Chương 10
Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người con gái quấn lấy nhau tạo nên bầu không khí hết sức ám muội. Becky đặt hai tay nàng lên vùng eo thon gọn của cô, dùng đôi mắt tha thiết đến sâu thẳm nhìn ngắm người trước mặt. Freen vẫn đứng đó, vẫn lạnh lùng như thế nhưng ánh mắt đã có phần thay đổi: một sự lúng túng đáng yêu.
"Nói cho tôi biết sao cậu lại dễ thương như vậy hả?"
"Tôi..."
Becky rướn người lên hôn nhẹ vào gò má đã sớm đỏ ửng của ai kia, luôn tiện đặt tay lên tóc Freen và nhẹ nhàng gạt những lọn tóc vướng trên mặt cô.
"Tôi yêu cậu rất nhiều Freen à. Tôi ước gì mình có thể học được cách rời xa cậu, nhưng bây giờ thì chắc không quay đầu được nữa rồi...."
Có những người ta chẳng bao giờ có thể nghĩ tới chuyện rời xa họ, càng không thể ngừng yêu thương hay thậm chí là không nghĩ tới người ấy một vài giây thôi cũng đã cảm thấy vô cùng khó chịu.
Như cách tôi điên cuồng lên và tan chảy vì cậu như thế này.
Nhưng trong lòng cậu lại chỉ có hình ảnh của chàng trai đó.
Chàng trai cao ráo với chiếc áo phông trắng cùng đôi giày timberland màu nâu, nụ cười tươi như nắng ban mai...
Tôi không phải Saint Suppapong và mãi mãi không thể trở thành một người giống như anh ta. Tôi là tôi, chỉ đơn giản là một đứa con gái bướng bỉnh tầm thường với trái tim nhỏ bé yêu cậu, còn anh ta thì không!
Đôi môi xinh đẹp vừa chạm tới môi Freen thì bỗng dừng lại khi nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của cô. Becky cười trừ một cái, rồi lại khẽ hôn lên cái trán người thương.
"Nghe tôi nói đây baby. Tôi sẽ đợi cho đến khi cậu có thể chấp nhận tôi. Nhưng đừng bao giờ nghĩ tới việc rời xa tọi hay làm bất kì cái gì khác tương tự nhé."
---
"Freen, cậu đâu rồi?"
Becky một lần nữa tới nhà Freen lần thứ ba trong tuần và thậm chí cô đã cho nàng biết cả mã số để vào trong nhà. Đã hơn một tháng kể từ cuộc trò chuyện trong phòng tắm lần ấy và hiện giờ giữa họ đã có những tiến triển có thể nói là tốt đẹp hơn trước. Becky đã đưa ra một quyết định sáng suốt là tán tỉnh Freen theo cách mưa dầm thấm lâu, ngày ngày ở cùng nhau ắt sẽ tới lúc cô rung động vì nàng.
"Tôi có mang rất nhiều đồ ăn tới cho cậu nè."
Freen ừm một tiếng, cố gắng phớt lờ những lời lẽ ngọt ngào Becky nói và vờ như không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của người ngồi đối diện. Cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, cô đứng lên để lấy một vài cái đĩa và ra hiệu cho nàng ngồi xuống sofa. Becky nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi với gam màu chủ đạo là màu trắng, tuy được bài trí đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng.
"Hôm nay đi học về trễ vậy sao?"
Freen vừa hỏi vừa bày đồ ăn ra đĩa trong khi Becky đang mãi mê ngó nhìn khắp gian phòng. Nàng hơi bất ngờ trước việc cô chủ động hỏi han mình trong khi trước giờ cô lúc nào cũng coi nàng như người vô hình...
"Tôi..."
Dù đã cố tỏ ra rất bình thường nhưng cuối cùng Becky vẫn không che giấu nổi vẻ mặt hớn hở như một đứa con nít của mình.
"Hôm nay tôi đã ở lại một chút vì sắp có giải chuyền giữa các trường đại học. Nhưng sao cậu không ăn chút gì trước đi?"
"Không đói... với lại, bận cày game."
"Ồ ra là vậy..."
Becky lúc này buồn thật rồi, nàng cứ nghĩ Freen chưa muốn ăn vì đợi nàng về ăn cùng cho vui.
Haizzz cậu ấy vẫn chỉ coi mày là bạn thôi Becky à đừng có kì vọng quá nhiều để rồi thất vọng ê chề nha!
