Chương 13
"Đến bây giờ mà cậu vẫn luôn quá đáng như vậy! Anh ta là cái thá gì mà khiến cậu vướng bận mãi mấy năm chưa nguôi! Còn tôi thì sao hả? Tôi là gì trong lòng cậu, cậu nói xem? Chẳng lẽ nhiêu đó cố gắng và công sức của tôi, đều đem đổ sông đổ biển cả sao?Ngày hôm nay khi nhìn thấy cái cách cậu đối xử với Saint cậu có biết tôi đã đau đớn như thế nào không? Tôi ghét cách cậu nhìn anh ta trìu mến, cách cậu cười và chăm chú lắng nghe anh ta nói để rồi coi tôi như không khí. Hơn ba tháng qua cậu còn chưa một lần chủ động làm thế với tôi! Cậu đáng ghét lắm cậu biết không? Tôi chịu hết nổi rồi!"
"Cậu có bị điên không? Saint có người yêu rồi và anh ấy sẽ không bao giờ thích tôi! Saint không hề liên quan tới chuyện này và đừng có kéo anh ấy vào cái mớ rắc rối mà cậu tự thêu dệt nên nữa!"
"Không liên quan? Thật nực cười! Anh ta là người nắm giữ trái tim của cậu. Không một cô gái nào có thể ưa nổi người mà người thương của cô ta thích! Tôi căm ghét Saint đến tận xương tủy. Bây giờ tôi chỉ muốn anh ta chết quách đi cho xong!"
Becky đã chính thức vượt qua giới hạn của bản thân, không còn khống chế được mớ cảm xúc hỗn độn đang vây kín để mà hét thật to.
"Im miệng!"
Freen có lẽ cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, cô giơ tay toan tát một cái lên gương mặt trắng mịn sớm loang lổ nước mắt của Becky. Bàn tay giơ lên giữa chừng thì ngừng lại, cô đã hạ tay xuống nhưng hành động này lại chẳng khác nào đang khêu khích sự chịu đựng người kia.
"Muốn tát tôi à? Muốn tát thì cứ tát đi. Tát thẳng vào mặt tôi này vì cậu đâu thể làm gì khác! Tôi đã rủa cho chàng trai của cậu đi chết đi mà ha?"
"Thôi bỏ đi! Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện vào khi khác lúc cậu bình tĩnh hơn!"
Freen thở dài, cô muốn thoát khỏi bầu không khí chết tiệt cùng cái cô nàng điên khùng này.
Vì cớ gì mà cậu ta có thể phát rồ lên như vậy và còn lôi kéo một người không hề liên quan vào cuộc. Bản thân mình không sai, rõ ràng cậu ta biết mình thích Saint, đáng lẽ phải tránh né nhưng tại sao cứ cố chấp lao đầu vào. Chính cậu là người tự đào hố chôn mình! Cậu không có cái tư cách bắt tôi ngừng thích anh ấy!
Nhưng Becky đã thay đổi quá nhiều, nàng còn không lạnh lùng và thờ ơ như hồi cấp ba mà điên cuồng và hừng hực cháy như một bó đuốc lớn. Cô gái ngạo kiều không biết trời đất ra sao bây giờ lại có thể bị khuất phục dưới tay Freen dễ dàng như vậy. Đáng tiếc là cô không có hứng thú yêu đương gì với nàng, còn không muốn dính líu bất kì cái gì với Becky.
Tới mức này Becky cũng chẳng còn quan tâm gì tới cái gọi là sĩ diện nữa, từng giọt nước mắt một lần nữa lăn dài trên gò má. Hai mắt đỏ lên vì khóc, trông hết sức thảm hại cũng chẳng khiến người kia mảy may bận lòng. Thô bạo gạt đi hàng nước mắt, nàng chạy vọt ra khỏi phòng của Freen.
---
Freen đứng dựa vào thân cây dừa, lẳng lặng đưa mắt quan sát đám đông đang ngồi quây quần bên đống lửa to, họ hát hò và tán gẫu rất vui vẻ. Nhìn hòa đồng và tham gia nhiều hoạt động tập thể nhưng thực chất cô lại là con người thích sự yên bình và đôi khi cũng cần một khoảng lặng. Cô chẳng muốn nhập cuộc cùng đám bạn kia bởi lúc này không gì tốt hơn một khoản không gian bình yên riêng tư mà không bị người khác quấy rầy.
Từ lúc nhỏ Freen đã mê đắm cái mùi hanh hanh, mặn mòi của nơi biển cả. Cô có thể đi dạo hàng giờ dọc ven biển mà không thấy chán, cô thích thú nhìn từng cơn sóng đánh lên bờ cùng lớp bọt trắng xóa. Cô cũng rất thích việc sưu tầm vỏ ốc, vỏ sò như một thú vui hay xây tòa lâu đài bằng cát to thật to. Đứng trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, rộng lớn con người luôn cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Cũng là đứng trước biển khơi, mọi tâm sự, nỗi buồn, lo âu đều có thể vơi bớt đi phần nào và thay vào đó là sự thư giãn sảng khoái. Freen chẳng cần ai để an ủi hay chia sẻ nỗi buồn vì cô đã có người bạn mang tên biển này.
