Freen
" Freen! chị đang làm gì vậy hả "

Freen không mảy may, cũng không hốt hoảng khi bị Becky bắt tại trận cô chỉ nhẹ mỉm cười đáp lại.
" thì như em thấy thôi "

Với thái độ dửng dưng của Freen làm Becky sôi máu, không kiểm soát đi đến tát Freen: " đồ dối trá ! "

Nita đứng bên cạnh vội đẩy Becky ra
" cô làm gì vậy hả "

Freen vội đưa tay ngăn Nita lại, bình thản đứng trước mặt Becky, mặt không cảm xúc nói: " Becky, chúng ta chia tay đi "

Becky không tin vào tai mình, người đã từng chiều chuộng em hết mực. Từng dùng ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ thứ gì nhìn em, cuối cùng ánh mắt đó lại lạnh lùng nói chia tay với em
" Freen.. chị điên rồi... "

" Em nói gì cũng được, nhưng buông tha tôi đi, tôi đã yêu người khác "
Becky nước mắt lưng tròng, không dám tin người trước mắt. Không! đây không phải là Freen, chị ấy.. chị ấy không như vậy, chị ấy yêu mình nhất trên đời mà
" Chị nói chị yêu em nhất mà, cả đời này chỉ muốn lấy em làm vợ, chỉ muốn có em bên đời, tại sao.. tại sao chị lại như vậy, chị đang gạt em đúng không Freen, là gạt thôi đúng không! "

Becky gần như hét lên. Freen sợ rằng nếu nhìn thấy em trông bộ dạng thế này, cô sẽ không kìm lòng nổi mà đến ôm chặt lấy em, nhưng ngay lúc này Freen không thể. Nita thấy Freen có vẻ lung lay liền đi đến nắm chặt tay Freen như một lời tuyên bố với Becky
" Becky, tôi nghĩ Freen không còn gì để nói với em nữa. Đây là văn phòng ưu tiên cho học sinh giỏi quốc gia. Em không thể tùy tiện ở lại, mời em đi cho "

Becky ngước mắt hận thù, cái nhìn rực lửa về phía Freen, cuộn tay thành nắm đấm thật chặt, dứt khoác chạy ra ngoài.

Giây phút Becky quay đi, Freen gần như sụp đổ, bóng dáng ấy, bóng dáng người cô thương. Bờ vai ấy, cô đã tựa vào không biết bao nhiêu lần, đôi mắt ấy, cô từng yêu đến thế nào để rồi cuối cùng lại rơi lệ vì cô. Cô quỳ rạp xuống đất khóc nức nở, bờ vai gầy gò nấc lên từng cơn đau đơn. Trái tim quặn thắt như có ai đó bóp nát ra thành trăm mảnh: " Becky... hiểu cho chị "

Mấy ngày liên tiếp Becky không đi học, Irin bạn thân đương nhiên biết chuyện, nhìn bộ dạng Becky tiều tụy không sức sống, Becky không ra khỏi phòng nửa bước, thức ăn cũng không động đến, cô thầm chửi rủa Freen thành đủ kiểu, tức giận muốn tìm Freen tính sổ.

Nhưng Freen cũng có khá hơn em là bao đâu? từ ngày không có em, Freen vốn không còn tâm trí nữa, mỗi ngày vùi đầu vào học chỉ mong quên đi hình dáng em. Lúc này Nita đang an ủi Freen ở sân trường, bỗng Irin đi tới vung một cái tát thật mạnh vào mặt Freen. Chỉ thấy Freen khụy xuống một dòng máu miệng chảy ra. Nita hốt hoảng đỡ lấy Freen, tức giận nhìn Irin
" Cô điên à, tự nhiên đánh cậu ấy. Freen cậu có sao không "

Freen cảm nhận mùi vị mặn tanh trong miệng lắc đầu nói không sao

" hứ, phải rồi, người đau bây giờ là Becky. Thứ phản bộ như cô thì đau cái gì? "

" cô! " Nita bước tới thì Freen đã ngăn lại

" Cô nói sao thì nghe vậy đi "

" Cô còn có thể biện minh cái gì? uổng công cậu ấy yêu cô, cuối cùng cô chơi cậu ấy một cú. Hứ đại học tỷ cái gì? xinh đẹp cái gì? học sinh giỏi quốc gia cái gì? và cô là cái thá gì mà lại làm tổn thương Becky như vậy hả! "
Irin nói một hai câu lại chuẩn bị sấn tới, lúc này Richie đến giữ chặt Irin lại. Thoáng nhìn tình cảnh hiện tại và nhìn thấy mặt Freen có chút sưng lên, miệng còn vương vệt máu. Hiểu được tình hình Richie nhướng mắt ý bảo Nita đưa Freen ra khỏi đây, Irin để anh ứng phó.
Khi Richie bị Irin đưa đi xa, Nita lúc này nhịn cũng không nhịn nổi nữa
" Freen, cậu vì sao lại chịu khổ như vậy. Chi bằng nói sự thật với Becky là được mà "

Freen gượng cười, lắc đầu: " Không đơn giản như cậu thấy đâu, Nita, xin lỗi vì đã kéo cậu vào phiền phức của mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com