Becky chìm vào suy nghĩ của riêng mình mà không để ý có người đang nhìn mình chằm chằm.
Freen nhìn bộ dạng ỉu xìu như cún con của Becky mà trong lòng không khỏi cười thầm. Quả thật vừa nãy chưa ăn sáng cô đã rất đói nhưng vẫn cố chờ nàng tới để ăn cùng. Vì bình thường không có ai bầu bạn cô cũng cảm thấy rất buồn.
Hơn một tháng nay Becky rất hay sang nhà chơi với Freen, hai người tính tình tưởng không hợp ai ngờ lại hợp không tưởng nên nhanh chóng thân còn hơn hồi trước. Freen thầm nghĩ nếu không có chuyện tình cảm này vướng bận chắc mình với cậu ta còn thân nữa. Nhưng có một điều về Becky mà cô còn cảm thấy rất thú vị đi. Đó là...
"Làm cái gì mà thẫn thờ thế?"
Freen kê sát vào tai nàng rồi khẽ thì thầm vào đó trong khi Becky đang ngồi một góc bận suy nghĩ vu vơ, còn chẳng để ý tới việc khoảng cách giữa hai người lúc này là rất gần nhau. Cô lợi dụng lúc Becky không để ý mà bóp lấy vào phần ngực căng tràn của nàng.
"Ai uiiiii!"
Becky dường như giãy nảy lên khi cảm nhận được hành động xấu xa của ai đó. Ngay lập tức quay sang lườm nguýt thủ phạm, ánh mắt bực tức vô cùng nhưng trong mắt người kia thì nàng lại giống một bé cún nhỏ đáng yêu hơn. Đây cũng chính là điều mà Freen khám phá ra, đó là Becky rất ghét bị người khác đụng chạm vào vòng một. Nàng càng tỏ ra cáu thì cô lại càng cảm thấy phấn khích. Cái cách mà nàng giật đùng đùng lên rồi nhanh chóng lấy tay che chắn khi bị cô bóp lấy mà không thể phản kháng lại vì yếu thế. Một phần nữa không thể nói ra được, đó là biểu hiện lúc xù lông, giơ vuốt của Becky, nó quá là... dễ thương đi!
"Cậu đừng vậy nữa! Tôi không thích cậu làm thế một chút nào hết."
Becky giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, tỏ ra không thèm để ý cô nữa.
"Sao nào bé con?"
Freen mỉm cười, một nụ cười hết sức dịu dàng.
"Bộ không thích tôi chạm vào tới vậy à?"
Freen phả hơi thở nóng hổi vào sau gáy Becky, giọng nói trầm và hơi lạnh nhưng có từ tính vang lên bên tai. Giọng nói này đối với nàng mà nói như thể một ly rượu nặng đô dù mới chỉ nhấp môi thôi cũng đủ làm nàng say tới nổi quên trời quên đất là gì rồi.
"Cũng lạ đấy nhỉ? Rõ ràng hồi trước đâu có lớn như chừng này. Ngực cậu sờ thích lắm, mềm mại đàn hồi như cục bột ấy!"
"Cậu... cậu... sao có thể nói mấy chuyện như vậy mà mặt tỉnh bơ như vậy chứ? Đồ... đồ..."
"Sao hửm ?Đồ gì?"
Freen nở nụ cười xán lạn, một nụ cười mà Hàn Lâm chưa bao giờ thấy nó đồi bại, đê tiện và khó ưa như bây giờ.
"Đồ mặt dày. Đồ dâm dê, xấu xa, bỉ ổi!"
"Sao cơ? Không biết mấy hôm trước ai chủ động lột sạch đồ cho tôi nhìn vậy ta?"
"Đồ đáng ghét!"
Trời ơi yêu đến mấy thì yêu, riêng cái loại không biết xấu hổ này thì không thể nương tay được.
Nghĩ là làm Becky đưa tay búng một cái bụp vào giữa trán người kia. Freen cũng không vừa đè đối phương qua cù léc, hai người lăn qua lăn lại thì đã đến trưa mất rồi.
"Ê bé lùn! Đưa tôi miếng pizza coi, đưa cả ly trà hoa lài nữa!"
Trên bàn bày la liệt đồ ăn, từ pizza, mì ý, gà chiên, cơm nắm đến nước trái cây, trà sữa, bánh kẹo... Becky bị kêu là lùn liền tức lắm, quyết ăn thua đủ.
