Chương 3
Từ khi Becky xuất viện cho tới nay là đã hơn một tháng, đôi tình nhân nọ sống với nhau vô cùng hòa hợp, hằng ngày đối xử với nhau vô cùng tình cảm. Becky từ giờ đã tự tin và hãnh diện hơn trước nhiều với tư cách là người yêu của Freen. Cuộc sống chỉ nhẹ nhàng trôi qua trong yên bình và ngọt ngào.
Lúc này đã hơn 5h chiều, nắng tắt dần, cái nóng oi bức của buổi chiều dần bị xua đi thay bằng bầu không khí mát mẻ, trong trẻo. Mặt trời sau một ngày mệt mỏi lại bắt đầu lặn dần, quả cầu lửa ấy càng ngày càng bé đi rồi khuất dạng nơi đằng xa. Bầu trời vẫn xanh ngỡ ngàng, mây còn lang thang đâu đó, chưa chịu về.
Tiếng ai đó thái hành, băm thịt cạch cạch cạch vang lên trong gian bếp nhỏ, đâu đó thấp thoáng dáng vẻ người con gái đang miệt mài nấu một bữa ăn thật ngon. Nàng vội quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cửa mở, khóe miệng không giấu nổi niềm hạnh phúc mà tự giác cong lên.
"Becbec à baby của em về rồi nè!"
Bóng người con gái cao ráo, xinh đẹp kia như một chú cún đang mệt mỏi đi từ từ vào trong nhà, lại tùy tiện ném vào góc một chiếc túi cỡ vừa màu đen. Lững thững đến bên chiếc tủ lạnh, lấy ra thật nhiều đá từ ngăn đông và tự rót cho mình một ly nước đầy. Becky bĩu môi khi nhìn thấy người kia vừa uống nước ừng ực vừa thở như thể sắp chết đến nơi.
"Hôm nay sao chị về trễ vậy, hử?"
Becky mặc kệ ai kia đang tựa cằm lên vai nàng, còn tranh thủ hít hà hương thơm dịu ngọt của nàng. Càng ngửi thấy mùi hương này thì càng không muốn rời xa, nó như một loại thuốc phiện mà một khi đã dính vào rồi thì không dễ gì dứt ra được. Mùi hương của Becky thật sự rất thơm, hình như là mùi của sữa tắm hương hoa hồng nàng hay dùng. Không quá gắt cũng không quá đậm mùi, vô cùng đặc trưng nên không hề bị lẫn với mùi hương của người khác.
"Hôm nay chị bận hướng dẫn mấy đứa nhỏ khóa dưới tập võ, nên về hơi trễ xíu!"
"Thật không? Hay là đang say mê em xinh tươi nào đó nên quên đường về?"
Lời Becky thốt ra còn chua hơn cả giấm, lại còn quay mặt ra chỗ khác không thèm đoái hoài gì tới Freen. Rồi tự nếm thử một miếng gà chiên sốt chua ngọt lấy ra từ trong chảo, tưởng tượng như đó là da thịt của người kia mà ra sức cắn xé cho bõ ghét.
"Em lại lên cơn gì vậy trời?"
"..."
Đến bây giờ, hai người họ chung sống với nhau Freen mới nhận ra rằng Becky có tính chiếm hữu vô cùng cao lại rất hay ghen vặt, thêm thói hay tự tưởng tượng rồi suy diễn linh ta linh tinh nữa mới ghê. Haizzz có lẽ đây là hậu quả của việc xem quá nhiều phim tình cảm đây mà.
"Điên quá cô nương? Em gái nào, suốt ngày xem phim rồi đọc ba cái blog vớ vẩn không à!"
"Chị chỉ có mình em thôi!"
Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến tim Becky như hẫng mất một nhịp. Mặt còn đơ ra một lát rồi đỏ lựng lên như ăn phải ớt. Có còn xa lạ gì đâu mà bày đặt thẹn với chả thùng. Nàng tự tay vỗ vỗ vào cái má hồng hào của mình mấy cái như để lấy lại bình tĩnh.
Freen thôi không trêu chọc nàng nữa, đầu tựa vào vai người yêu, mắt liếc sang nồi canh đang sôi sùng sục. Becky nhìn vòng tay đang quấn chặt lấy eo mình, khóe miệng lại bất giấc cong lên một nụ cười ngọt ngào. Yêu nhau đâu cứ nhất thiết là phải nói mãi những lời đường mật sến sẩm, chỉ cần những hành động thiết thực để có những phút yên bình như hai người lúc này là được.
