Chương 17
Mỗi sự kiện xảy ra trong đời chúng ta đều không thể đoán trước. Có hạnh phúc nào chiến thắng được lòng tham không? Con người có thật sự biết trân trọng những gì mình đã có và đang có? Em có thực sự cảm thấy đủ khi ở bên chị hay không?
Những ngày tháng cuối cấp này, đối với Freen rất khó khăn, hầu hết thời gian Freen đều ở trường. Khối bài tập, tài liệu, kiến thức như đang nuốt chững Freen. Freen là cô gái có nghị lực, cô đang nỗ lực để chạm tới ước mơ của mình. Không những vậy từ lần đó bà Armstrong đối xử với Freen rất tốt, dường như đã xem Freen như một thành viên trong gia đình. Mọi thứ xảy ra rất thuận lợi, cứ ngỡ rằng những thứ tốt đẹp này sẽ ở bên mình mãi mãi, nhưng sự phản bội của Becky đã đánh tan tất cả mọi thứ...
" Freen, cậu biết gì chưa? đọc cái này đi "
Look Nam hớt hải chạy đến, đưa điện thoại đến trước mặt Freen, Freen khó hiểu nhận lấy. Đôi mắt xinh đẹp không giấu nổi sự hoảng hốt, Becky em đang làm cái gì thế này?
Nop: này Becky, cậu thực sự chia tay Mind rồi hả
Becky: là cậu ấy muốn chia tay trước. Nói cái gì mà mình không có sự lựa chọn, dở hơi
Nop: úi cậu mà cũng bị đá như vậy ha
Becky: ngarr không phải bị đá mà là tớ thấy chán cô ta rồi
Becky: dù sao cũng quen qua đường
Becky: Mình vẫn còn có P'Freen hehe
Nop: cậu không sợ P'Freen biết hả?
Becky: chị ấy bận học lắm không quan tâm chuyện khoá dưới đâu
Nop: ô hổ tớ sẽ cầu nguyện cho cậu
Đoạn tin nhắn giữa Nop và Becky khiến Freen suýt nữa không giữ nổi bình tĩnh. Tay nắm chặt lấy điện thoại như muốn đem nó nghiền nát, nếu với những người khác khi biết bản thân bị cắm sừng như như vậy thì sẽ đùng đùng tức giận làm mọi chuyện ra lẽ, đương nhiên Freen không phải kiểu người bị nóng giận lấn át lý trí, cũng không phải người hấp tấp khi chưa hiểu rõ câu chuyện. Freen cố gắng hít thở đều, lần nữa lấy lại bình tĩnh hỏi kỹ Look Nam chuyện gì đã xảy ra.
Thì ra trong lúc yêu Freen, Becky còn qua lại với một bạn cùng khoá, hai đứa quen nhau cũng được 1 tháng và Nop là người biết rõ. Freen không mấy khi để ý chuyện khoá dưới vì phần lớn chỉ chuyên tâm học hành, nhớ có lần chụp hình cùng nhau Freen tag tên Becky vào post không hiểu sao lúc ấy em nằng nặc đòi Freen xoá cho bằng được còn nói là hiện tại không muốn các bạn trong lớp biết xu hướng tính dục của mình nên chưa thể công khai. Freen lúc đó thấy cực kỳ khó hiểu, gia đình hai bên đều biết chúng ta yêu nhau, em ấy sợ cái gì? Nhưng lúc đó Freen vẫn chọn tin tưởng Becky. Thì ra là sợ người ấy biết em đã có người yêu sao? Về phần đoạn tin nhắn, Nop và Look Nam đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, Look Nam có thói ghen tuông nên hay lấy điện thoại Nop kiểm tra tin nhắn, không ngờ cô lại thấy những thứ này. Ban đầu Look Nam đấu tranh tư tưởng rằng có nên cho Freen xem hay không, vì theo lời Nop nói Becky và Mind đã chia tay và Becky chỉ quen Mind cho vui, nhưng nghĩ lại Look Nam không thể để chị em tốt của mình bị lừa gạt như vậy, quyết định đem chuyện này nói với Freen.