"Thứ nhất tôi không phải cháu chít của cậu mà kêu bé! Thứ hai tôi không lùn mà là do cậu cao thôi, bộ không khí trên đó loãng quá nên đâm ra ghen tị với tôi sao? Đồ cây sào đáng ghét!"
"Thế mà vẫn có người yêu cây sào này đấy."
"..."
Hai người ăn uống no nê thì đã đến quá trưa, dọn dẹp xong thì cả hai cùng bắn PUBG. Khỏi phải nói chơi game vốn là sở trường của Freen, trong game cô hầu như cân hết mọi việc từ hạ địch cho tới cứu đồng đội còn Becky chỉ việc phụ đạo đứng nhìn, đôi lúc còn suýt bị bắn chết.
Becky ngẩn ra một lúc khi thấy Freen đang hăng say cầm máy chơi game. Mái tóc đen tuyền tung bay trong gió, đôi mắt hơi nheo lại và đôi môi quyến rũ mím vào khi trận địa quá nguy hiểm.
Có phải là đẹp quá mức cho phép rồi không?
"Này cậu đang nghĩ gì vậy hả? Suýt thì gục rồi kìa bắn yểm trợ cho tôi đi chứ!"
Hoảng hồn khi nghe tiếng gọi của Freen, Becky bỗng tập trung chơi hơn nhiều. Câu kéo từ nãy tới giờ mãi mới giết được tên địch cuối cùng, hai người mới thắng game. Vứt máy qua một bên, cô vội ngả đầu vào vai nàng, than thở.
"Becbec à, tôi mệt quá..."
Becky sững lại khi nghe Freen gọi mình bằng cái tên thân mật hơn, cái tên mà ngày trước cô vẫn hay gọi nàng ấy.
"Becky à, tôi thích cậu, à không tôi yêu cậu rất nhiều!"
"Becbec của Freen là xinh nhất!"
"Rái cá nhỏ ơi, nay tôi buồn quá đi mất!"
"Cậu cẩn thận đi biết đâu sau này cậu lại làm vợ tôi đấy!"
Uh, bây giờ thì tôi yêu cậu rồi đấy, nhưng sao cậu lại không còn cần tôi nữa rồi? Tôi biết phải làm gì khi bàn tay của cậu không còn muốn nắm lấy tay tôi. Có lẽ cậu chỉ coi tôi như một người bạn không hơn không kém, coi tôi như một công cụ giúp cậu lấp đầy khoảng trống do anh ta đã tạo ra. Đừng giả vờ nữa, cậu chưa quên được anh ta! Tôi không muốn suốt ngày lẩn quẩn trong cái mối quan hệ mập mờ này, tôi muốn chúng ta tiến xa hơn... Nhưng nói đi nói lại tình cảm ấy vẫn chỉ xuất phát từ phía tôi. Cậu hãy nói xem, lần này cậu có rời bỏ tôi như đã từng không?
Lúc nhìn lại Freen đã ngủ từ lúc nào, đầu đang gục trên bờ vai gầy của nàng. Becky khẽ lay người kia dậy:
"Nè đồ xấu xa, dậy mau! Ngủ ở đây không được đâu mau vào phòng đi."
Lay mãi mà cậu ấy không dậy, Becky chỉ biết thở dài rồi đỡ cậu gối đầu lên đùi mình. Đưa tay vuốt ve mái tóc đen xinh đẹp bằng tất cả tình yêu thương, nàng thầm ước thời gian sẽ dừng lại mãi mãi. Để cả hai có thể bình yên ở bên nhau như giây phút này.
"Tôi yêu cậu, Freen Sarocha!"
Becky cúi đầu để có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của người rõ hơn. Làn da trắng sáng căng tràn sức sống, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lúc ngủ, sống mũi cao và đôi môi hồng tự nhiên. Bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, ánh mắt đã xuất hiện vài tia rung động khi được ngắm nhìn vẻ đẹp người thương lúc say ngủ.
"Nếu lúc thức giấc cậu không hành xử với tôi đáng ghét như vậy thì tốt..."
"Phải, tôi là đồ ngốc nên yêu cậu, hơn nữa còn là yêu rất nhiều!"
Becky cụp mắt lại, từ từ cúi sát hơn tiếp cận với khuôn mặt của Freen. Đặt môi của mình lên đôi môi của người kia một lúc thật lâu, tham luyến thưởng thức hương vị quyến rũ ấy rồi mới tiếc nuối dừng lại. Cũng không sao, vì bọn họ còn có rất nhiều thời gian!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com