Chợt nhớ đến trong quá khứ ngày trước, cả hai vốn không hề khăng khít và thân mật như thế này đâu. Chỉ là mớ dây dưa hỗn độn hay đơn thuần chỉ là quan hệ thể xác. Không hạnh phúc, không lãng mạn càng nói không với những lời thề non hẹn biển. Tình yêu của cả hai lại xuất phát từ sai lầm và ép buộc từ một phía. Đó là thời điểm hơn ba năm về trước, khi giữa hai người chưa có những đau thương sâu sắc.
Freen và Becky vốn là bạn học từ thời cấp hai, học chung với nhau tận bốn năm rồi lên cấp ba lại ngồi với nhau thêm ba năm nữa. Becky thuộc kiểu người nóng tính, đanh đá và có phần ương bướng. Trong khi đó, Freen lại vô cùng hiền hòa, nữ tính và hơi mau nước mắt. Cả hai cùng học, cùng chơi đùa rồi cùng hờn dỗi nhau...
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như năm cuối cấp hai, Freen không đột ngột bày tỏ tình cảm của mình với Becky. Becky lúc này vẫn chưa thê nào đáp ứng được lời tỏ tình này của người bạn mà nàng chơi cùng trong suốt thời gian vừa qua. Điều đó quá đỗi đường đột nhưng Freen thì không thể nào chấp nhận cái mối quan hệ mập mờ giữa cô và nàng cứ kéo dài như vậy mãi được. Những khao khát của tuổi trẻ, những nhớ thương mãnh liệt cứ trào dâng trong người cô, ngày một nhiều hơn. Freen ngày đó đã biết yêu thật sự, đã trải qua cảm giác ghen tuông, chờ mong, lo lắng, thất vọng và cả những mong muốn được che chở cho người mình yêu. Nhưng tiếc thay Becky vốn không hề đoái hoài gì đến tấm chân tình đó, nàng vẫn coi cô là một người bạn bình thường không hơn không kém. Những cái nắm tay đầy tình cảm, những lần quan tâm nhỏ nhặt đáng yêu đều bị nàng lạnh lùng gạt qua một bên.
Có một Freen vô tri, ngốc nghếch cứ lao đầu chạy theo người con gái cô theo đuổi, dù bị từ chối thảm thương như thế nào cũng cam lòng chịu đựng. Và còn có một Becky lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả tình cảm của người kia và luôn tỏ ra chán ghét bất cần nhưng sâu thẳm trong trái tim người con gái đã có chút rung động yếu mềm. Ngày tháng cứ như vậy mà trôi đi cho tới thời điểm hai người bước vào năm học lớp mười một.
Thời gian qua đi, người năm xưa vẫn còn đó nhưng lòng thì đã trống không. Freen sau hai năm trời ròng rã theo đuổi người kia trong bất lực đã quá mệt mỏi, đã chán nản đến cùng cực. Những cảm xúc mãnh liệt trong người cô cùng tấm chân tình năm nào giờ đã hóa tro tàn... Hai người họ giờ đây càng ngày càng xa cách, giờ chỉ có thể gọi nhau bốn tiếng bạn bè xã giao.
Trái tim của Becky cũng dần cảm nhận được sự mất mát, đau thương khi người đó không còn quan tâm mình như ngày trước. Chẳng còn những lời hỏi han, tận tình, ân cần mà chỉ có câu nói chào hỏi qua loa không hơn không kém của những người bạn cùng lớp bình thường. Không biết tại sao tim nhói đau, lòng quặn thắt khi thấy bóng dáng người đó lặng lẽ đi ngang qua trước mắt nàng, vui vẻ cười đùa với những người khác mà tuyệt nhiên không hề có nàng trong đấy... Phải nói con người đúng thật là một sinh vật kỳ lạ và khó hiểu nhất hành tinh, chẳng hạn như nói một đằng mà lại làm một nẻo, nói không là có nói có thì lại là không. Như người con gái nào đó lúc được ai kia theo đuổi, dùng cả tấm lòng để yêu thương, chiều chuộng thì lại hờ hững và cho rằng những điều đó thật phiền phức rồi cho đến khi người ta đi thật rồi thì lại cảm thấy vô cùng khó chịu và trống vắng.