Freen sau khi biết tất cả cô như chết lặng, tất cả sự tin yêu, tình cảm cả hy sinh mà Freen dành cho Becky đổi lại là điều dối trá như thế này. Cú sốc này làm sao Freen có thể dễ dàng đón nhận? có phải là do tình yêu nơi chị không đủ cho em không? Chị không thể đáp ứng đủ yêu cầu của em sao? Freen bây giờ không biết phải làm gì nữa, mọi thứ trước mặt bất ngờ tối sầm lại, Freen không gào thét, không vội tìm Becky chất vấn. Freen chỉ là đứng im bất động ở đó rồi.. ngất đi
Tỉnh dậy trong bệnh viện. Mở mắt nhìn thấy mẹ mình lo lắng kế bên, theo sau là Look Nam, Freen mệt mỏi ngồi dậy, cơn đau nhức từ đầu làm Freen nhăn mày, điều trước tiên sau khi tỉnh dậy của Freen là hỏi Becky
" mẹ, Nam, Becky đâu "
" con bé vẫn chưa biết con nhập viện để mẹ gọi báo cho con bé "
Ngay khi mẹ vừa định lấy điện thoại ra thì Freen vội ngăn lại
" đừng nói cho em ấy biết, con ổn rồi "
Look Nam đương nhiên biết rõ Freen bây giờ không muốn nhìn thấy Becky cô ra hiệu cho mẹ Freen cất điện thoại đi
" Thôi Nam ở đây với Freen, cô ra ngoài mua chút đồ "
Sau khi mẹ Freen đi, Look Nam đi tới to nhỏ với Freen: " cậu thật sự không muốn em ấy biết cậu nằm viện à "
Freen cười nhàn nhạt: " Nếu em ấy biết thì em ấy có lo lắng cho mình không Nam? "
" Freen... "
" À, tại sao mình lại ở đây vậy "
" Lúc mình nói chuyện với cậu, cậu tự dưng bất tỉnh mình vất vả lắm mới có thể đem cậu vào đây đó. Cậu chú ý sức khoẻ một chút đi, bác sĩ nói theo dõi cậu 2-3 ngày sợ xuất hiện biến chứng gì đó "
Freen chán chường ngước nhìn lên trần, ánh mắt vô định trả lời lại Look Nam: " không chết là tốt rồi. Cậu nghĩ xem mình bây giờ thảm hại như nào"
" cậu định sẽ làm gì? "
Làm gì? làm gì bây giờ? Freen không biết nữa, đem ruột gan đi yêu một người, dù có áp lực hay bận rộn đến mấy vẫn yêu thương, chiều chuộng cô ấy, cuối cùng bị cô ấy đâm một nhát như vậy. Hỏi Freen phải làm thế nào? tìm Becky và đánh em ấy? hay sẽ mắng em ấy là đồ bỉ ổi, vô sỉ? Freen không thể làm như vậy vì cô yêu Becky, yêu đến nỗi khi em ấy làm tổn thương cô, cô cũng nỡ mà làm đau em ấy. Trầm mặt một lúc Freen kêu Look Nam đưa điện thoại cho mình
" Này đưa điện thoại cho mình "
Look Nam hơi ngạc nhiên, chả phải nói không muốn để Becky biết sao? Sao tự dưng lại muốn gọi em ấy, hay là Freen muốn gọi cho người nào đó.
Nhận điện thoại từ Look Nam, Freen thật sự bấm gọi Becky, màn hình hiện lên hai chữ " BB " giọng nói ngọt ngào truyền tới
" alo P'Freen sao về trễ thế, mẹ cũng không có nhà aaa "
Freen im lặng không nói gì, bên kia Becky thấy Freen là lạ, gọi cho mình lại không nói gì có phải là gặp chuyện rồi không?
" Sarocha chị sao vậy, sao lại không nói gì chị .."
" Becky, em thật sự làm như vậy sao? "
Look Nam nghe Freen nói như vậy, nghĩ tới có chuyện chẳng lành tới rồi, cũng lo lắng không biết Becky sẽ đối diện với Freen như thế nào nhưng mà thôi đây là do em ấy tự làm tự chịu.
Becky ở phía bên kia khẽ giật thót, Freen tự nhiên lại hỏi như vậy, không lẽ nào...
" Freen chị nghe em nói đã "
" Chị biết hết rồi, chị chỉ là muốn hỏi em...Becky, em nỡ sao? "
Ba từ " em nỡ sao " làm tim Becky quặn thắt lại, Becky biết lần này cô sai thật rồi. Chẳng qua là sự bồng bột nhất thời muốn những thứ mới lạ, vì ham thích của bản thân mà làm tổn thương đến Freen. Nhưng có thể nói lúc em quen Mind thật sự là để mua vui, người em yêu vẫn là Freen, nhưng nói như vậy Becky có giống một tên bỉ ổi, thật sự rất tồi không?