Lôi từ trong túi áo một bao Marlboro ưa thích, Freen thành thục châm lửa, hít một hơi thật dài rồi ngửa mặt lên nhìn ngắm bầu trời trên cao. Cô chỉ hút thuốc mỗi khi trong lòng đang vướng bận điều gì đó... Gương mặt tuy bình thản như mặt hồ lúc lặng nhưng trong tâm lại như có một cơn bão đang nổi lên có thể đánh quật tất cả.
Dáng người cao ráo khỏe mạnh, hôm nay Freen mặc một chiếc áo thun ba lỗ màu trắng phối cùng chiếc quần short tiệp màu, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi màu xanh trời. Cô đứng tựa vào cây dừa một lúc lâu, khoanh tay ngắm nhìn bầu trời đêm cùng những ngôi sao sáng lấp lánh. Trời hôm nay quả thật cũng rất sáng, gió biển thổi vào da thịt mát rười rượi.
"Có thể cho tôi đứng cùng một lát không?"
Freen lười biếng nhấc mắt, thì ra đó là Orn Patchanan - một người bạn chơi khá thân với cô trong lớp. Bây giờ cả hai lên đại học vẫn học cùng khoa nên càng thân thiết hơn.
"Cứ tự nhiên."
Freen đánh mắt sang bên cạnh ý chỉ Orn có thể ngồi cùng.
"Đang buồn vì chuyện gì đấy, có tiện kể cho tôi nghe không?"
Tinh ý nhận ra sự bất thường của người bạn, Orn đã lặng lẽ rút khỏi đám đông để tới đây ngồi cùng Freen. Bình thường cô sẽ không bao giờ tách khỏi tập thể trừ khi có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.
"Chuyện của cô nàng Armstrong đó à?"
"..."
"Tôi cũng là đồng loại của cậu mà. Rõ ràng hai người không đơn thuần là bạn! Hơn nữa, lúc đi ngang qua phòng cậu hồi nãy tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cậu."
"Ôi trời ạ!"
Freen dụi tàn thuốc đang cháy dở, ném nó xuống bãi cát rồi giẫm nát đầy bạo lực. Cô không hề muốn cả thế giới biết đến mối quan hệ vô cùng rắc rối và nhảm nhí này đâu.
"Tôi không biết diễn biến toàn bộ câu chuyện là như thế nào nhưng có vẻ không ổn lắm. Cô gái đó đã khóc rất nhiều và còn bảo cậu là một người không ra gì."
"Ừ, vì tôi đúng là một đứa không ra gì như lời cậu ta nói mà!"
Sau khi nghe kể tất cả mọi chuyện, Orn không thể không thốt lên lời mà từ nãy đến giờ cô vẫn luôn muốn nói ra.
"Cậu quả thật là tra nữ trong truyền thuyết ấy Freen Sarocha ạ."
"..."
"Hai người đã đi đến mức này nhưng cậu vẫn có thể chối bỏ cậu ấy. Rõ ràng là Saint không thể đáp lại tình cảm của cậu nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu chấp nhận hiện thực phũ phàng này. Trong khi cậu ta có thể hy sinh tất cả mọi thứ chỉ vì cậu. Tôi không hiểu cậu khốn nạn tới mức độ nào mà lại đối xử với Becky như vậy?"
"Ừ, cứ cho rằng tôi là đứa tồi tệ đi. Nhưng chính cậu ta là người bám dính lấy tôi mà! Tôi bắt cô ta phải đi theo tôi chắc? Đâm đầu vào một đứa khốn nạn như tôi thì đó là lỗi của cậu ta, là do cậu ta tự chuốt lấy! Nói thẳng ra thì tôi chỉ có ham muốn thể xác với Becky thôi chứ bảo yêu đương này nọ thì thôi khỏi! Nếu tôi có thể chấm dứt mối quan hệ này một cách dễ dàng như thế thì tôi đã không phải mệt mỏi như vậy rồi!"
Freen bực dọc nói, hai tay ôm lấy đầu rồi gục xuống một cách chán chường.
"Tôi luôn ước rằng mình chưa bao giờ gặp và quen biết cậu ta!"
"Cậu... thôi được rồi, cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi báo trước cho cậu biết, cậu đừng bao giờ làm tổn thương người khác khi mà cậu đã từng là người bị tổn thương! "
Cho tới lúc Orn bỏ đi, cô mới lặng lẽ dựa đầu vào cây dừa, phóng tầm mắt buồn bực ra phía xa xa nghìn trùng ngoài kia.
Tại sao ai cũng luôn nghĩ mình là một kẻ tồi tệ trong khi người lúc nào cũng bám dính lấy mình lại là cậu ta.