Thực ra Becky không phải hoàn toàn không có cảm xúc với Freen. Khi được theo đuổi, quan tâm, chăm sóc nàng đã sớm cảm thấy phần nào đó hạnh phúc cùng hãnh diện vì bản thân đã chiếm trọn một vị trí quan trọng trong lòng người kia. Những món quà nho nhỏ, những bức thư tay sặc sỡ mà ai kia tặng đã lấy được cảm tình của Becky. Người ấy không biết từ lúc nào đã lén lút chui vào trong tim của nàng, miệng thì nói ghét nhưng lại giữ gìn những món đồ ấy vô cùng cẩn thận. Nhưng cũng là người ấy, lại tự động bước ra khỏi cuộc đời nàng, tự tay chấm dứt mối quan hệ mập mờ không đầu không đuôi này. Có lẽ Freen đã quá mệt mỏi với mối quan hệ nhàm chán này, lại chẳng có kết quả tốt đẹp gì nên đã tự mình cắt đứt nó. Nhưng có lẽ người đó không hề biết rằng, dù có cắt nó đi thì có hai người cùng đau...
Những tháng ngày đó, tôi lùi một bước còn cậu tiến một bước. Hai ta cứ vậy mà luẩn quẩn không thể tiến xa hơn dù chỉ là một chút. Là tôi không tốt, vì là lần đầu nhận được tình cảm từ người khác nên không biết phải đón nhận nó ra làm sao, càng không biết cách yêu thương, quý trọng một người như thế nào. Đến khi tôi nhận ra rồi, thì bất cứ cái gì cậu cũng không còn dành cho tôi nữa...
---
X-X-2017
Người tôi thương à, giờ này cậu đang làm gì vậy? Đang chơi, đang ăn gì đó hay là đang ngồi học nhỉ? À mà chắc là đang học đúng không giờ phút này ai mà có thể chơi được nhỉ. Nhưng đã hơn 11h đêm và tôi lại ngồi đây để viết nên những dòng chữ này. Freen à, tôi là một đứa ngu ngốc lắm, có đúng không?
Vì ngu nên mới để cậu rời xa vòng tay của tôi dễ dàng như vậy. Là tôi ngốc nên mất cả hai năm trời mới nhận ra tình cảm của bản thân. Hai năm, một khoảng thời gian không quá dài mà cũng không quá ngắn, nhưng đã đủ để thay đổi cả hai ta. Một đứa lúc nào cũng cứng đầu, ngang bướng khó bảo, lại cộc cằn và thô lỗ như tôi từ khi được ở bên cậu đã trở trên mềm mỏng, bớt bướng bỉnh hơn, không thờ ơ và dần biết để ý, quan tâm tới người khác. Còn cậu vẫn như vậy vẫn hiền lành, dễ bắt nạt và mặt dày nhưng chỉ khác ở chỗ tình yêu mà cậu dành cho tôi đã không còn như xưa nữa! Đôi lúc ngang tàng, quát nạt hay cố tình gây sự với cậu, cậu có biết vì sao tôi lại làm như thế không? Vì tôi muốn được cậu dỗ dành, muốn được cậu quan tâm, nhường nhịn rồi bảo rằng tôi lúc giận trong rất dễ thương. Nhưng giờ thì thế nào, cậu lạnh lùng với tôi, kêu tôi đi đi và nói không muốn nhìn thấy tôi.. Từng lời nói bén nhọn như mũi tên đó đâm thẳng vào trái tim này, đâm đến chảy máu. Nhưng cậu có biết đâu! Tôi càng hung hăng, càng đi gây sự vớ vẩn với cậu thì lại càng nhận được dáng vẻ không có chút gì là để tâm ấy, cậu né tránh, cậu chẳng thèm đáp lời như thể tôi không hề tồn tại trên cõi đời này vậy. Còn gì đau hơn cậu nói xem...