" em.. em.. "
" những ngày tháng qua em có thật sự yêu chị không "
" Freen em yêu chị, thật sự yêu chị. Nghe em nói, em với Mind thật sự không có tình cảm, chỉ là muốn vui một chút, tình cảm em dành cho chị chưa từng thay đổi, em yêu chị mà Freen "
" nếu em thật sự yêu chị, thì em hãy hiểu rằng chị yêu em rất nhiều. Em biết rõ thứ tình cảm chị dành cho em không hề vơi đi, vậy mà không đủ với em Becky..."
Becky nức nở, trong lòng em nỗi ân hận cuộn lên, chỉ muốn biết Freen bây giờ đang ở đâu, em muốn đến bên chị ấy và giải thích rõ ràng
" chị bây giờ đang ở đâu, em đến tìm chị. Freen cho em biết chị đang ở đâu đi "
Freen mỉm cười đầy chua chát, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. Tình yêu giữa cô và Becky vất vả lắm mới có được, vậy mà em ấy lại nhẫn tâm vứt bỏ đi như vậy.
" thôi bỏ đi, là do chị tự đa tình, tự đặt hy vọng nơi em quá nhiều thôi. Chị nghĩ chị mệt rồi.. "
*tút tút tút
Becky chưa kịp nói Freen đã lạnh lùng tắt máy. Freen nằm trên giường bệnh nước mắt vẫn không ngừng rơi. Look Nam biết rõ cô ấy đang không ổn, ở bên nhau từ rất lâu càng hiểu rõ tính Freen, Freen chưa từng làm tổn thương người mình thương yêu. Để có thể bình tĩnh và nhẹ nhàng với người làm đau mình như vậy thì trong lòng Freen rốt cuộc đã chứa đựng bao nhiêu bão tố?
" Freen à cậu đừng xúc động quá. Cơ thể còn yếu lắm cậu nghỉ ngơi nhé "
" Look Nam mình thật sự đã thua rồi đúng không, vất vả như vậy, cuối cùng không có nổi một người thật sự yêu mình "
Look Nam tức giận cóc đầu Freen
" Cái gì mà không ai yêu, cậu để mẹ ở đâu để mình ở đâu, dù có thế nào mình vẫn ở cạnh cậu. Nhỏ Becky đó không được thì chia tay luôn, nói chung cậu làm gì cũng được, có mình ủng hộ cậu "
Điện thoại trong túi reo lên inh ỏi. Look Nam đoán được ai đang gọi tới, nghĩ ngợi một lúc lấy đại lý do rồi rời khỏi phòng bệnh nghe điện thoại
" mình nghe điện thoại đã, mẹ mình gọi "
***
" P'Nam chị biết Freen đang ở đâu đúng không, cho em biết đi "
Look Nam tức giận: " Becky lần này em sai nhiều rồi. Freen rất đau lòng, tại sao em làm vậy với cậu ấy "
" Em biết, em biết, em là đồ tồi nhưng hãy cho em biết Freen đang ở đâu không. Em xin chị, em cần nói chuyện với chị ấy "
Becky gấp gáp tới mức không muốn nghe thêm lời nào từ Look Nam, em chỉ muốn biết Freen bây giờ đang ở đâu thôi.
Mặc dù rất giận Becky nhưng là vừa giận vừa thương, nghĩ cũng không thể để hai người trong trạng thái thế này, trốn tránh không phải là cách. Có chia tay cũng phải nói chuyện với nhau rõ ràng, biết là Freen sẽ giận mình vì nói cho Becky biết đang ở bệnh viện, nhưng mà thôi kệ đi. Coi như là tạo cơ hội cho hai người nói chuyện với nhau dứt khoát một lần. Sau khi cho Becky địa chỉ thì mẹ Freen từ cầu thang đi tới. Nghĩ cũng không nên để bác ấy biết chuyện giữa Freen và Becky, Look Nam tìm được cái cớ, nói Becky đang trên đường đến đây nên bảo mẹ Freen về nhà nghỉ ngơi mai còn mở quán. Rồi hai người một cô một cháu ra xe chuẩn bị về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com