Becky Armstrong à sao cậu không thể biến mất khỏi cuộc đời của tôi chứ?
Lũ bạn đã tổ chức xong lửa trại và chuẩn bị đi về khách sạn. Freen nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, cũng định nán lại một vài phút rồi mới. Vì khách sạn cũng chỉ ở rất gần bãi biển, mất có vài phút đi bộ nên cũng không có gì đáng lo.
---
"Becky à cậu không định về sao?"
Một người bạn cùng lớp hỏi khi thấy nàng vẫn đứng tần ngần ngoài biển, không có định quay về.
"Không! Tôi muốn ngắm biển một lúc nữa, cậu về trước đi."
"Okay. Nhớ về sớm nhé tí nữa lớp mình định mở tiệc rượu đấy."
"Ừm, nhất định rồi. Sẽ sớm thôi..."
Becky nhìn người bạn đang dần bước ra xa rồi tự thì thầm với chính mình.
"Sẽ sớm thôi... hoặc là, không bao giờ!"
Nụ cười của nàng tắt dần khi chứng kiến đóm lửa trại đỏ rực bị dập tắt, tất cả mọi người đều về cả rồi.
Tốt thôi, bây giờ sẽ chẳng còn một ai có thể ngăn cản điều mình sắp làm.
Hôm nay Becky mặc áo phông trắng phối quần short đen, mái tóc được tạo kiểu rẽ sang hai bên và đeo thêm turban đỏ đầy cá tính. Bóng dáng ảo não và cô đơn một mình đi lại trên bờ biển. Đôi mắt vốn biết cười nay chẳng che giấu sự buồn bã cùng thất vọng, chỉ biết nhìn ra ngoài biển một cách xa xăm. Đôi môi hồng, với sự tươi tắn xuất hiện thường trực nay chỉ còn biết nở nụ cười cay đắng.
Bầu trời đen u uất và ảm đạm như chính tâm trạng lúc này của tôi giây phút này.
Đôi mắt từng biết cười và luôn sáng như những vì sao trên cao bây giờ lại vì cậu mà chỉ còn lại nỗi buồn đắng chát.
Tôi đã từng mơ về khung cảnh cả hai chúng ta có thể đi dạo hàng giờ trên bãi biển, cùng nhìn ngắm đàn chim hải âu tung cánh bay, ngắm bầu đầy trời sao và rồi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, say đắm. Hóa ra tất cả là do một mình tôi cố chấp, tự huyễn hoặc nên mọi chuyện rồi tự mình ôm trọn hết đau thương...
Becky lặng lẽ tháo đôi dép xỏ ngón qua vứt một bên, đôi chân trần mát lạnh tiếp xúc với nước khẽ run lên. Nước biển về đêm không trong xanh như ban ngày mà mang màu đen buồn thảm và lạnh lẽo.
Nếu chìm xuống đây chắc chắn sẽ chết đúng không?
Chắc sẽ lạnh và sẽ cô đơn lắm. Nhưng đây là cách tốt nhất để có thể trốn chạy khỏi cậu và mớ tình cảm sai trái của hai ta.
Chết là hết, chỉ khi chết đi rồi thì không biết đau nữa, trái tim cũng không còn phải khổ sở vì thương nhớ một người không quan tâm đến mình.
Và cái chết không phải lúc nào cũng là đáng sợ nhất.
Việc ngốc nhất là một người từng làm khi đơn phương một người khác có lẽ là nghĩ rằng người ấy cũng thích mình.
Đúng vậy tôi đây chính là kiểu người ngu ngốc ấy. Một kẻ ngu ngốc, hèn nhát yêu cậu...
Becky từ từ đi ra xa hơn, cho tới khi mặt nước đã ngập chìm tới phần đùi rồi lên dần tới ngực và cổ. Nàng cứ nhích người ra xa mà không cảm thấy sợ hãi trước cái chết đang ngày một cận kề. Cho tới khi cảm thấy nước đã nhấn chìm gần như cả cơ thể của mình, đến nỗi ướt đẫm cả mái tóc và dòng nước bắt đầu lan vào trong mũi.
Không vùng vẫy, không chống cự. Chỉ là giúp cái chết ngày một gần mình hơn. Becky nhắm hai mắt lại, nàng bắt đầu cảm thấy khó thở và gần như không thể chịu nổi.
Nhưng nhanh thôi mà, rồi sự khó chịu này sẽ không còn tồn tại lâu nữa đâu!
"Này! Làm cái gì thế hả?"
Bất chợt nghe thấy tiếng quát đầy giận dữ và rất quen thuộc, là giọng của Freen. Một luồng suy nghĩ không mấy tốt đẹp liền chạy dọc qua tâm trí nàng.
Tại sao khi tôi đã gần đến ngưỡng cửa của cái chết rồi thì cậu vẫn không chịu buông tha cho tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com