Cậu còn nhớ những món quà mà khi trước cậu tặng tôi không? Đôi ba bé thú nhồi bông xinh xắn, một cái ly nước họa tiết hình hoa tulip cậu tự vẽ, một chiếc vòng tay cậu tự xâu hay lọ thủy tinh chứa đầy hạc giấy cậu xếp ấy... Tôi giữ gìn chúng kĩ lắm, bọc lại để trong một cái hộp to và cất vào tủ kính. Cậu có còn nhớ những là thư tay mà hai năm cậu liên tục gửi cho tôi dù chúng ta ngồi chung một bàn, chung một lớp không? Tôi đếm cả rồi, tất cả 100 lá lận. Tôi nói vứt ra thùng rác hết cả rồi đều là giả đó, cả 100 lá không thiếu lá nào do tôi gom chúng lại một chỗ hết rồi. Mỗi lần nhớ về hai chúng ta của khi trước, tôi lại lôi những bức thư đó ra đọc, nhìn những dòng chữ được nắn nót đầy ngọt ngào của cậu mà tim tôi nó đau lắm. Tôi cũng không hiểu con người mình nó tồi tệ đến chừng nào khi ngày trước đã luôn né tránh và xua đuổi tình yêu của cậu. Quà cậu tặng tôi còn giữ, thư cậu gửi tôi còn đọc... Chỉ trái tim cậu đã không còn thuộc về tôi mà thôi.
Tôi không muốn nghĩ đến tình cảnh tệ hại của bản thân như hiện tại Freen ơi. Cuộc sống của tôi khi không có hình bóng của cậu đã chẳng còn gì thảm hơn. Khi từng có được cả tình yêu và cậu, tôi không biết gìn giữ, tôi thờ ơ và mặc kệ tất cả. Để giờ đây cậu đã không còn muốn ở bên tôi và có lẽ cậu sẽ đi tìm một người thích hợp với cậu hơn rồi quên sạch quá khứ của hai ta. Cũng phải thôi, vì đó là chẳng phải là kỷ niệm đẹp đẽ gì tới nổi cả hai chẳng ai muốn nhắc lại.
Ngày trước, tôi từ chối cậu vì còn đắn đo không muốn bướng vào cuộc tình đầy trái ngang này, tôi cho rằng tôi và cậu vốn chẳng hề thích hợp dành cho nhau. Cậu từng ngày từng ngày thay đổi bản thân, ngày một tốt đẹp hơn và tích cực hơn. Cậu làm tôi trót sa vào lưới tình của cậu, khiến tôi không cách nào quên được rồi đành lòng bỏ mặc tôi ở đó. Cậu tàn nhẫn lắm có biết không? Nhưng trách cậu một, tôi lại tự trách bản thân trăm lần!
Chính tôi kéo cậu vào vòng tròn ái tình, mỗi ngày cậu đều dốc sức theo đuổi tôi để rồi nhận lại kết cục quá đỗi phũ phàng. Cậu đau lòng dừng lại hành trình tình yêu này ở đây vì nó quá đau khổ. Cậu muốn ngừng, nhưng tôi lại chẳng muốn ngưng. Tôi đã yêu cậu mất rồi, đã lỡ đắm chìm trong tình cảm ấy bao lâu nay mà vẫn tuyệt nhiên không hề hay biết. Vậy nên, xin cậu hãy trở lại bên tôi có được không? Tôi hứa sẽ không trẻ con trước, sẽ không để đôi ta lạc nhau dù chỉ một bước, sẽ chẳng để cậu phải buồn lòng thêm một lần nào nữa.
Cậu mệt rồi có đúng không, nếu như vậy thì đừng tiếp tục bước nữa. Lần này, hãy để tôi là người tiến về phía cậu, có được không? Yêu cậu nhiều lắm!
Những dòng chữ thể hiện biết bao tâm trạng của người con gái dần trôi theo năm tháng. Hầu như nội dung mỗi ngày đều là về người nàng thầm thương trộm nhớ, đôi lúc sẽ là lời than thở chút ít về cuộc sống đầy thăng trầm và mệt mỏi. Nhưng nàng vẫn chưa bao giờ quên ghi lại dòng chữ này sau khi kết thúc một ngày, đó là: "Yêu cậu nhiều lắm!"
Tình yêu một khi đã nhất mực chung tình thì dù cho đó là mười năm, hai mươi năm hay cả đời vẫn sẽ không bao giờ nhạt phai. Từ lúc nhận ra trái tim của mình đã dành cho ai đó, Becky mỗi ngày chỉ có thể yêu người ấy nhiều hơn, mà không tài nào kiểm soát được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com